Chương 3.5: Giam giữ và thay đổi

*Nếu các bạn độc giả chưa đọc chương 3 thì Louisss khuyến khích các bạn đọc chương 3 để tránh mất diễn biến của truyện.❤
---------------------------------------------------------
Ông cụ bắt đầu kể chi tiết và chúng tôi cũng đã ghi chép những chi tiết ấy vào sổ. Hồi lâu sau, nhóm chúng tôi nhanh chóng tạm biệt ông cụ và chạy thật nhanh theo dấu chân để lại trên cát.

*Sau vài tiếng đuổi theo dấu chân

Trước mắt chúng tôi là một ngôi làng nhỏ nhưng nó lại sang trọng và giàu có. Những căn nhà to lớn với những chi tiết đính đá sang trọng cho đến những căn nhà nhỏ xinh nhưng lại sặc sỡ và chói lóa bởi những chỗ dát vàng. Khi tiếng vào ngôi làng, chúng tôi đã bắt gặp hai anh em Kalion và Xil. Không khí nhộn nhịp cùng đoàn người đông đúc bắt đầu xuất hiện và cản trở công cuộc theo dõi hai anh rm Kalion.
(Đám Thanh Hải sau một hồi theo dõi mệt mỏi)

-Chuyển cảnh-

(Kalion và Xil bắt gặp một người đàn ông to con và nặng kí)

•Người đàn ông: Hứ ! Chỉ có san bằng một ngôi làng bần hèn cũng làm ta tốn biết bao nhiêu thời gian !?
(Người đàn ông bắt đầu chửi rủa và ném trái táo đang ăn dở vào người Kalion)

•Kalion: Chúng tôi vô cùng xin lỗi thưa ngài...Lần sao sẽ không mất nhiều thời gian như vậy đâu ạ !
(Kalion cúi mặt, cay đắng chịu đựng)

*Sau khi người đàn ông rời đi

•Kalion: Tôi biết các người đang theo dõi chúng tôi !
(Kalion nói lớn và nhìn về phía bức tường gần đó)

•Thanh Hải : À...Xin thứ lỗi....

(Nhóm của Thanh Hải đi ra từ bức tường)

•Kalion: Các người đến đây tìm tôi có việc gì !
(Kalion hỏi và cố gắng che chắn cho Xil)

Khi gặp bọn họ, tôi nhận ra Kalion rất thương em gái của mình. Còn cô bé Xil, tuy nhút nhát nhưng vẫn tò mò nhìn trộm bọn tôi.
Kalion có một mái tóc cháy nắng như lời ông cụ đã nói.Còn cô bé Xil thì lại khác lạ với anh trai của mình, Xil có mái tóc màu tím đen và cặp mắt trắng.

•Thanh Hải : Có vẻ đúng là Kalion và Xil ! Tôi là Thanh Hải, còn đây là Alexander-

•Thanh Yến: Thanh Yến ! Rất vui được làm quen !
(Thanh Yến tiếp cận Xil)

•Xuân Giang: Xin chào, em là Xuân Giang

•Kalion: Tôi là Kalion Kris, kế bên tôi là Xil Kris. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi phải đi đây.

(Cành cây từ đâu xuất hiện tóm lấy chân của Kalion)

•Kalion bình tĩnh: Được rồi...Các người muốn gì !?

•Alexander: Anh có biết những việc mình đã làm gây nguy hiểm đến nhiều người dân vô tội hay không !?

(Kalion chững lại, đôi mắt bắt đầu sắc bén và khuôn mặt giận dữ bắt đầu xuất hiện)

•Kalion: Thả tôi ra ! Trước khi tôi làm hại mọi người !

Một cơn gió cát bắt đầu nỗi lên xung quanh chúng tôi, mặt đất nơi Kalion đang đứng bắt đầu nứt vỡ. Kalion canh ngay lúc chúng tôi không để ý đã dẫn Xil đi mất và để lại một khu vực đất bị nức ở dưới những cành cây của Alex.

•Thanh Yến : Bọn họ đâu mất rồi ! Không thể nào !

