biển và chúng ta
" anh wonwoo, đi biển không anh? "
" hửm? tự nhiên lại muốn đi biển? "
anh nghe thấy vợ nhỏ của mình tự nhiên muốn đi biển thì có hơi đột ngột, bỏ qua sấp tài liệu mà ngước lên nhìn ra khỏi cửa. nơi có bóng dáng một lớn một nhỏ nhìn anh với một ánh mắt mong chờ.
thật là, cái ánh mắt này, nó luôn là thứ khiến anh siêu lòng, bất kể là gì đi nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt này, anh lập tức chịu thua.
nhưng quả thực là rất lâu rồi cả gia đình ba người chưa có buổi đi chơi nào, anh lúc nào cũng bù đầu bù cổ xử lý đống việc trên công ty, dù vậy mà em vẫn thông cảm cho anh, dù nhiều lúc tổn thương lắm.
anh vô tâm với gia đình nhỏ này của mình rồi, chắc phải dành thời gian nhiều hơn bù đắp cho gia đình nhỏ này rồi. mắt liếc nhìn qua cuốn lịch nhỏ trên bàn làm việc, nhìn ngày đã được anh khoanh tròn tô đậm đặt ghi nhớ.
chắc phải làm chuyện gì đó thôi.
" tiếc quá, anh bận không đi được rồi. xin lỗi hai ba con nhiều nhé. "
anh thấy hai người mặt bây giờ như là bánh bao nhúng nước. dù có hơi tội lỗi nhưng mà chỉ như vậy anh mới có thời gian được.
" vậy thì thôi ạ, anh làm việc tiếp đi. "
anh nhìn theo bóng cậu và đứa trẻ dần khuất bóng khỏi cửa, rồi lấy điện thoại cho người khác bàn bạc vài chuyện.
nói qua thì anh và cậu bên nhau ngót nghét cỡ khoảng gần mười năm rồi, bên cạnh nhau từ khi em mười tám, anh hai mươi đến bây giờ em đã hai tám, anh cũng đã ba mươi.
ban đầu từ bạn bè rồi lại trở thành người yêu, trải qua bốn năm bên nhau, anh cầu hôn em trên bờ biển trong một lần cả hai đi chơi cùng nhau.
hai bên gia đình lúc biết thì phản đối gay gắt lắm, bởi có ai vui khi con mình lại yêu thương một người cùng giới đâu. gia đình hai bên bắt họ chia tay rồi lấy người mà gia đình sắp đặt, họ nhất quyết chẳng chia tay nhau, một hai muốn bên nhau, sau cùng cả hai chọn cách rời xa gia đình cùng nhau sinh sống.
nghe thì có vẻ là bồng bột của tuổi trẻ nhỉ? nhưng nếu hỏi họ có hối hận với việc làm ấy không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
ban đầu cả hai thật sự là muốn chia tay bởi họ không muốn đối phương phải vì mình mà từ mặt gia đình như thế. nhưng đã thương đã nhớ rồi nói buông tay thì làm sao được đây.
cuối cùng cả hai đều chọn bên cạnh nhau rồi cùng vượt qua những khó khăn, chông gai, thử thách của cuộc đời.
cả hai cùng trải qua thêm ba năm nữa, rồi một ngày hai bên gia đình liên lạc với họ, nói rằng muốn gặp cả hai. họ cũng đồng ý sẽ gặp mặt, cuối cùng sau ba năm, gia đình cũng không ép buộc họ phải chia xa nữa, mà chấp thuận cho cả hai, suy cho cùng thì đây cũng không phải là bệnh.
khi thần cupid gương cung bắn mũi tên tình yêu, thứ thần quan tâm đến là cảm xúc chứ không phải là giới tính.
phải rồi đây là cảm xúc của trái tim mỗi người mà, làm sao ngăn cấm nó được, đâu phải đời mình bị gia đình sắp đặt mà bắt tụi trẻ cũng phải chịu sự sắp xếp của bản thân mình đâu.
được sự đồng ý của hai bên họ vui lắm, có ai là không muốn có được lời chúc phúc của ba mẹ mình đâu đúng không?
cùng nhau thêm hai năm, họ quyết định làm một đám cưới nhỏ trên bãi biển mà anh đã cầu hôn em năm ấy, rồi nhận nuôi một bé con, vì thấy em có vẻ rất là thích trẻ con.
vậy là cả gia đình ba người họ đều hạnh phúc bên nhau trải qua những năm tháng êm đềm.
anh hiện tại công việc ổn định, lương tháng đủ bao nuôi cả gia đình mà vẫn dư giả chán.
em thì đã nghỉ việc tại công ty vì một vài chuyện, hiện bây giờ ở nhà rảnh rỗi làm vài món đồ thủ công như làm vòng tay, khuyên tai hay làm đan, móc len theo yêu cầu của khách hàng. nói chung hàng tháng không bằng anh nhưng cũng là oke lắm à.
nhớ lại những ngày tháng ấy, anh thầm biết ơn bản thân rất nhiều vì đã không buông tay em ra những lúc khó khăn nhất, không thì chẳng biết anh sẽ sống ra sao nữa.
