Biển
Biển có hương như thế nào nhỉ? Có phải là cảm giác mặn mặn của biển hay là do hương thơm ở đâu đó ở đáy đại dương mà ta chưa biết?
Hôm nay Chí Huân lại dậy muộn rồi, bạn học Tương Hách chẳng thích người đi học mà suốt ngày dậy muộn đâu. Nhà của Chí Huân chỉ cách nhà của thầy Quảng Hy không xa nên anh mặc sức mà ngủ đến xác đít giờ học mới dậy,hiện tại thì anh đang vội vội vàng vàng vì nếu đi học trễ thêm lần nào nữa thầy sẽ bắt cậu đứng học nữa cho mà xem. Nhưng điều đó không quan trọng với một đứa suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm như anh, cái anh quan tâm là người anh thích giận kìa.
"Rõ ràng mình đã nhờ mẹ gọi mình dậy sớm rồi màa, mau mau lên không lại mất chỗ kế bên Tương Hách"
Tuy Trịnh Chí Huân nhà ta mới có 7 tuổi thôi nhưng người ta đã biết thầm thương trộm nhớ người con của Nhà Lý nọ rồi đấy nhé, trong ánh mắt của anh cậu là một cậu nhóc trắng bóc, suốt ngày chỉ biết sách và sách chẳng để ý gì xung quanh mà được môi xinh với cái đầu nấm nhìn cũng hợp mắt.
"Hôm nay trò Huân lại đi học muộn nữa à?"
Tiếng của thầy Kim Quảng Hy vang lên khi thấy anh chạy vào lớp học.
"D..dạ..th.ầy ơi"
"Trò không cần lý do với tôi đâu, như cũ nhỉ trò đứng học hết buổi hôm nay thì thôi"
"À tôi sẽ bàn bạc lại với cha mẹ trò về việc trò thường xuyên đi học trễ"
Anh đi về chỗ ngồi kế bên Tương Hách, cậu thì ngồi im lặng chăm chú đọc những câu chữ hán khó hiểu còn hắn lại phải đứng học hết buổi hôm nay.
"Nè Hách cậu cứ ngồi đọc như thế mà không chán hả"
Chí Huân nhìn cậu cả họ Lý với đôi mắt tròn xoe mà hỏi.
"Tôi không"
Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi à, có cần lạnh lùng với người ta vậy không Lý Tương Hách ơi?
"Dù sao tôi với cậu cũng quen biết nhau lâu rồi mà cậu không thể trả lời tôi một cách tử tế được hả?"
"À với thứ chỉ biết ăn với ngủ phá phách như cậu thì tôi không, cảm ơn"
Sao mọi người lại có thể phủ phàng với người đẹp trai như anh chứ anh cũng biết buồn mà, cả hai đứa trẻ cứ xì xầm với nhau như thế đến hết buổi học.
Hết buổi học anh bị thầy nắm đầu ở lại mắng
"Trịnh Chí Huân lần sau em còn đi trễ thêm lần nào nữa tôi sẽ gọi ba mẹ em đến đây làm việc nghe rõ chưa"
"Dạ vâng vâng em nhớ rồi mà"
Xì ông thầy đầu bết suốt ngày chỉ biết mắng tui không vì ba mẹ với Tương Hách iu dấu thì tui cũng chẳng học đâu.
Anh thầm nghĩ trong đầu. Trên đường đi bộ về anh ghé ngang qua chỗ bán đồ của bà Mẫn thử xem có gì ăn ngon ngon mua cho Tương Hách. Vô tình anh lại gặp Hách nhưng không phải Lý Tương Hách mà là Phách Tại Hách.
"Quý hoá quá sao hôm nay lại gặp công tử họ Trịnh ở đây nhỉ?"
Vừa gặp anh tên Tại Hách này lại giở cái giọng trêu chọc nghe là đã thấy muốn đấm vào mặt rồi.
"Nè công tử họ Phách trước khi định nói thêm câu nào đừng để ta kể chuyện ngươi làm gì sau lưng Tôn Thi Vũ"
"Chàng công tử biết doạ lại rồi à,hôm nay ta nhường ngươi thắng"
Nghe đến thế họ Phách cụt đuôi chó lại sợ hãi chuyện mình lấy trộm cái áo của Tôn Thi Vũ bị lộ ra thì toan chẳng biết sao tên nhiều chuyện Trịnh Chí Huân này lại biết còn đe doạ lại hắn. Màn khịa nhau của hai chàng công tử kết thúc để họ lựa quà cho người họ thích.
"Bà Mẫn ơi tính tiền con quyển sách này với ạ"
"À hôm nay Huân nhà ta cũng đọc sách nữa à"
"dạ con đang tập đọc thôi á mà"
"Quyển này của con hết 10 đồng"
"Vâng con cảm ơn ạ"
Hehe chắc Tương Hách sẽ thích lắm sách mà nhỉ. Nghĩ đến thế hắn đi một mạch về nhà. Về đến nhà có hai điều bất ngờ đang đợi anh các bạn đoán xem là bất ngờ gì?
Bất ngờ đầu tiên khiến anh sốc nhất là Lý Tương Hách và Lý Mân Hưởng và ba mẹ của họ đang ở nhà của anh, Trịnh Gia có vẻ như đang bàn bạc chuyện gì đó rất thận trọng với Lý đại nhân chăng? Với tính tò mò vốn có anh bắt đầu đi chậm chậm để nghe những gì cả hai nói với nhau.
"Nghịch tử của ba về rồi đấy à"
Nghe tiếng gọi của Trịnh Gia, anh bỗng giật nhẩy mình vội vã đáp lại rồi chạy như bay vào phòng, mục đích là không để ba mình nói thêm tiếng xấu của bản thân trước mặt Tương Hách.
"Thằng Huân nhà tôi nó nào giờ thế thật thất lễ với Lý Gia"
"Ấy ấy không sao đâu anh làm vậy tôi nấy náy lắm"
"Ầy trước sau chả là người nhà anh cứ khách sáo với tôi làm gì"
Hai ông bô cứ ngồi đấy nói chuyện với nhau còn Hách và Hưởng xin phép dạo quanh gia trang nhà Trịnh.
"Anh này không lẽ bố định đưa anh vào đây làm dâu thật à"
"Không anh chả biết"
"Mà cái tên Huân huân gì đấy em thấy chả được tích sự gì trừ việc phá gia chi tử"
Hai anh em cứ thì thầm to nhỏ với nhau làm Trịnh Chí Huân đi sau cũng phải tò mò xem là nói gia trang của mình như thế nào hay là bọn họ đang nói về Chí Huân ta đây nhỉ
___________________________________________
Mình tạm ngưng hồi đầu tại đây, mình cảm ơn rất nhiều vì đã đọc tới đây ạ🥹❤️🔥
Tên Hán Việt của các anh mình tham khảo ở nhiều nguồn nên cũng không đảm bảo đúng 100%
Có sai sót mong được mọi người chỉ giáo🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top