em - hùng.


preview:

"em ơi"

"anh thật l-lòng, t-thật lòng... nhớ em !"

"thì sao ?"

"liệu em có thể chấp nhận hết và sẽ tha thứ cho anh ?"

"..."

"đừng xa anh nhé !"

———————

gemini -> quang anh rhyder

"mai qua rước tao ăn sáng vớiiiii 🥹"

"đăng đâu ?"

"..."

"ẻm bỏ tao rồi"

"cứ thế hoài chứ lị"

"mai dậy trễ là giỗ lớn"

"dạ quang anhhhh"

"đừng có dạ, bố van mày"

"sáng dạ quang anh, chiều đánh lộn thua về chửi với tao, tối nhớ đăng khóc"

"tao tới ạ mày, có bao nhiêu cái nhân cách vậy?"

"có cần bóc hết ra vậy ko"

"có"

"à mà mày còn đi đánh lộn anh không chở mày đi ăn phở uống cafe trứng nữa đâu"

"đi với thằng mặt bầm người ta đánh giá tao"

"bik òi"

"tại bọn nó gây sự"

"hôm sau kêu đăng ra đập bọn nó lại cho tao"

"..."

"à tao quên"

"thôi ngủ sớm đi, đừng có khóc"

————————-

chỉ có quang anh mới tha thứ cho lỗi tày trời này của em.

chuyện là em từ chối lời tỏ tình của đăng. em đéo hiểu sao lúc đó lại như vậy ? vong dựa à...

" mẹ ơi sao ngu vậy hùng ???

thôi anh biết lỗi rồi đăng à jalalslslslskks

đừng đi được không đăng, anh xin mày...?

hic, là do mình cả hic..!

đồ khốn nạn, sao dám bỏ tao ??

anh năn nỉ đăng đẹp trai màaaa

đăng ơi anh ngủ đây-

khò khò "

hùng huỳnh bị overlinhtinh !!!

sáng sớm được đá bát phở với uống cafe trứng là tuyệt vời nhất. đúng là boy phố tốt bụng, quanh anh tốt bụng !

"cái mồm bầm mà ăn ngon thế"

"sao không ăn được, đấm ở ngoài chứ có đấm ở trong"

"mày tiều tuỵ lắm rồi đó"

"tự nhiên lại từ chối nó làm gì"

"đến mày cũng nói vậy"

"cảm giác lúc đó làm sao tao biết được"

"đầu t cứ kêu say no, say no"

"thế là tao say no thật"

"vậy mày luỵ cái đéo gì thằng ngâu ?"

quang anh cáu rồi, hùng nó nghĩ cái gì trong đầu vậy ???

đến em cũng không hiểu bản thân em mà.

em yêu mến nó thật lòng, em thích ở bên đăng, em thích được đăng bảo vệ, em thích được đăng nói lời mật ngọt, em thích cách đăng luôn ưu tiên em. nói chung chỉ muốn là ngoại lệ của nó, nhưng chưa sẵn sàng cho một tình yêu. rất dễ để thích một ai, nhưng rất khó để chấp nhận một lời yêu. rất dễ để nói ra từ đồng ý, nhưng rất khó để chịu trách nhiệm cho sau này.

chiều nay không có nhiều tiết, em học xong rồi đến sân bóng rổ để xem cuộc đấu hôm nay. em đi vì trận đấu có đăng. đáng lẽ em không phải ngồi ở góc xa nhất, bịt kín khẩu trang và đeo mắt kính đen lùi lụi. mà là ngồi ở hàng ghế trệt, gần nhất, cầm một chai nước cho người ấy, một chiếc khăn nhỏ thấm mồ hôi cho người ấy. giờ tất cả là quá khứ. em bịt kín vậy một phần không muốn nó biết sự hiện diện của em mà tụt mood, hay đơn giản hơn là không muốn nó thấy bộ dạng thảm hại của em.

