1
(có 1 đoạn tui viết theo góc nhìn thứ nhất nhá:3)
"Đôi lúc chị tự hỏi.. tại sao chị lại gặp được em ở cái thế giới mục nát này nhỉ?"
....
" Tại sao ông trời cho chị và em gặp nhau rồi lại để em không được bên chị?"
....
" Tại sao cho em xuất hiện trong cuộc đời của chị,.. và rồi lại mang em đi khỏi chị như thế vậy?"
" Quỳnh à... đừng bỏ chị.."
TÁCH!
4 năm trước.
tôi là Nguyễn Nhật Thanh Hà, tôi là " học sinh " mới chuyển đến đây, ngôi trường tôi đang theo "học" là trường THPT Xx, ngôi trường mà chỉ những loại học sinh chỉ cần phạm lỗi gì đó, phụ huynh chúng sẽ vung tiền ra để che đậy lỗi lầm của chúng.
đúng như mình nghĩ rồi, ngồi trường này chứa toàn loại hết cứu, đến cả các cán bộ nhà trường hay tên hiệu trưởng kia cũng chỉ là loại đáng khinh bỉ, thật đúng là đồng tiền che mờ con mắt.
" Thanh Hà!"
đang rảo bước trên vỉa hè của trường, cô chợt giật mình khi có người gọi với lại, khẽ quay đầu lại thì cô chợt thở nhẹ ra.
" là Ngân à? sắp muộn rồi cậu không vào trước đi à?"
là cô " bạn" cùng lớp của cô.
" tui nghĩ có mình tui đi trễ, ai dè Hà cũng vậy! haha"
cô cười trừ rồi cùng Ngân rảo bước thật nhanh, nãy giờ cô lo nghĩ quá nên quên mất là 7:45 vào lớp mà giờ 7:44 rồi!!!
" hai chị ơi!"
cả cô bà Ngân đứng khựng lại, Ngân phị mặt.
" Đã cố nhanh vậy rồi vẫn bị bắt lại hả?"
cô im lặng nhìn vào cô bé sao đỏ trước mặt, chợt bổng đôi mắt cô khẽ lay động.
" con bé này... mình từng gặp đâu đó rồi thì phải!"
" hai chị đi trễ ạ! cho em xin tên và tên lớp..!"
chợt cô bé đó khẽ nói đánh tan suy nghĩ của cô lúc bấy giờ.
" thôi màa! bạn này mới chuyển trường nên không nắm rõ thời gian, em di du xíu được chứ?"
Ngân õng ẹo nhăn nhó đáp.
" nhưng thưa chị, luật là luật!"
cái trường này mà cũng có luật lệ nữa sao?
cô vẩy tay ra chiều bảo không sao.
" vậy giờ em viết tên vào sổ này hả?"
cô cảm thấy thật hoài niệm quá đi mất, cô bé đó gật gù rồi ngước lên nở nụ cười tươi rói nhìn cô đáp.
" em cảm ơn ạ!!!"
ây chết, bể bóng em ơi.
" trên mặt con bé đó có vết bỏng..."
______
lớp của cô là 12a8, cái lớp cá biệt nhất khối mà cũng có thể cho là nhất trường, đơn giản vì trong đây toàn thành phần đút lót.
" Aiz, tại sao lại là tiết văn đầu tiên chứ?!"
một tên nào đó trong lớp than vãn lên, kéo theo đó là một nhóm bạn của nó cũng đồng loạt hét lên.
giáo viên đứng trên bục thở dài, dù sao cũng vì đồng lương chứ có chết cũng chẳng thèm dạy cái lớp ngỗ nghịch này.
Hà chống cằm đôi mắt nhìn ra cửa sổ hướng về sân bóng phía sau trường, đoạn cô thầm nghĩ.
" nếu không vì "nó" thì mình cũng sẽ không làm.."
Hà đứng dậy xin phép giáo viên cho đi vệ sinh, ngôi trường này tuy vậy lại rất rộng lớn và sạch sẽ, sân trường lại rất mát mẻ. Cô hít sâu, đi xuống cầu thang dân ra phía sau trường.
____
CHÁT!
một cú tát trời giáng vang vọng dãy sân trường, cô nghe thấy thì vội vã đến nơi mà tiếng động đó phát ra. Chợt cô khẽ dừng lại nấp sau bức tường ở đó.
" CON CHÓ CHẾT! ĐƯỢC LÀM SAO ĐỎ RỒI NÊN MÀY MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐÚNG KHÔNG?? MÀY ÔM HẬN TAO HẢ?"
tiếng của ai đó quát tháo lên. cô ngó ra xem thử thì thấy người bị tát vừa rồi là em Quỳnh, cô chau đôi mày lại. Vậy còn người kia là ai? bạn cùng lớp với em ấy sao?
đoạn cô thầm nghĩ, nhưng sau đó suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi em Quỳnh chợt cất lời.
" tôi không hề muốn như thế! việc làm sao đỏ chẳng phải do các người đùn đẩy sang cho tôi đó thôi?"
nghe chả lọt tai, con nhỏ đó cười khẩy một cái rồi vung tay thành nắm đấm đánh thẳng vào má trái của em. Quỳnh mất đà loạng choạng té ụp xuống, tai em như ù cả đi, máu từ lỗ tai chảy ra.
" sao? mày đau à? cái loại như mày mà cũng biết đau sao?"
nó chẳng hề tha cho em, đi tới rồi túm vào tóc em để nắm đầu em dậy.
" mày có biết mày làm như vậy thì ông bà già tao sẽ phải tốn thêm mớ tiền không hả? à, tao quên mày làm gì có cha mẹ! HAHAHAHA!!"
nó lôi đầu Quỳnh dậy rồi cùng lúc buông ra những câu từ mỉa mai, người em run lên. Máu từ miệng rỉ ra.
" mày.. mày mà cũng biết sợ nữa sao?"
em cau mày khó nhọc đáp. Con nhỏ kia thấy vậy dãn mặt ra.
" hả?"
" ý của tao là.. mày có thật sự là giàu không hả? hay là mày chỉ giả bộ giàu để lấy le?"
em quay mặt lại trợn mắt nhìn nó cười đểu. Thái độ của em như quay 180° vậy, nó thấy vậy nuốt nước miếng cái ực.
" hả? con chó này tự nhiên bị cái gì vậy?"
" để tao cho mày hay.. mày càng đánh thì tao càng thích hơn, và tao lại cảm thấy cực mãn nguyện!"
nó ngẩn mặt ra nhìn em.
" con nhỏ này kinh tởm vậy sao?"
" Này?"
nó giật mình quay sang, là Hà sao?
" Đang làm gì đấy? tôi tham gia cùng được chứ?"
Nó thở nhẹ ra, cười nhếch.
" Được đó! tôi để con nhỏ này lại cho chị! Yên tâm tôi không mách ai đâu!!"
Hà cười nhẹ, gật đầu cái rồi vẩy tay.
Đôi tay em run rẩy, đôi mắt nhoè đi, chợt Hà đến trước mặt em đỡ em dậy rồi nói.
" Chị biết là em đang sợ lắm phải hông? Được rồi, em đừng lo, từ giờ chị sẽ luôn giúp đỡ em!"
" Nhưng...nhưng.."
Giọng em khẽ run, đôi mắt long lên như tìm sự cứu giúp , chị ấy là ai mà tự dưng xuất hiện rồi muốn bảo vệ em? liệu em có xứng đáng với lòng tốt của chị ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top