Chương 2: Kẻ đứng đầu - Dị năng bộc phá
*Nếu các bạn độc giả chưa đọc chương 1 thì Louisss khuyến khích các bạn đọc chương 1 để tránh mất diễn biến của truyện.❤
---------------------------------------------------------
Khi Thanh Yến vừa dứt câu thì Thanh Hải bỗng nhiên hét lớn.
•Thanh Hải: Nguy hiểm!? Alex đã bảo vệ và cứu rỗi cuộc sống của anh.
*Từ lúc nào mà tôi lại bảo vệ một thứ gì đó mãnh liệt như vậy. Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy Alex nằm trong chiếc lồng đó. Đây là tình yêu sao ?
(Thanh Yến trầm mặc, sau đó một đám người có vẻ là nhà nghiên cứu xuất hiện)
•Thanh Yến: Có vẻ cuộc hội ngộ của chúng ta chỉ đến đây thôi...còn về Alexander, hắn cần ở lại đây.
(Đám nhà nghiên cứu tiến về phía Thanh Hải và đánh gục anh ấy)
*Thanh Hải chầm chậm mở mắt
•Thanh Hải: ức...nhức đầu quá...đây là nhà mình ?
(Thanh Hải không hiểu vì sao bản thân lại nằm trên giường cùng cơn đau đầu)
*Sau một thời gian bình tĩnh
•Thanh Hải: Hình như mình đã bỏ quên điều gì đó ?...Alex !?
(Thanh Hải nhìn và tìm kiếm xung quanh nhà và không thấy bóng dáng Alexander đâu)
•Thanh Hải: Không thể nào ! Có lẽ có liên quan đến Thanh Yến, phải tìm em ấy!
(Thanh Hải vội vàng lấy xe và tìm kiếm viện nghiên cứu mà cậu đã gặp Thanh Yến)
*Sau 2 ngày tìm kiếm cuối cùng Thanh Hải cũng tìm thấy
-Viện Nghiên cứu ××××-
•Thanh Hải : Xin hỏi ở đây có nhà nghiên cứu nào tên Thanh Yến không ?
•Tiếp Tân : Vâng...Cô ấy đang ở văn phòng nghiên cứu và kiểm định số 1.Anh tìm cô ấy để làm gì ?
•Thanh Hải : Tôi là anh trai của cô ấy, cảm ơn cô!
(Thanh Hải đi trên dãy hành lang và bắt gặp một người thanh niên lạ mặt)
•Người lạ mặt : Anh là Thanh Hải ?
•Thanh Hải : Anh là ai ? Tại sao lại biết tôi ?
•Người lạ mặt : Xin tự giới thiệu tôi là người Anh tên gốc là Lương Minh tên khác là Lucas, nếu muốn thì cứ gọi là Six.Tôi là tay sai của đại nhân Selenia, vì đại nhân muốn gặp anh, G45 và A245.Mời anh đi theo tôi...
•Thanh Hải: Này...Đại nhân của ngài muốn gặp tôi ? Với cả G45 là ai ? A245 ?
•Lucas: Có vẻ anh chưa biết à... Cứ đi theo tôi thì sẽ rõ ~
Lucas dẫn tôi đến một nơi có một cánh cổng rất lớn màu bạc cùng họa tiết trang trọng.Tôi cảm giác mình sắp gặp một nhân vật máu mặt.
( Cảnh cổng bắt đầu mở ra )
( Một tiếng chuông kêu lên phá tan không khí tĩnh lặng lúc nãy )
Khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, ánh sáng chiếu xuyên qua màng kính được cách điệu tỉ mỉ. Từ trên cao, tôi thấy một người đội khăn trùm đầu màu trắng đầy trang nhã. Liếc qua bên trái, tôi thấy em gái Thanh Yến của tôi đang quỳ gối kính trọng và mặc một bộ lễ phục trắng đầu thanh cao. Bên phải tôi thấy Alex mặc một bộ lễ phục giống Yến và cậu ấy đang bị còng tay.
•Người trùm đầu: Xin chào...Ta là Selenia, một trong ba người thống trị và quản lí trật tự xã hội ở thế giới này và là người cai quản ở nơi này. Thanh Hải...cậu có liên quan đến nhiệm vụ bắt giữ vật thí nghiệm A245, Alexander.