Chúng tôi đã đánh giá quá thấp dị năng tốc độ của Kalion

•Xuân Giang: Có lẽ dị năng của em sẽ có ích cho mọi người!
(Xuân Giang bắt đầu chỉ đạo mọi người nắm tay nhau)

•Xuân Giang: Giữ chặt tay nhé ! 1...2...3 hãy đưa chúng tôi đến vị trí của Kalion

(Một luồng ánh sáng nhỏ hiện lên và kéo nhóm Thanh Hải vào trong)

-Trong lúc đó-

Ở một con phố hẻo lánh, Kalion kêu Xil đi vào bên trong một góc tường và dặn dò cô bé không được ra ngoài.

(Kalion tạm biệt em gái và phóng nhanh cách xa nơi đó)

-Kalion đã chạy ra khỏi thành phố và đã tới trong tâm sa mạc Feri-

(Từ không trung xuất hiện một cột sáng)

(Thanh Hải,Alexander và Thanh Yến đã đáp xuống mặt đất an toàn, phía dưới là Kalion đã sẵn sàng chiến đấu)

•Kalion: Đám người các ngươi sao thiếu mất một người rồi !

•Thanh Hải: Ngươi không cần quan tâm đến điều đó mà hãy sẵn sàng bị bắt giữ !

(Sau khi dứt câu bốn người bắt đầu lao vào chiến đấu)
Nhờ dị năng nhân tạo mà Thiên Trúc cấy ghép vào tôi nên việc chiến đấu không quá khó khăn nhưng vì mới tiếp nhận nên về căn bản tôi chẳng thể sử dụng nó một cách hoàn thiện. Thanh Yến đã sử dụng những loại thuốc tăng cường sức khỏe khiến em ấy có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian.
  Khi cục diện cuộc chiến bắt đầu nghiêng về phe của chúng tôi, nhưng vẫn không thể chủ quan vì Kalion vẫn là một ẩn số.
-Trong lúc đó-

•Lucas: Rốt cuộc cô bé đó đã trốn ở đâu rồi !

•Xuân Giang: Có thể ở những hẻm nhỏ này

(Xuân Giang và Lucas rẽ vào hẻm nhỏ)

•Xil: Anh trai...

•Lucas: Tìm thấy rồi ! Xil !

•Xil hoảng hốt: Đám người lúc nãy !

•Xuân Giang: Xil à, em bình tĩnh một chút, tụi chị sẽ không làm hại em đâu !

•Xil: Nhưng anh trai đã nói em phải ngồi ở đây chờ anh ấy trở lại...Tôi không tin các người đâu !

•Lucas: Xin em đó Xil ! Hãy đi cùng bọn anh ! Nếu chậm trễ hơn thì anh trai Kalion của em sẽ bị thương đó !

•Xil: Anh trai bị sao !?

•Xil hốt hoảng: Được rồi em tin bọn anh ! Mau đưa em đến chỗ anh trai !

-Trong khi đó ở cuộc chiến của Kalion-

  Mặt trời lặn cũng là lúc những cơn bão cát bắt đầu nổi lên dữ dội.

•Kalion: Chậc ! Đã đến giờ này rồi à !

  Chớp lấy thời cơ, chúng tôi tấn công Kalion khiến hắn bay ra xa.

•Kalion: Ức ! Bọn khốn !

•Thanh Hải: Chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải tấn công anh thôi !

•Thanh Yến: Bây giờ anh có bình tĩnh nghe chúng tôi nói chuyện không hả ?

•Kalion: Giết ta đi !

•Alexander: Tên điên...

  Trên không trung, một khoảng không tràn đầy bóng tối bắt đầu xuất hiện một cánh cổng màu trắng ánh kim. Từ chỗ cánh cổng xuất hiện những cây thánh giá lơ lửng trên trời và chúng bao vây lấy chúng tôi.
  Chúng tôi ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng nhiên cánh cổng bắt đầu hé mở, những bậc thang sáng chói bắt đầu xuất hiện.
  Từ xa, năm người che mặt màu trắng
Xuất hiện trên tay bọn họ cầm những loại vũ khí kì dị và cầu kỳ.
   Bất ngờ hai người trong số năm người bắt đầu lên tiếng.