em ngồi ở góc nhỏ, đôi mắt di chuyển theo hình bóng cao ráo kia không chớp mắt. em tự hào về đăng lắm ! tự hào là bạn thân của người học giỏi, đẹp trai, tốt tính, đào hoa; giờ thì không còn tư cách gì rồi.

haiz càng nhìn nó càng thấy thêm bi luỵ. cũng hết trận đấu rồi, ra về thôi. không ai dùng tiền thưởng thắng giải để bao em ăn kem nữa rồi.

em đang tản bộ trên khuôn viên trường, thế rồi... em hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm. hôm nay em phải nói chuyện ra lẽ với nó !

em đi sau lưng nó mãi dè dặt không dám tiến tới kéo nó đứng lại. chả đành nó đi một mình, lại đi cả đàn thế này... ông trời không biệt đãi cho em rồi.

"ĐĂNG"

thấy người kia có dấu hiệu khựng lại vài giây. em gọi tiếp:

"em ơi"

nó quay đầu lại với đôi mắt không còn trìu mến như xưa, đôi mắt lạnh lùng đến sắc đá, như uy hiếp tinh thần người đối diện. nó biết em đi sau lưng nó nãy giờ rồi.

em tiến lên phía trước đứng gần nó hơi.

"anh thật l-lòng, t-thật lòng... nhớ em !"

em nhìn vào đôi mắt không chút rung động đó, lòng ngổng ngang như sóng cồn. trái tim em đập loạn xạ, muốn bắn ra một trăm lời yêu em nhưng bị lý trí ngăn cản. giờ nó như rơi vào thế bí của em vào tuần trước.

*flash back: tuần trước khi đăng tỏ tình.

nó nhìn em, đôi mắt chứa đầy hy vọng, em thấy như nó đã rưng rưng cả nước mắt rồi. nhưng rồi em từ chối, em thấy rõ sự thất vọng đến hụt hẫng trong đôi mắt nó. tin em cũng hẫn vài nhịp. nhưng em biết, em phải trung thực với cảm xúc của em, em không thể chịu trách nhiệm cho hai chữ "tình yêu" nổi. em có quá nhiều điều thiếu sót để trở thành người yêu em, quá nhiều nỗi sợ em chưa thể đối mặt nếu như nó thành người yêu em.

nó từ đầu đã để ý anh, tiếp cận và thích anh. nhưng em lúc đầu chỉ xem nó như một ân nhân cứu em ra khỏi sự dồn dập của cuộc sống, rồi xem như một người bạn thân, rồi mới nảy sinh tình cảm, tình anh em đứng trước tình cảm đôi lứa. vì vậy em không thể nhiều cảm xúc như nó là điều hiển nhiên. còn nó đợi chờ quá lâu rồi.

từ chối không phải là em không rung động, không thích, không yêu đăng. mà là không thể yêu đăng được nhiều như cách đăng yêu em, mà là không thể yêu đăng như cách đăng mong muốn. em không muốn sẽ mang lại sự mệt mỏi và nhiều tổn thương cho nó. em cũng từng chứng kiến nhiều người bạn của em khi mập mờ thì rất vui vẻ, nhưng khi yêu thì toang toát. em không muốn rơi vào trường hợp như vậy. em muốn ăn chắc mặc bền, em chọn cách an toàn !

em chỉ muốn cả hai như hiện tại, không hơn không kém. lúc nó ngỏ lời, em vẫn muốn tìm hiểu một chút, nhưng phần còn lại thì không muốn tiếp tục. không ngờ nó lại cắt đứt như vậy, em không chịu được.


"thì sao ?"

em trả lời với một bên chân mày nhếch lên.

dáng vẻ của nó bây giờ thật xấu xa, nó không biết thương hoa xinh tiếc ngọc à !? em cúi gầm mặt trông vô cùng tội nghiệp, tay vò chặt vát áo, ánh mắt lảng tránh, bộc lộ sự lúng túng.

"liệu em có thể chấp nhận hết và sẽ tha thứ cho anh ?"

"..."

"đừng xa anh nhé !"

——————————-

2:10
07102024
- hthuc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top