•Thanh Hải: ...Alexander..? Vật thí nghiệm ?
(Thanh Hải sững người)
(Alexander hét lớn, nước mắt cậu bắt đầu rơi từ đôi mắt đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều)
•Alexander: Anh Hải! Đừng tin lời bọn chúng !? Đừng để bọn chúng dắt mũi anh ! Mau chạy đi !
-Một âm thanh chuông vang lên-
•Selenia: Tất cả trật tự !
Sau đó, Alex đã bị chích một loại thuốc gây mê.
•Thanh Hải: Các người đã làm gì Alex ! Mau thả cậu ấy ra !
•Selenia: Có vẻ lời của G45 đã có sự
sai lệch...Thanh Hải...ngươi có quen biết A245 ?
•Thanh Hải: Tôi không biết G45 là ai nhưng tôi yêu Alex...Hãy mau thả cậu ấy ra !
Tim mình đang đập một cách mạnh mẽ...tại sao mình lại tức giận như vậy ?
•Thanh Yến: Thưa đại nhân Selenia, đây là thiếu sót của tôi. Nhưng Thanh Hải không hại bất cứ ai và anh ấy chỉ là một người vô tội.Xin ngài hãy khoan dung !
(Thanh Hải ngẩn ngơ và bất ngờ khi em gái là người của Selenia)
•Thanh Hải: ...Yến!?...đây là sao ? Không lẽ em là G45?
•Selenia: Đúng, Thanh Yến là nhà nghiên cứu G45...hôm nay ta muốn tra hỏi ngươi...Thanh Hải...hãy gặp ta ở khuôn viên mật...Bây giờ ta có việc bận, hôm nay tới đây thôi.
( Lucas cùng một tên vệ sĩ khác áp giải Thanh Hải ra ngoài )
•Thanh Hải: Kh...khoan đã...Alex !
Khi ấy, tôi đã la lên và cầu xin một cách tuyệt vọng.
*Ngày hôm sau, tại khuôn viên mật
Như đã hẹn, hôm nay tôi đến gặp mặt riêng với Selenia. Tối hôm qua tôi đã bị giam giữ ở viện nghiên cứu, chẳng thể ngủ được.
(Thanh Hải chậm rãi bước vào khuôn viên sau khi được Lucas dẫn đường)
Cảnh sắc nơi đây ảm đạm và yên bình nhưng nó lại sang trọng và lạnh lẽo hệt như nơi hôm qua tôi đến.Khi vào sâu bên trong, tôi nhùn thấy một nhà kính nhỏ bên trong là một người con gái có mái tóc đen.
Cốc...cốc
•Cô gái : Mời vào.
•Thanh Hải :...Cô là Selenia?
(Cô gái mỉm cười và trả lời)
•Cô gái : Thật tinh tế...tôi là Selenia nhưng tôi cũng không phải là Selenia
•Thanh Hải : ?
•Cô gái : Để tôi nói rõ hơn.
(Khuôn mặt cô gái trở nên nghiêm túc)
•Cô gái : Ta là Thiên Trúc, cũng đồng thời là Selenia. Thực tế, Selenia là danh xưng của tôi đồng thời là dị năng của tôi...
•Thanh Hải: Dị năng ? Theo tôi được biết dị năng không có ý thức...
•Thiên Trúc : Đúng là như vậy...nhưng tôi và hai người quản lí khác thì không giống như vậy. Dị năng của chúng tôi khác người thường, của tôi nó là dị năng bản sao tâm trí. Nó cho phép tôi có nhiều hơn một ý thức khác trong cơ thể. Hôm nay mời cậu đến đây cũng vì tôi có một thỉnh cầu cho cậu.
•Thanh Hải: Thỉnh cầu !? Điều đó có thể giải cứu Alex không ?
(Thiên Trúc giật mình, sau đó cô suy nghĩ một thời gian)
•Thiên Trúc: Nếu cậu giải quyết được thỉnh cầu của tôi thì tôi sẽ tìm cách thả Alexander ra.
•Thanh Hải: Thế thì tốt quá...
Bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy hạnh phúc khi biết mình có thể cứu Alex
•Thiên Trúc: Cậu có thật sự muốn biết thỉnh cầu này của tôi không ?
•Thanh Hải: Nếu có thể cứu Alex thì tôi sẽ cố.
