Chương 1: Định mệnh ngày đầu tiên
*Nếu các bạn độc giả chưa đọc chương 1.1 thì Louisss khuyến khích các bạn đọc chương 1.1 để tránh mất diễn biến của truyện.❤
---------------------------------------------------------
Vào năm 2032, các cuộc biểu tình bắt đầu nổi lên dữ dội, tôi là Thanh Hải, một cư dân nghèo khó ở tầng lớp Non (N). Tôi thường xuyên làm những công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho em gái Thanh Yến. Vốn dĩ cha mẹ nên chăm sóc và nuôi dưỡng chúng tôi nhưng trớ trêu thay họ đã biến mất một cách kỳ lạ vào năm tôi 13 tuổi. Khi ấy hai anh em chỉ sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi, tôi đã bắt đầu đi làm thêm khi còn quá trẻ nhưng vì em gái tôi sẽ không bỏ cuộc. Cuộc sống khó khăn khiến tôi luôn bị đám người tầng lớp Gol (G) chế nhạo và khinh bỉ. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã gặp được một người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Ngày hôm đó, khi đang rong ruổi qua các ngõ hẻm, tôi thấy một cậu thiếu niên trẻ tầm tuổi tôi đang bị một đám người kỳ lạ đuổi bắt.
-Có vẻ cậu ta và đàm người kia đang chạy về phía của tôi-
•Đám người : Bắt hắn ta lại !
-Cậu trai ấy chạy về phía tôi là nhờ sự giúp đỡ của tôi-
•Cậu trai : Làm ơn ! Hãy giúp tôi !
-Bằng sự nhanh nhẹn tôi đã giấu cậu ta vào một chiếc thùng gỗ bên cạnh. Khi đám người đó hỏi thì tôi đã nói dối rằng cậu ta đi về hướng khác.-
*Sau khi đám người rời đi_
•Thanh Hải : Cậu có thể ra ngoài rồi.
-Cậu trai mở thùng gỗ và bước ra. Cùng lúc đó tôi lấy áo của mình che cậu ta lại để tránh sự chú ý của đám người kia.-
*Khi đã về tới nhà của Thanh Hải_
•Cậu trai : Cảm ơn anh đã cứu em !
°Khi cậu ấy mở chiếc áo trùm đầu ra, mái tóc màu vàng nhạt cùng làn da trắng trẻo và đôi mắt xanh đã khiến tôi biết ngay đây là một người ngoại quốc.
•Cậu trai : Xin tự giới thiệu em là Alexander, cứ gọi em là Alex.
•Thanh Hải : Tôi là Thanh Hải, gọi Hải thôi cũng được. Mà cậu là người ngoại quốc sao lại ở đây.
-Alexander trầm ngâm một lúc rồi niềm nở trả lời-
•Alexander : Do một số lý do cá nhân nên em không thể nói được ạ.
•Thanh Hải : À...cũng là lỗi của tôi tự nhiên lại hỏi như vậy.
*Sau đó chúng tôi trò truyện và biết một số thông tin của nhau.Và tôi biết được cậu ấy cùng tuổi với tôi, người Anh.Đặc biệt cậu ấy có Dị Năng_
•Thanh Hải : Bây giờ cậu có thể về nhà được rồi, nếu cậu lo vì đám người kia thì tôi có thể chở cậu đi.
•Alexander : À...ch...chuyện là em không có nhà ở đây ạ...
-Một khoảng thời gian yên tĩnh-
• Thanh Hải quát lớn : Cậu là người có dị năng thì sao lại không có nhà !? Thế đó giờ cậu sống ở đâu !?
• Alexander co rúm : Em..em...xin lỗi. Tại có vài chuyện nên hiện tại em không có nơi ở ạ...