đóng máy tính lại, dựa người ra sau, tay nhẹ đưa lên xoa bóp hai bên thái dương, chả biết lý do gì mà gần đây công ty việc cứ trồng chất mãi vẫn chưa xong, cả cái công ty có bao nhân lực đều vận dụng hết công suất rồi. có lẽ xong việc này nên cho họ nghỉ ngơi thôi.
đứng dậy rời khỏi bàn, mở bước ra khỏi căn phòng làm việc, thứ anh cảm nhận được là mùi thơm nhẹ nhàng của món canh hầm. đi xuống chút đã thấy bóng dáng quen thuộc của em trong căn bếp ấm cúng mà cả nhà hay quây quần bên nhau.
lại nhìn ra phòng khách thì thấy bé con cũng đang xem trận đấu của đội tuyển mà con bé thích. kể ra bé con này rất ngoan ngoãn.
bé nếu không đi học thì ở nhà sẽ phụ em làm việc nhà, đôi khi cùng em làm những món đồ thủ công, hay vẽ tranh. chung quy bé rất khéo tay, những thứ bé làm cùng em đều rất đẹp.
bé cũng không đòi hỏi họ thứ gì cả, dù cho anh có ngỏ lời mua bé thứ này thứ kia cũng đều sẽ bị bé từ chối hết.
nhưng bé lại rất thích chơi game, nào là liên minh, liên quân, hay cả valorant. đội tuyển mà bé con nhà thích cũng đều chơi những loại này, vậy chứ bé con học tập rất giỏi nha, không hề bị điểm kém mà cũng không nghiện game mất kiểm soát.
nhìn căn nhà tràn đầy sức sống, ấm áp khiến mọi mệt mỏi từ công ty cũng tan biến hết. bao nhiêu mệt mỏi về nhà đều chỉ là con số 0 mà thôi.
" vừa kịp lúc em nấu xong, anh vào ăn tối luôn này, tiện có thể gọi con vào ăn giúp em với. "
em thấy anh cứ đứng như trời trồng ở chân cầu thang hết nhìn em rồi lại nhìn bé con, kiểu này chắc lại đang suy nghĩ gì rồi đây. nhưng để anh đứng mãi vậy thì không được, đồ ăn nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa.
nghe tiếng em gọi, anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy em ở trong bếp đã dọn xong hết thức ăn lên bàn, nhanh chân đi đến cạnh bé con bế lên rồi trở lại căn bếp ấm cúng.
bữa cơm trôi qua nhanh chóng với tiếng nói chuyện, những tiếng cười rôm rả tràn ngập trong không gian.
ăn xong việc dọn dẹp và rửa bát thường sẽ do hai ba con anh phụ trách, vì em đã nấu rồi nên được miễn.
sau khi đảm bảo căn bếp đã sạch sẽ và ngăn nắp, anh sẽ lên phòng trước để xử lý đống công việc chất đống kia.
bé con thì sẽ ngồi chơi với em, sẽ cùng xem tivi khi con bé không có bài tập gì cả. đôi lúc là phim drama Hàn Quốc, đôi khi là trận đấu của đội tuyển con bé yêu, hay thậm chí là phim hoạt hình.
lớn người là vậy chứ trong tâm hồn thì còn trẻ thơ lắm, với lại cũng đâu ai cấm lớn rồi không được xem hoạt hình đâu.
ngồi một lát, thấy bên cạnh đã không còn giọng nói hay quấy rầy gì em thì biết ngay là bé nhỏ lại ngủ quên rồi. con bé là vậy, rất dễ ngủ, không cần biết nơi đâu, buồn ngủ là nằm tới sáng luôn.
Tắt tivi, bế bé con trên tay thật nhẹ tránh cho bé con tỉnh giấc, em đi chậm rãi lên tầng, kh quên ra kiểm tra cửa và một vài đồ điện trong nhà đã tắt hết chưa.
Mở cửa phòng đặt bé lên giường, đắp chăn lại rồi ngắm nhìn lát, mới chịu tắt điện đóng cửa lại đi về phòng mình.
Có lẽ anh vẫn chưa xong việc rồi, bản thân quay lại góc làm việc nhỏ của mình làm nốt vài đơn hàng đóng gói để mai gửi đi. Làm mãi làm mãi cũng không biết mấy giờ nữa, chỉ là khi xong đã thấy anh ngồi trên giường mà mắt kh rời khỏi người mình.
" Sao hả, mặt em dính gì à mà nhìn dữ vậy? "
" Không có, chỉ là muốn nhìn xem vợ mình làm việc thôi. "
" Anh đúng là chỉ có dẻo miệng. "
" Dẻo với em và con thôi. "
" Bớt đi, muộn rồi đó, mình ngủ nào. Mai anh còn lên công ty mà. "
Em thu dọn lại đồ nghề chút rồi lên giường nằm xuống cùng anh, một ngày cứ thế yên ổn mà trôi qua với gia đình nhỏ này.
_______
Ban đầu tính làm oneshot mà giờ thành twoshot luôn r =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top