•Thiên Trúc: Như cậu đã biết thì hiện nay có vô số người có dị năng nhân tạo mất kiểm soát. Hiện nay, tại viện nghiên cứu này tôi đang giữ một tế bào dị năng vô chủ có mã là Z29, tế bào có dị năng thao túng từ trường và tâm trí người được chọn làm mục tiêu. Đây là một tế bào vô cùng nguy hiểm cần một người để cấy ghép, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi nghĩ tế bào đó sẽ chọn cậu.
(Thiên Trúc nâng tách trà và nhâm nhi một cách bình thản sau khi nói)
•Thanh Hải: ...Nếu tôi không được chọn thì sao ?
•Thiên Trúc: Nếu tế bào không chọn cậu làm chủ nhân sẽ ngay lập tức ăn mòn tâm trí, cơ thể hoặc cả hai tùy vào sự nguy hiểm của chúng.
•Thiên Trúc: Đừng nói xui xẻo như thế nữa nhé !
Mặt tôi tái xanh và bắt đầu đổ mồ hôi.
*Sau một hồi suy nghĩ
•Thiên Trúc: Thế nào ? Đã quyết định chưa ?
•Thanh Hải: Được rồi, tôi sẽ cấy tế bào đó với điều kiện nếu thành công cô hãy thả Alex ra.
•Thiên Trúc: Được thôi !
(Thiên Trúc cười nhẹ tỏ ý hài lòng)
•Thiên Trúc: Thời gian không còn nhiều. Chỉ còn một việc nữa, lần sau khi vào khuôn viên mật hãy báo Lương Minh để chuẩn bị. Và cuối cùng, đừng nói cho ai biết về chuyện này và khi cậu gặp Selenia thì không đồng nghĩa là cậu gặp tôi nên hãy cẩn thận lời nói.Thế thôi, cảm ơn cậu đã đến đây.
*Sau khi về lại phòng giam (?)
Cảm giác bồn chồn và hồi hộp đang chiếm đầy tâm trí tôi.Quả thực đây là một quyết định quá gấp gáp và nguy hiểm nhưng không biết vì sao cơ thể tôi như muốn thúc đẩy tôi đồng ý thỉnh cầu của Thiên Trúc.
*Vài ngày sau, vào ngày gặp lại Thiên Trúc
•Lucas : Xin mời, Thanh Hải vào bên trong~
(Sau khi đóng cánh cửa thì bên trong phòng chỉ còn Thanh Hải và Thiên Trúc)
•Thanh Hải: Đây là phòng nghiên cứu sao ?
•Thiên Trúc: Đúng...cạnh căn phòng này là phòng mà Alexander đang bị giam.
•Thanh Hải: Cái gì !?
•Thiên Trúc: Việc cậu ta là người dị năng nhân tạo khiến cho các nhà nghiên cứu cảnh giác và lo lắng việc cậu ta sẽ bộc phát dị năng.
•Thanh Hải: Vậy bây giờ cậu ấy có khỏe không ? Có ăn uống gì không ?
•Thiên Trúc: Nghe này ! Cậu ta vẫn khỏe mạnh chỉ là đang cảnh giác quá lớn với chúng tôi và đang lo lắng cho cậu nên cậu ta cứ khóc mãi.Ngày nào Alexander cũng có một nhịp đập mạnh mẽ hơn đại đa số người dị năng nhân tạo.
(Lời nói này khiến Thanh Hải đỏ mặt)
•Thiên Trúc: Được rồi bắt đầu vào công việc thôi.Hãy nằm ở đây, yên tâm tôi sẽ cấy ghép tế bào vào cậu, chủ có một mình tôi nên không sao.
•Thanh Hải: Vậy nhờ cả vào cô...
*Sau khi Thanh Hải bất tỉnh vì thuốc mê
....
.......
•Một giọng nói : Xin chào...
•Tiềm thức của Thanh Hải: Đây là giọng nói của ai ?
-Hết-
---------------------------------------------------------
Lưu ý : Những sự việc xảy ra trong truyện "Biển và mầm non" hoàn toàn không có thật.
(Louisss cảm ơn độc giả đã đọc hết chương, chúc độc giả một ngày tốt lành và hãy ủng hộ cho Louisss để mình có thể làm thêm những chương hoặc những bộ truyện hay hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top