•Hai người che mặt: Tất cả trật tự !

  Sau khi nói xong, cả bọn chúng tôi bỗng dưng tự di chuyển đến trước bậc thang đã xuất hiện bên dưới cánh cổng kia.
 
•Hai người che mặt: Bọn người thấp hèn ! Hôm nay các ngươi sẽ được chiêm ngưỡng sự xuất hiện của vị đại nhân hiện thân của sự cứu rỗi, Salome !

Từ trong cánh cổng, những thác nước và những loài dây leo đổ xuống. Một khung cảnh hùng vĩ bắt đầu hiện ra, nơi đây tự như nói mà tôi đã từng gặp Alex và Thiên Trúc vậy. Nhưng thay vù vẻ đẹp sang trọng và tinh tế thì nơi đây hiện lên rõ một bầu không khí ngột ngạt và đau khổ.

•Hai người che mặt: Hỡi đám người hèn hạ ! Hãy ngước mặt lên để diện kiến ngài Salome !

   Khi bị lời nói của hai người kia điều khiển mà ngước mặt, một cậu trai trẻ (?) đang ngồi bên trên một chiếc ngai vàng làm từ những cây thánh giá. Salome mang trong mình một cơ thể của một cậu trai mảnh khảnh và có làn da nhợt nhạt kì lạ. Hắn ta khoác lên mình một mảnh vải to lớn che phần dưới kèm theo là những trang sức lấp lánh đang được đeo ở cổ và ngực. Khuôn mặt đã được che giấu một cách kĩ lưỡng chỉ lộ ra mái tóc dài màu bạch kim ánh lam.
  Bên cạnh Salome là một người phụ nữ mặc đồ trắng có họa tiết hoa tinh xảo.

•Người phụ nữ: Xin chào mọi người, ta là Emilia. Hôm nay ta cùng ngài Salome sẽ bắt giữ tội nhân Kalion vì tội danh giết chóc và tàn sát dân thường.

  Những dây xích vàng xuất hiện quấn chặt lấy Kalion.

•Emilia: Đây là sự chấp thuận của chúa trời và chính là khế ước nô lệ của ta...Emilia với Kalion. Từ nay trở về sau, nếu không có sự chấp thuận và không có vấn đề xảy ra thì Kalion bắt buộc phải nghe theo mọi mệnh lệnh từ ta.

Bỗng nhiên cổ của Kalion xuất hiện một chiếc còng sắt. Ánh mắt của cậu ta bắt đầu hoảng loạn.

•Kalion hét lớn: Đám người ngu xuẩn các ngươi đã làm gì trên người ta
(Kalion vẫy vùng)

•Emilia: Câm miệng !

•Kalion: Ức !
(Chiếc còng sắt siết lại)

•Thanh Hải: Các người là ai ! Tại sao lại ở đây !

•Emilia: Ta chưa cho phép các ngươi nói chuyện...Hãy bắt giam tất cả bọn người này lại, có thể chúng là đồng bọn.

  Sau đó những người lạ mặt kia đánh gục chúng tôi, sau khi tỉnh lại thì tôi đã nhận ra tất cả chúng tôi đang bị nhốt ở một hầm ngục trắng.

•Alexander: Đây là chỗ nào thế !

•Thanh Yến: Nếu dựa vào hình dạng và cảm giác này thì chắc chắn đây...đây là hầm ngục cát Feri.

•Thanh Hải: Hầm ngục cát Feri !?

•Thanh Yến: Hầm ngục Feri là nơi chuyên bắt giữ những tội nhân bất kể là người thường hay người có dị năng. Nơi đây hoạt động dưới quyền kiểm soát của Salome. Hắn chính là gã đã ngồi bên trên và chỉ đạo đám người đến bắt chúng ta !

•Thanh Hải: Vậy chúng ta có cách nào thoát ra không !

