2

( sẽ có 1 đoạn mình dùng góc kể ngôi thứ nhất nha )

Hự..!! Khụ khụ!

Em cuối mặt xuống, tay vội bụm miệng lại, đôi vai run lên. Tôi thấy vậy liền ngồi xuống đỡ em, đôi mắt tôi khẽ giao động.

" Máu!? là máu kìa!"

Bất giác tôi đặt tay vào tấm vai nhỏ bé của em, tôi cảm tưởng nếu tôi chỉ cần bóp chặt thì mớ xương đó sẽ liền vỡ vụn ra.

Tôi không nghĩ nhiều, tôi cho em ngã vào lòng rồi bồng em lên, em ấy nhẹ lắm, cơ thể em ấy đang run lên bần bật.

" Alo, bác tài, bác chạy đến cổng trường gấp đi ạ! có chuyện không hay!"

Tôi ẩm em vội vã chạy ra phía cổng trường, các lớp khác thấy vậy liền ngó ra nhìn, những ánh mắt tò mò, chúng xì xầm to nhỏ rồi chỉ về phía chúng tôi. Làm tôi cảm thấy kinh tởm làm sao!

_____

" Đi đến bệnh viện của anh cháu đi bác!"

" Ừ! ngồi cẩn thận vào!"

Bác tài ấy là tài xế riêng của tôi, khi tôi cần bác đều có mặt, tôi cũng rất quý ông ấy, ông ngước nhìn lên kính, thấy mặt tôi có chút lo lắng ông liền chấn an.

" Sẽ không sao đâu! Anh cháu sẽ lo được cho con bé đó!"

Tôi gật đầu, nhìn vào cô bé thê thảm đang được tôi ôm trầm vào lòng, em ấy đã ngất đi từ bao giờ rồi.

Một tiếng sau khi đến bệnh viện.

" Hà!"

Tôi giật mình bởi tiếng gọi kia, là anh hai tôi sao!?

Tôi bật dậy rồi chạy đến chỗ anh ấy, chưa kịp hỏi thì anh ấy nói.

" Con bé đã ổn rồi, cũng may em nhanh trí đưa con bé đó đến đây!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi.

" vậy anh có biết em ấy bị gì không?"

" Theo anh đoán có lẽ em ấy bị vấn đề bên trong, bây giờ rất cần người nhà em ấy lên đây để làm thủ tục lấy máu xét nghiệm!"

Tôi nhìn vào trong, ừ nhỉ? tôi vội quá mà chẳng nhớ đến chuyện ấy.

Tôi gật đầu ra vẻ như kêu anh ấy đi được rồi, tôi tiến đến chỗ em ấy.

( ngôi kể thứ ba )

Quỳnh khẽ ho lên vài cái, cố gặng ra vài câu.

" Nước.. nước.."

Hà tiến đến rót một ly nước rồi đỡ em dậy, sau khi uống nước Quỳnh từ từ tỉnh táo hơn, em ngơ ngác ngó nhìn xung quanh.

" Ơ? đây.. đây là.."

" Bệnh viện!"

Hà đỡ lấy em rồi vội đáp.

" Ơ chị.. là cái chị tóc hồng hồi sáng..?"

Hà khẽ cười, gật nhẹ đầu rồi hỏi.

" Em có số điện thoại bố mẹ không?"

Quỳnh nghe cô hỏi liền cuối mặt xuống, thấy em không trả lời cô liền hỏi.

" Vậy ông bà? hay em không dùng điện thoại?"

" Bố mẹ em mất cả rồi ạ.. Ông bà em thì mới mất sau khi em lên 10.."

Hà chợt im lặng, không khí trở nên nặng trĩu hơn.

" Vậy sao? chị xin lỗi vì đã cố hỏi như thế nhé!"

Quỳnh lắc đầu, đôi mắt đẫm ướt từ bao giờ, khẽ cười.

" Dạ hông có sao ạ! em cảm ơn chị vì đã giúp em.. nhưng mà vì một người lạ mà chị bỏ cả buổi.."

