Part 6
Lâu lắm rồi Umi đã không chải tóc cho mẹ. Nếu nó nhớ không lầm thì từ khi bố mất, mẹ bỏ hẳn thói quen này. Nhưng hôm nay nó muốn nâng niu mái tóc đầy nắng đầy sương của mẹ lần cuối.
"Mẹ ngồi yên một chút, con chải xong sẽ nấu cơm cho mẹ ăn, rồi hai mẹ con mình cùng đi tìm bố Makoto nhé."
Bà nheo đôi mắt đã không còn tinh tường hướng về bầu trời trong xanh và yên bình. Rồi bà hát, một bài ru thuở bé Umi hay được dỗ dành.
Gió vờn tóc bà, chẳng chịu để yên cho Umi ngắm nhìn thật kĩ mẹ mình. Nó thấy bà hôm nay sao quá đỗi hiền lành. Hình như bà đang hy vọng một thứ gì đó thật xa xôi. Rốt cuộc bà đang nghĩ về ai? Có nhớ Umi không nhỉ?
Nghĩ rồi nó tự cười, nhưng nụ cười ấy lại méo xệch trông đến đáng thương. Trong lòng mẹ nó từ trước đến giờ vốn chỉ có hình bóng của bố thôi.
Nén một tiếng thở dài, Umi đứng dậy và lục đục nấu bữa trưa, một bữa trưa nó được ngồi ăn cùng mẹ.
____________
Nó nhìn tờ giấy viết mơ ước trong 10 năm tới của mình đầy tiếc nuối, rồi gập đôi và nhét vội vào ngực áo. Có lẽ kiếp sau nó sẽ hoàn thành được khát khao bấy lâu của nó chăng?
Ngoài cửa, bà Shito đã thúc giục nó nhanh chóng cùng bà đi tìm ông Makoto.
Hai người cứ đi, leo một con dốc cao băng ngang hồ Hato và cuối cùng cũng đến được ngôi chùa. Đó là nơi mẹ nó sẽ sống trong quãng đời còn lại.
Việc này nó đã tính cả rồi, chỉ là không nỡ thực hiện, nhưng chẳng ngờ cuối cùng nó cũng phải đi đến quyết định ấy. Nó muốn mẹ nó được sống ở một nơi thanh tịnh, nửa đời không lo thị phi và tốt hơn nữa là được các ni cô sẵn lòng chăm sóc. Có thể khi sống ở một nơi an yên như vậy, mẹ nó sẽ không còn phải đau khổ vì bố, cũng bớt mệt mỏi với đứa con bất hiếu như nó.
Nó lại nhớ về lời hứa của vị trụ trì sẽ giúp mẹ nó luôn vui vẻ và bình an.
Umi buông tay mẹ, vệt nước mắt đã khô tự bao giờ.
"Mẹ cứ theo các vị sư nghỉ ngơi đi, trong đấy mọi người sẽ có cách giúp mẹ tìm được bố Makoto"
Bà Shito gật đầu, lặng lẽ theo bước vị trụ trì tiến vào chánh điện.
Trong một phút chốc, Umi cảm giác mẹ đã quay lại nhìn nó. Nó không muốn xác nhận, vì Umi sợ chỉ cần quay lại nó sẽ không cho mẹ rời khỏi nó mất.
Mệt mỏi tựa vào cổng chùa, nó cứ đứng đó, tựa hồ đang cố lắng nghe nhịp thở của mẹ.
Sập tối Umi mới lảo đảo ra về.
Nó lủi thủi ngồi bệt xuống bãi cỏ gần bờ hồ, ngẫm nghĩ về những việc đã xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi của nó. Điều duy nhất nó hối tiếc chính là việc mẹ mãi không thể chấp nhận một Umi đang hiện hữu mỗi ngày bên cạnh bà.
Nó nhớ ai đó đã từng nói rằng phận mẹ con là nợ từ kiếp trước, mà nợ là phải trả, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.
Nhưng nó chưa bao giờ hối hận vì đã làm con nợ này với mẹ nó, chỉ là nếu thật sự có kiếp luân hồi và có duyên làm mẹ con một lần nữa, nó muốn được làm mẹ để được tận tay chăm sóc "đứa con" kiếp trước thật trọn vẹn.
"Đến giờ rồi nhỉ?"
Umi lẩm bẩm.
"Bố và Mikan chắc đợi con lâu lắm rồi..."
Bước chân chầm chậm, Umi cảm nhận rõ mũi giày của mình đã bắt đầu thấm nước.
Chỉ cần một bước nữa thôi nó sẽ được giải thoát...
Một lực kéo mạnh khiến Umi bật người về phía sau.
"Mẹ?"
Bà Shito thở dốc, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh cóng của đứa con gái rứt ruột đẻ đau.
"Ở lại đi, mẹ...mẹ hứa sẽ thương Umi hơn Makoto mà...."
Bà ôm chặt lấy nó, tay vẫn không buông như trước.
Chẳng biết vì sao khi ấy nước mắt Umi lại rơi xuống như mưa, thấm đẫm những vết sẹo đang dần lành lại.
"Umi ngoan, Umi dẫn mẹ về đi. Mẹ không muốn Makoto nữa"
"Umi dẫn mẹ về đi, Umi đừng giận mẹ nữa..."
Nức nở, nó lắp bắp tiếng xin lỗi mẹ.
Cứ như thế, Umi vừa khóc vừa nắm tay một bà mẹ ngờ nghệch đứng đợi ở ga tàu tốc hành. Họ sẽ trở về mái ấm ngày xưa, xây dựng lại một cuộc sống không còn đau khổ hay dằn vặt nữa.
Bầu trời hôm nay đã có sao. Một vì tinh tú sáng rực như muốn an ủi những tâm hồn khô cằn tình thương.
______________
Mấy tháng sau khi Umi đi khỏi, người ta thấy căn nhà gỗ ven hồ Hato không hề bụi bặm hay u ám như một nơi bị bỏ hoang. Người ta thấy Sora ngày nào cũng ghé qua đây, khi thì lau chùi, khi lại quét tước cho gọn gàng. Thậm chí có người còn bảo nó đang nuôi một đàn mèo con ở đấy. Đa số cho rằng do Sora quá nhớ thương Umi nên bị ám ảnh về sự hiện diện của bạn. Nhưng thực tế nó chỉ đang tìm cách tô đẹp cho miền kí ức của chính mình và để bản thân không còn cảm thấy day dứt mà thôi.
Sora nhận ra rằng bản thân không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, cũng đâu thể nào bắt họ phải nhìn nhận mình như thế nào, nên nó vẫn mỉm cười và tiếp tục công việc yêu thích của mình.
Đêm tàn, ngày lại bừng sáng ở làng Hato.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top