(Khuôn mặt cậu ta tái mét khi nói chuyện đó với tôi)
*Vì cậu ấy không còn nơi sống (?) nên tôi đã cho cậu ấy sống tạm ở căn nhà nhỏ của tôi. Từ ngày có Alex, xung quanh nhà tôi tràn ngập cây cối xanh tươi và mát mẻ khác hẳn lúc xưa. Vì cậu ấy không có giấy tờ cá nhân nào nên cậu ta chỉ ở nhà dọn dẹp hoặc chăm sóc câu cối. Em gái tôi đã đi làm ở một nơi rất xa nên việc Alex ở đây cũng không khiến ngôi nhà quá chật chội.Thế nhưng, từ vài tháng trước em gái tôi đã ngưng gửi thư về cho tôi, điều đó khiến tôi lo lắng.
-Vài tháng sau-
Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2032, khi Thanh Hải về đến nhà sau khi hoàn thành công việc làm thêm. Cậu đã mở cửa nhà và chuẩn bị đi vào, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ...
*Trong ngôi nhà nhỏ, những làn sương không màu và có một năng lượng thu hút Thanh Hải đi vào_
( Thanh Hải bước vào phòng khách và trông thấy Alexander đang ngồi gục xuống bàn )
•Thanh Hải : Alex ! Cậu không sao chứ !?
(Thanh Hải hốt hoảng kêu Alexander tỉnh dậy)
•Alexander : Hải !?...không được...anh đừng đến gần chỗ này...ức..hắn...hắn-
(Alexander đã bất tỉnh theo đó là một giọng nói lạ mặt từ phía sau)
•Tên lạ mặt : Xin chào, có vẻ tôi đã phá hỏng bầu không khí này nhưng có vẻ anh nên giao nộp cậu trai trên tay cho tôi-
(Một con dao bếp từ đâu đó bay đến, tên lạ mặt né nhưng mặt hắn đã có một vệt máu)
-Đó là con dao do Thanh Hải đã ném-
•Tên lạ mặt : Chặc! Phiền phức !
(Tên lạ mặt biến mất và xuất hiện sau lưng Thanh Hải và đánh ngất cậu ấy)
(Thanh Hải dần mất ý thức, cậu chỉ còn thấy những cành cây đang bao bọc cậu ấy từ từ và mùi hương phát ra từ Alexander càng nồng nặc hơn)
....
.......
*Trong một căn phòng của trụ sở thí nghiệm*
(Tiếng lạch cạch của bàn phím)
Ánh sáng của màn hình máy tính sáng lên làm hiện lên một khuôn mặt một cô gái.
•Nhân viên nghiên cứu : Báo cáo ! Đã bắt giữ được mẫu thí nghiệm A245 mang mã tên Alexander. Và tại nên bắt được A245 chúng tôi tìm thấy những cành cây đang bảo vệ một thứ gì đó bên trong. Báo cáo hết thưa ngài G45 !
(Tiếng đánh bàn phím dừng lại)
•G45 : Làm tốt lắm ! Hãy mang A245 vào phòng thí nghiệm 45 cùng thứ các ngươi đã kiếm được từ nơi tìm thấy A245.
•Nhân viên nghiên cứu : Rõ !
*Sau đó một thời gian_
•G45 : Được rồi, ở đây cứ để ta lo!
(Thanh Hải mơ hồ tỉnh dậy và thấy bản thân đang bên trong một quả cầu từ cành cây)
•Thanh Hải : Nơi này là...ức...Alex...?
*Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên_
• ? : Anh trai,em là Yến đây! Anh hãy kêu những cành cây này thu lại đi!
•Thanh Hải : Yến !?
*Sau khi thoát ra khỏi bọc cây_
•Thanh Hải : Yến !?...A...Alex sao cậu nằm ở đây !? Mau mở ra cho anh đi Yến !?
(Thanh Hải hoảng loạn vì trông thấy Alexander đang nằm trong chiếc lồng kính)
•Thanh Yến : Anh à, đây là một người có dị năng nhân tạo đấy ! Em không thể cho một người nguy hiểm như hắn sống cùng anh được !?
-Hết-
---------------------------------------------------------
Lưu ý : Những sự việc xảy ra trong truyện "Biển và mầm non" hoàn toàn không có thật.
(Louisss cảm ơn độc giả đã đọc hết chương, chúc độc giả một ngày tốt lành và hãy ủng hộ cho Louisss để mình có thể làm thêm những chương hoặc những bộ truyện hay hơn)
-Cảm ơn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top