Gặp mặt

Thành phố Krung Thep phồn hoa, biết bao nhiêu tay ăn chơi, giàu có hay những thiếu gia, thiếu nữ thuộc dòng họ cao quý. Nhưng nơi đây cũng tồn tại những cá thể nghèo hèn, bần tiện nhất của xã hội, chấp nhận làm những công việc thối tha, rách nát nhất chỉ để nuôi sống bản thân. Và Namtan Tipnaree Weerawatnodom thuộc tầng lớp nghèo hèn ở Krung Thep thời bấy giờ.
Đối với cô việc đánh đấm, gây gổ hay thậm chí sát hại lẫn nhau đã quá bình thường với cuộc sống hằng ngày của mình và hôm ấy cũng như mọi ngày, cô kết thúc một ngày của mình bằng trò "đấu võ". Mười một giờ đêm, Namtan lê từng bước chân mệt mỏi về khu ổ chuột. Đi được một đoạn cô nghe thấy có tiếng người nữ la lên: "cứu tôi, có cướp"
Bình thường cô sẽ mặc kệ và đi tiếp thế nhưng hôm nay lại có một năng lực nào đó thúc đẩy cô đi đến nơi tiếng la ấy phát ra. Thế là câu chuyện "cô hùng cứu mỹ nhân" diễn ra. Namtan chỉ định cứu người rồi tiếp tục đi về nhà mình thế nhưng người con gái kia nhất quyết không chịu, muốn Namtan để lại phương thức liên lạc để trả ơn rồi muốn cùng Namtan đi về nhà. Hết cách cô đành đi cùng người con gái lạ mặt ấy về nhà nói đúng hơn là đi về khu ổ chuột của cô
-Tôi là Rachanun Mahawan cứ gọi tôi là Film, còn chị là ai?
-Tipnaree Weerawatnodom, gọi Namtan là được
-Tên nghe hay đó, ý nghĩa là gì?
-Không biết, bà chủ ở chỗ làm đặt tên cho tôi
-Vậy chị không có gia đình à?
-Nếu có đã không dắt cô về nhà đâu
-Sao lại nói thế, tôi muốn trả ơn nên muốn xin về nhà chị thôi
-Không ai trả ơn bằng cách ngỏ ý về nhà người ta đâu
-Thôi được rồi kệ chuyện này đi, chị bao nhiêu tuổi rồi?
-Coi bộ cô hỏi nhiều nhỉ?
-Thì chị cứ trả lời đi
-Người trong cô nhi viện bảo nhặt tôi về vào năm một chín tám mươi
-Là coi như năm đó là năm sinh của chị luôn sao?
-Ừ
-Vậy là giờ chị hai mươi ba tuổi à?
-Tôi hai mươi tuổi, rất hân hạnh làm quen với chị nha
-Nhưng tôi không hân hạnh như cô
Namtan nói với chất giọng đầy mỉa mai và chán nản
-Này nha!!

Thế là suốt cả quãng đường cứ người hỏi, người đáp, người cởi mở, người thờ ơ. Về đến ngõ, Film đã mắt chữ a mồm chữ o hỏi
-Đây là nơi chị ngủ mỗi đêm à? Sao dơ thế?
-Tôi không ăn sung mặc sướng như cô, có chỗ ngủ đã là may phước lắm rồi
-Thật không thể chịu được cái mùi nhà chị luôn đấy
-Từ đầu tôi đâu có mời cô về nhà tôi đâu? Cô tự muốn theo mà
-Hối hận quá đi mất
-Vậy thì tạm biệt, mời cô về
Namtan làm hành động như tiễn khách
-Khuya lắm luôn rồi đấy! Thôi, tôi ở nhờ một đêm nhé?
-Không
Film vẫn rón rén bước chân vào nơi tối đó cô sẽ ngủ, tuy có vẫn hơi sợ nhưng Film vẫn cố gắng làm quen
Namtan thờ dài với hạnh động của Film

Vậy là tối hôm ấy, căn nhà không còn yên ắng, lãnh lẽo như thường ngày mà thay vào đó chính là tiếng cãi lộn, và những ánh mắt "trìu mến"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top