•Thanh Yến: Có lẽ chúng ta sẽ bị bắt giữ ở đây đến khi có Lucas và Xuân Giang đến cứu...Thật may mắn khi em có đem theo bộ đàm, đám người kia vẫn chưa biết điều này.

-Ở nơi giam giữ Kalion-

•Kalion: Ức ! Rốt cuộc các ngươi đang muốn làm gì ! Khốn kiếp!

•Emilia: Trật tự !

  Khung cảnh nơi giam giữ Kalion dần dần xuất hiện, nơi đây tăm tối và lạnh lẽo. Kalion đang bị treo bên trên bước tường đặc biệt, bên dưới là Salome cùng một cô gái nhỏ nhắn và Emilia.

•Cô gái nhỏ nhắn: Gã này thật là vô lễ với ngài Salome! Không thể tha thứ được !

•Emilia: Cô hãy thôi đi cái bộ dạng giả tạo đó đi...
(Emilia nhăn mặt liếc sang cô gái đang ngồi trên người Salome)

•Cô gái nhỏ nhắn: À...à ~ có phải cô E-m-i-l-i-a đây đang ganh tị với tôi không vậy !?

•Emilia: Cô !-

•Salome: Cả hai người, Emilia và Lixing đừng cãi nhau nữa.

•Emilia và Lixing đồng thanh: Vâng !

• Kalion bị bịt miệng: Um !! Um !!!

  Kalion vẫy vùng khiến những cái dây xích chạm vào nhau tạo nên những tiếng động lớn khiến đá người Salome để ý.

•Emilia : Nhà ngươi tỉnh rồi à.

•Lixing : Chán thế~ đang định chọc Emilia tiếp cơ mà !

(Emilia liếc sang Lixing với ánh mắt sắc lẹm)

   Emilia tháo bịt miệng Kalion ra. Lixing bắt đầu tiến đến chỗ Kalion và chạm vào cằm của cậu ta rồi đưa mặt mình gần lại khuôn mặt đầy sự tức giận của Kalion.

• Lixing : Chúc mọi người ngon miệng ! ♡

  Từ từ Lixing áp sát vào mặt Kalion và hôn cậu ta.

•Kalion : Um ! Um !!!!

   Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Kalion đã không còn hồn. Kalion dừng vùng vẫy, cậu được Emilia dùng dị năng đưa ra khỏi bức tường.

•Lixing : Đến đây hầu hạ ta nào Casis ~

  Kalion (Casis) tiến đến trước mặt cô ta như thể cậu không còn là Kalion...Bây giờ cậu đã là Casis

•Emilia : Các ngươi muốn làm gì thì làm bây giờ Salome cần giải quyết những vấn đề khác, không rảnh xem các người diễn trò !

(Salome và Emilia rời khỏi phòng và không quên tạm biệt Lixing)

   Lixing bắt đầu cởi đồ, cùng lúc đó Casis cũng cởi đồ và bế Lixing lên chiếc giường dành riêng cho việc đó.

-Trong khi đó ở chỗ Lucas-

(Lucas, Xuân Giang cùng Xil đã dịch chuyển đến nơi Kalion và đám Thanh Hải đánh nhau)

  Ánh sáng của dị năng dịch chuyển từ từ biến mất, hiện lên trước mắt ba người là một khu vực sa mạc vắng vẻ và không còn một ai đang chiến đấu mà chỉ là một hố cát lớn như đã bị đào lên.

•Thiên Trúc : Không thể nào ! Bọn họ đâu rồi !?

(Lucas đi kiểm tra xung quanh)

   Gần hố cát lớn có một thiết bị liên lạc chuyên dụng quen thuộc.

•Lucas : Đây là thiết bị liên lạc của G45 !

•Xuân Giang : Hãy mau liên lạc với họ đi !

(Lucas bắt đầu khởi động thiết bị)

•Thiết bị: Rè...rè...rè...

•Thiết bị: Khởi động tin nhắn thoại gửi từ G45 !

•Thiết bị: Tôi là G45 đây ! Bây giờ chúng tôi kể cả Kalion đang bị Salome bắt giữ ! Nếu Lucas anh nghe được thì hãy -

•Lucas : Salome !

