Part 4

Bà sinh Sora trong một ngày trời cũng đẹp như hôm nay. Nó là đứa con gái ruột duy nhất trong một gia đình năm người mà bà đã một tay gầy dựng suốt hơn chục năm trời.
20 tuổi bà lấy chồng, một người thành đạt và ưa nhìn. Ông ta từng có một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng bà chấp nhận sự thật ấy và lại còn đồng ý nuôi nấng hai đứa con riêng của ông cho nên người. Bà nghĩ rằng chỉ cần bản thân hy sinh và đón nhận một chút thiệt thòi, ông ta sẽ thêm yêu bà hơn. Đáng tiếc, ngày sinh nhật 10 tuổi của Sora, ông ta lại dẫn theo một cô gái trẻ đẹp đến gặp bà.
Mất gần 12 năm trời tuổi trẻ, và bà được gì? Một cái đơn li dị nhàu nát cùng với đống tài sản vài ba đồng bạc. Đó là tất cả những gì bà còn để nuôi bốn miệng ăn trong nhà.
Thời gian ấy tiền là thứ duy nhất mà bà bận tâm. Phụ bếp, bốc vác hay giúp việc, không một cái nghề nào bà không làm, một cắc một đồng bà cũng không chối bỏ. May mắn thay, cuối cùng bà cũng dư giả một chút để tụi nhỏ ăn học cho nên người.
Chỉ là Sora còn nhỏ quá, bà không hề yên tâm một chút nào về nó. Con bé này tính cách quá mềm yếu, lại dễ tin người, bà cần phải dạy dỗ nó nhiều nữa.
"Mẹ ơi"
Tiếng gọi nhỏ nhưng đủ để bà thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Người mẹ trấn tỉnh, ngay lập tức nhíu mày nhìn con.
"Ra đây làm gì? Con đã học bài xong chưa?"
"Dạ tạm ổn rồi mẹ. Con muốn phụ mẹ phơi quần áo ạ"
Bà không nói gì, và Sora cũng xem hành động kia như một sự cho phép.
Sora mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng thường thấy giữa mẹ con họ.
"Con có quen một người bạn, gia đình bạn ấy tội lắm mẹ ạ"
Nó liếc nhìn phản ứng của mẹ, rồi tiếp tục kể.
" Bố bạn ấy mất trong một vụ tai nạn khi khai thác đá ở hồ Hato, mẹ bạn ấy vì quá đau khổ nên đã bị một chút vấn đề tâm lý..."
Bà thở dài, không phải là quá quen thuộc sao?
"Con nói về Umi nữa đúng không? "
Sora gật đầu, hồi hộp nhìn mẹ. Liệu mẹ nó có thật sự thấu hiểu cho hoàn cảnh của Umi?
"Bạn ấy đúng là hơi lập dị, nhưng thật sự tốt với con lắm"
Bà đảo mắt, giọng nói có chút khẩn trương như tránh né điều gì.
"Không phải là mẹ đã cho phép con chơi với con bé ấy sao? Yên tâm đi, mẹ không cắn cạp nó đâu mà sợ."
"Dạ, vậy cho con cuối tuần này đi chơi với bạn ấy nha mẹ". Sora thở phào, ánh mắt tràn tràn trề hy vọng về câu trả lời của mẹ.
Bà mỉm cười gật đầu, nhưng đợi khi đứa con gái đang vui mừng chạy ào vào phòng, khóe miệng kia lập tức nhếch cao hơn. Rồi từ gương mặt không mấy vui vẻ, một tiếng thì thầm trầm đục cũng theo bước chân Sora và biến mất...
"Phải đợi xem Umi của con đồng ý không đã".
________________
Trong màn đêm ở hồ Hato, một tiếng khóc yếu ớt văng vẳng vang lên, nghe như âm vực của những oan hồn kêu réo đòi mạng người.
Sau thứ ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn rũ rượi bên chiếc hộp gỗ xinh xắn.
"Mikan ngoan của chị... Em vẫy đuôi với chị một lần cuối được không?"
Đáp lại lời van xin ấy chỉ là nhịp thở khó nhọc, tựa hồ nếu có cơn gió thổi mạnh, con vật đáng thương kia sẽ tan biến mất.
"Em ơi, em đang mệt lắm phải không? Nhưng mà chị không muốn em ngủ đâu... Em tỉnh dậy và quậy phá với chị như xưa nhé?"
Giọng nói của cô gái ngày càng run rẩy.
Con mèo đang hấp hối. Thậm chí có lúc nó còn không thể thở được. Nhưng rồi bàn tay của vị chủ bỗng ấm áp hẳn, cái đầu nhỏ của Mikan nằm gọn trong lòng tay Umi.
Một cảm giác tức ngực ập tới làm nó choáng váng.
Lạnh.
Tất cả mọi thứ xung quanh nó bây giờ lạnh như những mảnh băng ghim sâu vào da thịt làm toàn bộ mạch máu trong người nó đóng băng. Và Mikan cũng đang lạnh dần...
Một đám tang của một con mèo diễn ra hết sức bi tráng.
Từng hồi gió hú nơi hồ đá lạnh cóng, xen kẽ là tiếng dế rả rích từng đợt và cả tiếng vỗ cánh của đàn chim lợn như chực chờ để tha xác con mồi. Chiếc hộp đựng xác Mikan đã trôi đến giữa hồ. Umi thả những đóa hoa đăng xung quanh nó để Mikan sẽ không cảm thấy tối tăm, lạnh lẽo như ông Makoto nữa...
Chiếc hộp cứ trôi mãi cho đến lúc trời hửng sáng và mất dạng dưới đáy hồ.
Umi đờ đẫn nhìn xung quanh, nó kinh ngạc vì thấy mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Có tiếng cười nói của đám trẻ trong làng... Vài người bắt đầu dắt trâu ra ruộng.
Dù thừa biết cái chết của Mikan sẽ không ngăn được mặt trời mọc, cũng không thể ngăn được trái đất ngừng quay, vì vốn dĩ, Mikan không là gì đối với cái cuộc sống vô vị này cả. Nhưng Umi vẫn hy vọng sẽ có người đến an ủi linh hồn của Mikan.
Không một ai.
Không ai hiểu được rằng Mikan đối với Umi là cả thế giới.
Người ta bảo Mikan là một con mèo hoang dơ dáy, nhưng họ không biết rằng mỗi lần bị mẹ đánh, Umi chỉ biết ôm cái gọi là dơ bẩn ấy vào lòng, để cho Mikan liếm cái lưỡi hồng vào những vết thương đã thành sẹo dài như một cách chữa trị nỗi đau hiệu quả.
Người ta bảo Mikan chỉ biết cắn người, nhưng chính Mikan lại bảo vệ Umi khỏi bọn Haku và người đàn bà khốn nạn kia.
Rồi mỗi ngày Mikan lại chờ Umi, chỉ uống sữa từ tay Umi đưa đến, chỉ dịu dàng với mỗi Umi. Nó còn lặng lẽ nhìn theo Umi trở về nhà, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa, nó mới chịu vào trong chùa nghỉ ngơi.
Người ta... người ta là cái thá gì, liệu đã từng quan tâm đến Mikan hay chưa mà dám bảo nó không nên tồn tại trên đời này?
Tại sao họ cứ thích dùng những thứ họ cho là đẹp đẽ để so sánh với một con vật họ chưa hiểu rõ?
Lại một tràng cười đùa đâu đó trên đường.
Nước mắt lại rơi.
Umi vẫn ngồi đó, trông đợi một tiếng meo quen thuộc trong vô vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad