<18+>Chương 2.5: Kẻ đứng đầu - Dị năng bộc phá

*Nếu các bạn độc giả chưa đọc chương 2 thì Louisss khuyến khích các bạn đọc chương 2 để tránh mất diễn biến của truyện.❤
---------------------------------------------------------
•Một giọng nói: Xin chào...

•Tiềm thức của Thanh Hải: Đây là giọng nói của ai ?

   Một thứ ánh sáng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức, kéo theo đó là một thực thể trong giống một con người với những làn khói màu xám kỳ dị đang bao trùm. Hắn ta (?) không có khuôn mặt chỉ có phần đầu và cơ thể bị làn khói trói buộc.

•Một giọng nói: Chào mừng ngươi đến với môi trường ngoài của tế bào, ta là tâm trí và đồng thời là ý thức của dị năng. Không có tên nhưng cứ gọi ta là Non

•Thanh Hải: Làm cách nào để tôi có thể trở thành chủ nhân của ngươi !?

-Một tiếng cười lớn vang lên-

•Non: Hãy đến đây ta sẽ giúp ngươi.

(Thanh Hải tiến lại gần Non)

    Khói xám bắt đầu lan rộng về phía Thanh Hải. Đám khói bắt đầu ăn mòn những thứ nó lướt qua. Từ từ và từ từ, làn khói bắt đầu lớn dần, nó như một con mãnh thú nuốt trọn Thanh Hải vào trong....
.....
.......
    Từ trong làn khói, Non bước ra cùng một cơ thể và khuôn mặt giống như Thanh Hải. Hắn vui cười và hạnh phúc vì bản thân đã có một cơ thể.

•Non: Thật không thể ngờ ta lại có một cơ thể dễ dàng như vậ-

-Một tiếng nổ vang lên theo đó là một nhành cây đầy gai nhọn xuất hiện theo sau là Thanh Hải nhưng anh ta lại có một thứ gì đó khác thường-

•Non: Không thể nào,kết giới đã bị phá vỡ... Tại sao !?

•Thanh Hải: Thật khó để giải thích nhưng trước đó ta sẽ là chủ nhân của ngươi.

-Các gai nhọn bắt đầu tấn công dữ dội vào làn khói khiến nó dần tan biến, Non bị trói chặt vào một tháp gai phía dưới là Thanh Hải-

*Về lại khoảng thời gian trước đó

•Tiềm thức của Thanh Hải: ức...đau quá...thật tối và khó thở...Đây là địa ngục hay sao ? Đáng ghét !.... Alex...xin lỗi

(Nước mắt Thanh Hải rơi xuống)

-Giọt nước mắt rơi xuống bỗng biến thành một mầm cây nhỏ có ánh sáng màu xanh-

•Giọng nói của mầm cây: Anh Hải...là em Alexander, đây là một chút sức mạnh của em.Anh đang khóc đúng không ? Có phải vì em đang gặp nguy hiểm nên anh đã mạo hiểm tính mạng đúng không? Thứ sức mạnh nhỏ này hi vọng sẽ đủ cho anh...

•Tiềm thức của Thanh Hải: Alex !

-Khi bản thân bình tĩnh hơn thì cũng là lúc Thanh Hải tiếp nhận sức mạnh dị năng tạm thời-

*Trở về thực tại

   Tiếng hét đầy đau đớn của Non đồng thời cũng là sự thức tỉnh dị năng nhân tạo này của tôi.

.....Đã thành công....

•???: Ôi...Này!

(Thanh Hải mở mắt)

•Thiên Trúc: Tỉnh rồi à... Chúc mừng cậu đã thành công có dị năng nhân tạo !

(Thanh Hải chỉ vừa tỉnh dậy nhưng lại vội vàng ngồi dậy cùng đôi mắt hoảng loạn)

•Thanh Hải: Alex ! Alex đâu !?*Té* ức...!

•Thiên Trúc: Này ! Mới tỉnh dậy sao mà hoạt động mạnh thế ! Nguy hiểm lắm !

(Thiên Trúc dìu Thanh Hải lên giường bệnh)

•Thiên Trúc: Cậu nằm nghỉ ở đây. Khoan vội...

    Sau đó, tôi đã ngủ thiếp đi vì thuốc gây mê của Thiên Trúc

*Trong lúc đó
....
....Cạch cạch...
...*Tiếng ổ khóa rơi xuống*....

-Alexander đang nằm bên trong chiếc lồng giam màu trắng tinh, mắt cậu đỏ và cơ thể xanh xao của cậu khiến Thiên Trúc khó nói nên lời-

•Thiên Trúc: Alexander... Đến giờ về rồi....anh Hải của cậu đang đợi ở bên kia....

•Alexander mơ hồ: anh Hải....ức...phải cứu anh ấy...
(Sau đó Alexander đã ngất xỉu vì thiếu chất dinh dưỡng)

*Một thời gian sau

*Tiếng động cơ máy móc*
.....
*Tiếng nói chuyện*

   Tôi bắt đầu tỉnh dậy sau tác dụng của thuốc gây mê. Hiện tại tôi đang bên trong một căn phòng bằng kính hình ống, cơ thể tôi bị các sợi dây gắn vào. Sau khi nhìn thấy dễ hơn tôi thấy Thiên Trúc và Thanh Yến cùng Lucas đang đứng trước bể chứa của tôi. Lén nhìn qua bên phải, tôi nhìn thấy Alex cũng đang ở trong bể chưa giống tôi.
     Đây là gì ? Một khối lập phương đem đang ở giữa lòng ngực tôi, nó lạnh lẽo và vô hồn. Kỳ lạ hơn là Alex có những dây leo ở phần thân.

•Thanh Yến: Anh hai ! Anh Hải tỉnh rồi !
(Đôi mắt Thanh Yến bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt chảy xuống hai gò má)

(Thiên Trúc chạy lại khởi động cơ quan, tiếp sau đó cánh cửa của chiếc bể chứa mở ra, cùng lúc đó các sợi dây kia bắt đầu rơi ra khỏi cơ thể tôi)

-Thanh Hải đã bước xuống sàn nhà-

•Thanh Hải: Đây là đâu ?Còn khối lập phương này là-

•Thiên Trúc: Tôi biết bây giờ cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu nên mặc đồ vào rồi hãy bàn sau.
(Thiên Trúc ngại ngùng che mặt)

(Thanh Hải không hiểu nhìn xuống và cậu ấy đỏ mặt)

*Sau đó

Có vẻ mọi người còn có một số việc cần làm nên chủ còn mình tôi ở lại phòng nghiên cứu. Thiên Trúc đã bảo tôi không được chạm vào bất cứ nút bấm nào. Nhưng cô ấy chưa nói rằng cái bể chứa sẽ tự mở (?)

•Thanh Hải đang nhìn Alexander đang bên trong bể chứa

*Tiếng cơ quan và máy móc*
...xì....xì.....
(Cánh cửa bể chứa Alexander đã tự động mở ra)

•Thanh Hải kinh ngạc: Ể !? Chuyện này là sao !?

-Alexander bước ra khỏi bể chứa-

    Một làn khói bỗng chốc xuất hiện quấn lấy tôi, Alex đang tiến lại gần tôi hơn. Với ý định chạy trốn nên tôi nhanh chống đi lùi về sau, tuy nhiên dây leo của Alex trói chân tay tôi lại khiến tôi không thể cử động.
     Alex nhìn về phía tôi, cơ thể cậu ấy không một mảnh vải che thân cùng ánh mắt thèm khát thứ gì đó, nó như mất kiểm soát nhìn về phía tôi.

•Thanh Hải hoảng sợ: Alex ! Này ! Tỉnh lại đi ! Này ! ...ức ! Đau đó !
(Các dây leo bắt đầu thắt chặt hơn)

       Bỗng có một cơn đau đầu xuất hiện y như ngày hôm đó và cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Tôi có thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi phản chiếu qua tấm gương.

•Alexander mất kiểm soát (?): Anh...Hải...! Em nóng quá !.... Cứ nhìn anh thì em sẽ không còn nóng nữa...!

    Từ khoảng không, tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân, có lẽ là mọi người đã nghe thấy điều kỳ lạ.

(Từ sàn nhà bắt đầu xuất hiện những cành cây to lớn chặn cảnh cửa phòng nghiên cứu lại)

•Alexander mất kiểm soát (?): Em đã rất cẩn thận giấu anh đi....nhưng bọn chúng cứ cản đường....Cuối cùng thời khắc này cũng đến !

   
---------------------------------------------------------
<18+> Lưu ý : Sau đây là những nội dung truyện không phù hợp cho trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi.
Khuyến khích : Những trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi nên lướt qua đoạn này để đảm bảo an toàn.
.
.
.
❌-------------------------------------------------❌

     Từng phút trôi qua, bên trong căn phòng rộng rãi. Cái cảm giác những đoạn dây leo đang len lỏi vào cơ thể tôi, cùng tiếng cầu xin Alex dừng lại đang dần chuyển sang một thứ khác. Tâm trí tôi bắt đầu bị thứ dây leo đặc biệt ấy xâm chiếm...Sau khi gieo mầm vào nơi sâu thẳm nhất của tôi, dây leo đang đi ra ngoài. Thế nhưng-

•Thanh Hải: Alex...Á !?...ức...làm ơn-
   
       Alex cứ liên tục thúc đẩy những dây leo vào người tôi, càng ngày càng nhiều. Cả cơ thể mềm nhũn vì mệt nhưng Alex vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó càng ngày mạnh mẽ và dồn dập hơn. Những làn khói bắt đầu bám lấy tôi dày đặc hơn khiến tôi dần mất ý thức.

•Alexander mất kiểm soát (?): Anh Hải đừng ngất xỉu nhé ?

(Alexander nâng cầm Thanh Hải và hôn cậu ấy)

   Từ lúc nào đó, vấn đề thời gian đã không còn quan trọng với tôi. Những đợt gieo mầm càng ngày nhiều, nó chảy khắp nơi nhưng rồi lại biến mất.Nhưng riêng chỉ có nhưng hạt mầm bên trong tôi không bao giờ biến mất.
     Cứ thế, Alex đã gieo bao nhiêu hạt mầm vào cơ thể tôi, điều tôi nhớ chỉ còn là tiếng dây leo bọc tôi lại và Alex dần lấy lại ý thức.

❌-------------------------------------------------❌
.
.
.
.
.

   Sau đợt bộc phát (?) đó, cơ thể tôi đau nhứt. Khi bản thân tỉnh lại, căn phòng bệnh quen thuộc hiện lên. Cảm thấy bàn tay tôi ấm áp lạ thường, nhìn sang tôi thấy một bàn tay quen thuộc, là của Alex. Nhìn lên trên, tôi thấy Alex đang khóc bên cạnh giường của tôi, cậu ta liên tục xin lỗi, mắt cậu ấy hoảng loạn và hồi hận. Theo quan tính, tôi đưa tay lên và vuốt mặt cậu ta và an ủi
 
•Thanh Hải: Không sao rồi...mọi chuyện thật sự không sao...

•Alexander vui mừng: Anh Hải ! Anh tỉnh rồi ! Em xin lỗi, em xin lỗi!
(Alexander ôm lấy bàn tay của Thanh Hải)

•Thiên Trúc thở dài: Thật mệt mỏi với hai người....một chút tôi sẽ giải thích lại mọi chuyện.

*Một lúc sau khi cả bọn đã tập hợp lại

•Thiên Trúc: Như Thanh Hải đã biết, vào hôm nay Alexander sau khi bước ra khỏi bể chứa đã mất kiểm soát. Để cho cậu dễ hiểu thì người dị năng nhân tạo hay bất kì người dị năng nào sau một thời gian chống cự và bất hạnh về một chuyện gì đó sẽ dần mất đi lý trí và sẽ làm mọi thứ để đạt được mong muốn. Về vụ việc lần này, thành thật xin lỗi Alexander và Thanh Hải vì thời gian qua. Tôi đã thảo luận với hai người bạn của mình và chúng tôi đã quyết định chọn hai cậu làm "Thợ săn dị năng bẩn". Đây là một chuyện bắt buộc các cậu phải làm nếu không hậu quả xấu sẽ xảy ra.

•Thanh Hải : "Thợ săn dị năng bẩn" ?

•Lucas : Đó là một cá nhân hoặc một đội chuyên truy lùng và tiêu diệt những kẻ có dị năng sử dụng vào mục đích không chính đáng và có ảnh hưởng xấu vào nên hòa bình thế giới.

•Alexander : Tại sao lại là chúng tôi ? Nói đây không phải không có nhân tài !?

•Thiên Trúc : Có vẻ cậu vẫn chưa biết về dị năng của Thanh Hải và cả bản thân cậu. Điều này tôi không thể nói được, đều do bản thân cả hai cậu.

•Thanh Yến : Thưa ngài ! Có thể cho tôi đi theo anh Hải được không !?

(Thiên Trúc suy nghĩ một hồi, sau đó cô ấy đưa tay vào lồng ngực Thanh Yến)

•Tiềm thức của Thiên Trúc: Đây là !?

(Thiên Trúc mở mắt)

• Thiên Trúc: Được thôi nếu cô có thể.

•Thanh Hải : Yến ! Điều này rất nguy hiểm! Em không cần thiết phải đi đâu !-

•Thiên Trúc : Trật tự! Thanh Yến đang có một sức mạnh tiềm ẩn cần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn nên sẽ không có gì tốt hơn thời điểm hiện tại.

• Thiên Trúc buồn bã : Có lẽ đã đến lúc...dù rất vui khi gặp mọi người nhưng trong thời gian tới chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.Nhưng Lucas sẽ tham gia cùng các bạn thay cho sự cảm tạ của tôi...Được rồi, ngày mai các bạn hãy đến khuôn viên mật và ta sẽ mở cổng dịch chuyển.

-Hết-
---------------------------------------------------------
Lưu ý : Những sự việc xảy ra trong truyện "Biển và mầm non" hoàn toàn không có thật.
(Louisss cảm ơn độc giả đã đọc hết chương, chúc độc giả một ngày tốt lành và hãy ủng hộ cho Louisss để mình có thể làm thêm những chương hoặc những bộ truyện hay hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top