Hà khẽ đặt tay lên mái tóc em, ân cần đáp.

" Đừng nói thế, giúp người khác khi họ gặp khó khăn là chuyện nên làm mà đúng không?"

Đôi tay cô vuốt ve mái tóc em, khẽ trườn xuống vết bỏng trên má trái em. Cảm giác của cô lúc này thật khó tả.

Bổng nhiên cô càng muốn bảo vệ em, một cô bé đáng thương, tất nhiên Hà không hề thương hại em, chỉ là cô muốn chở che cho em.

" Đừng lo, dù có như nào đi nữa.. chị sẽ bảo vệ cho em!"

Quỳnh khẽ đỏ mặt, chỉ là lâu rồi em chưa thấy ai tốt với em như vậy. Từ khi mẹ mất, em và em trai phải sống cùng ông bà và chú ruột, ông bà thì đã già yếu rồi nên dường như mọi áp lực đều đặt lên người chú kia.

Ông chú đó sớm bị vợ bỏ chỉ vì cái thói ăn nhậu vào là đánh mẹ cha và vợ, sau khi vợ ổng bỏ đi thì tánh tình vẫn vậy. Lúc tỉnh táo ông ta như một người khác, ông ta đôi xử với Quỳnh và em trai như con ruột vậy. Nhưng khi có men vào, đến cha mẹ ông ta còn đánh huống chi là em và em trai.

Quỳnh luôn sống trong những đòn roi của chú mình, mặc cho đôi lúc em không làm gì sai, có lần em phải nghỉ học những 1 tuần chỉ vì em bị đánh đến mức sốt cao, dù cho bà nội đã ra sức ngăn cản, nhưng những lời rủa đó luôn vang vọng trong đầu em.

Mày và thằng em mày sao không chết cùng ông bà già mày đi!?....
Thời gian thấm thoát trôi đi, đến lúc mà em trai Quỳnh đủ khôn lớn, nó không học nữa, nó đi làm phụ vài ông cậu bên ngoại, nên nó giờ cao to hơn cả Quỳnh, nó luôn bảo vệ bà nó và chị nó khi ông chú khốn nạn kia nhậu về.

Năm Quỳnh vào 10.

Trước khi bà nội nhắm mắt xuôi tay, bà vội nhét một bao bì khá dày vào tay thằng Khánh tức là em trai Quỳnh.

" Cầm lấy, đây là tiền cha bây cho tao hàng tháng, nhưng tao già cả rồi nên không dùng tới, tao dành dụm lại cho tới bây giờ."

Quỳnh ôm lấy bà mà khóc lấy khóc để, thằng Khánh quỳ rộp xuống khóc thút thít, vậy là từ nay không còn ai quan tâm chăm sóc tụi nó nữa rồi, chẳng còn ai nấu cơm chờ chị em nó về nữa. Nó hận cuộc đời này quá, lấy đi tất cả của nó như vậy rồi còn muốn mang cả người bà giấu yêu của nó đi.

Sau khi bà mất được 49 ngày, nó đưa chị nó đi đến huyện khác, đâu cũng được miễn là không sống cùng với tên già ác độc kia.

Quỳnh còn nhớ rõ lời nó nói khi cùng chị gom đồ để đi lắm.

" Hai cứ học đi, em là con trai chịu khổ được, em đi làm kiếm khoảng tiền rồi vào học đại cái trường nào đó cho có nghề, không thì vừa học vừa làm. Còn hai! Hai phải học bằng mọi giá!"

" Em! Em ơi!!"

Quỳnh giật mình, quay ngó nghiêng.

" Chị đang nói chuyện với em cái thấy em đơ ra luôn!?"

" Em tên gì?"

" Dạ, em tên Gia Quỳnh..!"

" Chà, tên đẹp lắm á! chị tên Hà, Thanh Hà nhé!!"

Em khẽ cười, Thanh Hà sao.. em sẽ luôn ghi nhớ cái tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top