Part 5
Đó là một buổi chiều u ám khi bầu trời nằm lơ lửng giữa ranh giới ngày và đêm. Ánh chiều vàng cam, sậm đến mức làm mọi thứ hóa đen đặc trên nền mây rực sắc. Bà đã chờ Umi rất lâu rồi. Chẳng phải vì nó trễ hẹn, mà là do bà quá nôn nóng mà đã vội vàng ra đây từ sớm.
Tiếng bước chân đều đều trên nền sỏi đá. Bà ngoảnh lại và thở phào.
"Cháu cuối cùng cũng đến nhỉ"
Umi gập người chào mẹ Sora, trong đầu có chút ngạc nhiên khi thấy nét cười hiền hòa của bà ta.
Mikan ngoan ngoãn ngáp một hơi rõ dài, rồi nép vào lòng ngực Umi. Nó chẳng quan tâm người đối diện kia đang chằm chằm nhìn nó.
"Dạ.... tại sao cô lại gọi cháu đến đây ạ?" Umi chưa thể tìm được lý do nào hợp lý cho buổi hẹn này. Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí nó, chắc hẳn có chuyện liên quan đến Sora rồi.
Bà thở mạnh.
"Cũng sắp tối rồi, ta cũng muốn vào thẳng vấn đề."
Ngừng trong giây lát, bà điềm đạm tiếp tục.
"Ta biết cháu và Sora nhà ta rất thân nhau. Sora nó cũng kể tốt về cháu với ta rất nhiều lần. Ban đầu ta tin lời nó lắm, nhưng rồi..."
Giọng bà cao bất thường, xen lẫn có chút chế giễu.
"Nhưng rồi ta chợt nhận ra con gái mình chỉ đang ngộ nhận. Nó không bao giờ ngờ rằng người bạn nó tin tưởng lại là một kẻ gian xảo như vậy!"
Umi nhíu mày.
"Cháu không hiểu."
Một tiếng cười mảnh nhưng sắc ngọt vang lên giữa bầu không khí u ám của con đường vắng người về tối.
"Không hiểu? Chẳng phải mày luôn ra vẻ thanh cao trước mặt con tao như vậy sao?"
Mikan xù lông, đôi mắt gườm gườm nhìn bà ta. Nó không thể ngủ được nữa. Chính một con vật nhỏ bé cũng cảm thấy một mùi nguy hiểm đang chực chờ.
"Tiền bạc nhà tao không thiếu, thức ăn hay quần áo cũng vậy. Chỉ cần mày xin một cách tử tế, tao sẵn sàng cho mày mà? Thế nhưng mày lại giả khổ để lợi dụng lòng thương hại của con bé."
Từ "thương hại" là một cú tát khiến Umi sững người. Nó giật mình nhớ lại những lần Sora đặt vào tay nó những món quà nhỏ, khi thì gạo, khi lại là những bộ váy đắt tiền đã dùng qua. Lúc ấy Sora bảo rằng mẹ nó muốn giúp đỡ gia đình Umi nên nhờ nó đưa hộ.
Umi thở hắt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, còn tay run rảy móc ra túi tiền mà nó đã kiếm được khi bán những thứ do Sora tặng. Umi định dành dụm để lo cho mẹ và Mikan, nhưng bây giờ nó cảm giác nếu không trả lại, lòng ngực nó sẽ vỡ tung ra mất.
"Đây, tôi trả cho bà, một xu không thiếu. Chỉ xin bà ăn nói cho tôn trọng người khác."
Đối phương lại bật cười.
"Tôn trọng một đứa thiếu mất dạy như mày? Chẳng phải mẹ mày không thể bảo ban mày sao? Thật bất hạnh cho bà ấy nhỉ.Tao đứng đây đối diện với mày đã xem như đã tự hạ thấp bản thân rồi."
Nó nghiến răng, cổ họng gầm gừ những tiếng vô nghĩa.
"Còn số tiền này..."
Tay cầm túi tiền, bà ném thẳng vào người nó. Một lực mạnh và dứt khoát lao thẳng vào thân hình bất động của Umi.
Một tiếng kêu lớn bật ra khỏi khuôn miệng đang há hốc.
Bà ta hoảng hốt và la toáng lên khi nhận ra bàn tay mình đang bị ngoạm đau điếng bởi một con mèo hoang.
Chưa kịp hoàn hồn, bà lại thấy bóng dáng nhỏ xíu của con vật kia bị một vật lớn đập văng sang một bên.
"Mẹ, mẹ có sao không?"
Sora vứt thanh gỗ sang một bên rồi chụp nhanh bàn tay rướm máu của mẹ.
Nhìn máu rỉ theo dòng nhuốm ướt cổ tay mẹ, Sora tức giận đến phát khóc và hét lớn. Nó lao vào Umi, cô gái đang ngã quỵ cạnh cơ thể giật lên từng hồi của Mikan.
"Là mày, mày lừa mẹ tao, rồi còn định hại mẹ tao.Tao phải đánh chết con mèo ngu xuẩn của mày. Mày và con mèo của mày đều đáng chết!!!"
Có lẽ nếu không nhờ mẹ, Sora đã lãnh trọn cú tát như trời giáng của Umi.
Như một con thú dữ bị dồn vào chân tường, Umi sải chân về phía Sora, nắm tay siết chặt đến trắng toát.
Nhưng chợt nó dừng lại, đôi mắt trừng trừng bỗng ngẩn ngơ. Là tiếng kêu yếu ớt của sinh vật đang thở mệt nhọc trong lòng nó.
Umi xoay người và vụt chạy, bỏ mặc tiếng la đang nhỏ dần trong gió.
"Tao không sai.... tao không làm gì sai cả..."
_______________
Điều duy nhất bà không tính được trong kế hoạch hoàn mỹ của bà đó là sự xuất hiện của Sora. Bà chỉ muốn con nhỏ ghê tởm kia tránh xa con của bà sau khi bị sỉ nhục như vậy chứ không hề muốn con bà bị tổn thương.
Tiếng vật rơi vỡ lại vang lên...
Bà thở dài.
Ngay từ đầu linh cảm của một người mẹ cho bà thấy con bé ấy chẳng tốt đẹp gì và con bà không được phép quen biết nó. Có lẽ cách này hơi tàn nhẫn, nhưng Sora sẽ quên được đứa con gái vô đạo đức kia.
Mà đạo đức rốt cuộc là cái quái gì mà ai muốn nói sao thì nói? Phải chăng đó là một đống luật lệ con người xây dựng ra để bảo vệ cho những cảm xúc cá nhân đầy ích kỷ? Phán xét một cô gái bằng linh cảm của một người mẹ đầy-đạo-đức liệu có công bằng cho nó, và hợp lý để con mình noi theo khi trưởng thành?
Phi lý đến nực cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top