Chương 3
Trong bữa ăn chỉ có 4 người. Ba mẹ tôi tận tình hỏi han hoàn cảnh và gia đình của cậu. Cậu có đôi chút gượng gạo đáp lại là ba mẹ cậu đã ly hôn, và cậu sống với mẹ từ khi 10 tuổi. Hiện tại mẹ cậu ấy đi làm nên cậu lúc nào cũng ở nhà một mình.
Nghe tới đây ba mẹ tôi cũng buồn thay cho cậu. Mẹ tôi còn hỏi cậu bao nhiêu tuổi và biết được cậu bằng tuổi tôi. Vì vậy mẹ tôi hỏi thêm một cậu rằng cậu định học đại học hay đi làm?
"Dạ cháu vừa đi học vừa đi làm vào lúc rảnh ạ"
"Thế cháu học trường nào?"
"Dạ Thương Minh ạ"
Tim tôi lỡ mất một nhịp. Vậy mà cậu ấy cũng vào được Thương Minh. Quả nhiên cậu ấy cũng nhớ lời hứa năm đó. 8 năm sau gặp lại ở đại học Thương Minh.
Bây giờ nên nói với cậu ấy tôi chính là cậu bạn năm đó ở bên mõm đá vạch ra lời hứa giữa hai người không?
Tôi nghĩ nên có. Chắc cậu ấy cũng đanh mong chờ mau chóng gặp lại tôi. Tôi quyết định tí nữa ăn xong sẽ với với cậu.
Một lúc sau, ăn xong. Tôi cùng mẹ tôi dọn dẹp đồ xuống bếp để rửa. Trời tối nên nhiệt độ giảm xuống, nên tôi giúp mẹ tôi rửa chén. Nhưng chén bát ở đây nhiều quá. Thật sự rửa mãi không hết. Sợ tôi mà rửa xong thì cậu về nhà rồi cũng nên.
Tôi đang cắm cúi thì đột nhiên tiếng của cậu ấy vang lên :"Cậu có cần tôi giúp không?"
Tôi giật mình ngước lên. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, khoảng cách gần quá, tôi ấp úng đáp lại :"Được.. Được.. Cảm ơn cậu.."
"Lạnh quá nên giọng cậu run hả?"
"Không phải đâu"
Nghĩ lại thì trời lạnh vậy nhưng cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng mỏng phong phanh. Cậu không cảm thấy lạnh sao?
Chợt nhận ra. Tôi nên xác nhận rằng cậu ấy có phải là Hàn Việt Trì không đã. Tôi liền hỏi :"Cậu tên gì vậy?"
"Hàn Việt Trì. Còn cậu?"
Đây rồi! Đây rồi! Cơ hội nói đây rồi. Tôi đớp ngay :"Lâm Quách Hiên! Hân hạnh được gặp lại cậu. Trì Trì..!"
Cậu ấy trơ đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe đang dần ửng đỏ :"Là.. Là cậu à?"
"..Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.."
Tôi vẫn như vậy, cố hết sức an ủi cậu ấy. Nhưng vậy, cậu ấy sẽ khóc to hơn. Đó là tôi đoán. Chứ thật ra cậu ấy giỏi kiềm chế nước mắt hơn trước rồi. Không còn mít ướt nữa.
Sau khi rửa chén xong, tôi nói với ba mẹ là ra tiễn cậu về. Mẹ tôi cũng đồng ý.
Thế là tôi cầm theo một cái áo khoác nữa ra tặng cho cậu.
Đi trên đường. Hai người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tâm sự với nhau, kể về chuyện quá khứ.
Mỗi lần bên cậu ấy, tâm trạng tôi lại tốt hơn rất nhiều. Không biết cậu ấy nghĩ sao nhỉ?
Rất nhanh đã đến trước cổng nhà cậu. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi trở về. Cùng lúc đó, một chiếc xe oto đen vụt qua trước mắt tôi và dừng lại trước cửa nhà cậu.
Một người phụ nữ bước ra. Là mẹ cậu. Tôi cũng không để ý nhiều. Luyến tiếc một lúc cũng đành rời đi.
Mấy ngày sau trôi qua. Tôi không thấy cậu ấy qua nhà tôi chơi nữa. Cậu ấy đi rồi? Hay cậu ấy gặp chuyện gì rồi?
Càng nghĩ tới đó đầu tôi lại nghĩ đến mấy chuyện chẳng lành, làm bản thân tôi lại tự lo lắng.
Cho đến mấy ngày sau. Cậu ấy cuối cùng cũng đến. Tôi nhẹ nhõm hẳn. Vẻ mặt cậu ấy khá bình thường và không có gì là bất ổn.
Nhưng sâu tận trong lòng tôi, tôi cảm thấy lo lắm. Tôi hỏi :"Sao mấy ngày nay không thấy cậu nhỉ?"
Người cậu ấy có chút giật nhẹ, cậu run run đáp :"À.. À.. Tớ đi làm nên không ở nhà lắm.."
Giọng điệu này. Quả nhiên là không ổn. Cậu ấy đang có chuyện gì đó giấu tôi :"Trì Trì! Dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng không được giấu tớ. Tớ sẽ rất lo. Xin cậu!"
Tôi gục xuống vai Việt Trì. Cậu ấy cứng đờ người không đáp lại. Tôi ngước lên nhìn thử thì thấy cậu đang khóc. Tôi vội ôm cậu vào long dỗ dành :"Sao cậu lại khóc? Tớ nói sai ở đâu thì cho tớ xin lỗi. Trì Trì đừng khóc"
Cậu thút thít :"Không.. Không phải.. Cảm ơn cậu.."
"Cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một kỉ niệm đẹp. Tớ cảm thấy bản thân không đáng để cậu quan tâm.. Xin lỗi Hiên"
Tôi nhẹ nắm vai cậu ấy, mỉm cười cố gắng để cậu ấy hiểu tấm lòng của tôi dành cho cậu ấy nặng như thế nào :"Trì Trì! Cậu nghe cho rõ! Tớ! Thích! Cậu!"
"Cái.. Cái gì..?"
Nghe tôi nói vậy khiến cậu có chút hoảng loạn. Mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên như một quả cà chua sau đó xịu mặt xuống. Hàn Việt Trì đứng dậy, cởi chiếc áo phông trên người cậu ra.
Cảnh tượng hiện ra trước mặt làm tôi sững sờ. Trên làn da trắng kia là những vết sẹo chi chít.
Là vết tích còn sót lại của từng trận đòn roi bằng da.
Tôi vội kéo cậu ấy xuống, sờ lên vết sẹo của cậu và an ủi :"Trì Trì. Cậu nghĩ gì vậy? Dù cậu có thế nào đi chăng nữa tớ vẫn sẽ thích cậu"
"Nên cậu đừng có mấy suy nghĩ rằng tớ sẽ bỏ rơi cậu nhé! Không bao giờ"
Nước mắt cậu rơi, nằm trong lòng tôi thút thít :"Hiên.. Cảm ơn cậu.. Cảm ơn cậu rất nhiều"
"Nào đừng khóc. Nam nhi đại tử hán sao lại khóc? Cậu mà khóc nữa là tớ sẽ khóc theo cậu đó"
Bản thân tôi đang cố kiềm chế cảm xúc, phải an ủi cậu ấy. Cậu ấy bây giờ như một mảnh pha lê còn sót lại.
Vừa cao quý, vừa dễ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top