•Xuân Giang: Salome... Không lẽ -

•Xil : Salome là ai vậy !

•Lucas : Rất ít thông tin về gả đó, bây giờ Xuân Giang em có thể dịch chuyển về nơi của ngài Thiên Trúc không !

•Xuân Giang gật đầu : Có  !

  Ba người bắt đầu dịch chuyển đến khu vườn của Thiên Trúc, nơi bắt đầu.

•Thiên Trúc đang uống trà : !

(Ánh sáng xuất hiện rồi dần biến mất hiện ra là ba người Lucas)

•Thiên Trúc : Các ngươi tại sao lại vè đây ? Không phải là đang làm nhiệm vụ sao !

Thiên Trúc nhìn sang phía cô bé Xil sau lưng Xuân Giang và sự biến mất của đám Thanh Hải, cô có vẻ đã đoán ra điều gì đó. Sau đó Lucas kể cho Thiên Trúc chuyện xảy ra.

• Thiên Trúc : Gay go rồi ! Sao hắn ta lại xuất hiện chứ !

•Xil ngây thơ: Cho em hỏi người Salome là ai ! Còn anh trai em đi đâu rồi !

•Thiên Trúc: Salome là thủ lĩnh của phe phái chống đối chính sách bảo vệ dị năng của phần lớn đất nước. Hắn đang bị truy nã với số tiền cực cao chạm mốc 20 tỷ $ sau khi hắn giết người dị năng thứ 2000. Đặc biệt là việc hắn giết những người dị năng đó vô cùng tàn nhẫn và độc ác.

•Xil lo sợ: Vậy anh của em có sao không !

•Thiên Trúc: Không sao đâu cô bé, chúng ta sẽ cứu anh của em !

Sau đó Thiên Trúc đưa Xil đến phòng nghỉ ngơi. Rồi cô đến phòng họp kín.

•Lucas: ngài Thiên Trúc, ngài hãy kể hết những thông tin về gã đó cho chúng tôi biết !

•Xuân Giang: Vâng ! Bây giờ cô bé Xil đã đi rồi nên ngài hãy kể hết đi ạ !

•Thiên Trúc: Thật ra vài khoảng 20 năm trước, khi ta và những người cai quản khác vẫn còn là những người thường. Chúng ta là một tiểu đội thám hiểm và nghiên cứu về dị năng trong đó có cả Salome, khi ấy những người mang dị năng vẫn chưa xuất hiện nhiều như bây giờ...

-Khoảng 20 năm trước-

  Thiên Trúc vẫn chưa thành lập đội thám hiểm. Khi ấy cô vẫn còn là một nhà nghiên cứu mới vào nghề, Salome khi đó là đồng nghiệp cùng nơi Thiên Trúc đang làm.

•Salome 20 năm trước: Này ! Thiên Trúc nhìn này ! Đây là mẫu thí nghiệm Salome thiên tài mới tìm thấy đó !

•Thiên Trúc 20 năm trước: Salome thiên tài !? Ha ha ha ! Sao cậu lại tên là " Salome " ? Còn thiên tài nữa !?

•Salome 20 năm trước: Cười cái gì ! Đây là bí danh đặc biệt của tôi !

•Một người bạn: Ha ha Salome ! Mày là Thiên Hùng chứ không phải Salome !

•Salome 20 năm trước: Này ! Đừng chọc tao nữa Hoàng Sang ! /khóc/

•Hoàng Sang : Xin lỗi ! Đùa thôi !

-Hết-
---------------------------------------------------------
Lưu ý : Những sự việc xảy ra trong truyện "Biển và mầm non" hoàn toàn không có thật.
(Louisss cảm ơn độc giả đã đọc hết chương, chúc độc giả một ngày tốt lành và hãy ủng hộ cho Louisss để mình có thể làm thêm những chương hoặc những bộ truyện hay hơn)

Cảm ơn vì đang đợi Louisss ! Dạo này bận quá nên ra hơi lâu nhưng Louisss đã viết dài hơn để tạ lỗi ! Yêu các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top