Part 3
Dạo này làng Hato dấy lên tin đồn nhà họ hay bị trộm ghé thăm, mất toàn những đồ lặt vặt, lúc thì gạo, khi thì đồ ăn hoặc sữa bột. Không ngoài dự đoán, tất cả ánh mắt trong làng đều đổ dồn vào hai mẹ con nhà Umi.
Có kẻ trỏ rằng Umi là người lấy cắp và bán chúng cho ngôi chùa trên đỉnh núi để lấy tiền chữa bệnh điên của mẹ. Có kẻ độc miệng hơn lại bảo nó để dành số tiền ấy cho cuộc bỏ trốn khỏi cái cảnh nghèo nàn này, chạy về thành phố xa hoa để ăn sung mặc sướng. Không chỉ vậy, có dịp nhìn thấy Sora bắt chuyện với Umi, họ lại mách mẹ nó, khuyên bà hãy giáo dục con cái cho nghiêm khắc để nó không trở thành đồng bọn của Umi. Nhưng kì lạ rằng mẹ Sora không hề la rầy gì nó cả, mà bà chỉ phớt lờ cho qua mỗi khi Sora "vô tình" kể cho mẹ nghe về Umi và thanh minh giúp bạn.
Sora vui và tự hào vì mẹ tâm lý như vậy, có thể thấu hiểu với tình bạn giữa hai đứa nó. Có lúc, chính tay bà còn nhờ Sora đem bánh kẹo cho Umi với lý do thương cái cảnh đời khổ cực của hai mẹ con họ.
Dần dà, xóm giềng không còn nói xấu về Umi nữa, họ ngược lại tán dương lối dạy con đầy tinh tế của bà và ngưỡng mộ cái lối sống đạo đức mà bà ấy đã làm gương cho Sora.
______________
Đêm nào Haku cũng nằm mơ về một giọng nói sắc lạnh, như một con hổ đói đang gầm gừ khi bảo vệ đàn con của nó.
"Tránh xa Sora!"
Lăn xả với bao nhiêu vết đòn roi, chịu đựng không ít lời lẽ cay đắng từ những kẻ mạnh hơn, nhưng đó là lần đầu tiên nó mới thấy rùng mình trước một con nhỏ vừa mới bị nó đánh đập như vậy.
"Tại sao nó lại muốn cứu con nhỏ nhát cáy kia chứ? Thật bực bội, đáng lẽ mình nên đập chết hai đứa đó từ lâu rồi"
Hậm hực, Haku dậm mạnh cành củi khô dưới chân nó.
Chợt nó đứng sững, dường như có tiếng cãi nhau vọng lại từ sau bờ rào nhà nó.
Haku tò mò chầm chậm tiến sát gần hơn, nhưng lại bị tán cây che mất hình dáng hai nhân vật kia. Song, với những kinh nghiệm tồn tại của Haku, nó không khó nhận ra đấy là giọng một người phụ nữ trung niên đang lớn tiếng quát nạt đứa bé gái.
Thất vọng, nó tẽn tò bước vào nhà.
"Mẹ kiếp, lại là một mụ già rảnh hơi đi giảng đạo cho con cái. Làm ông đây tốn hết cả thời gian nghe ngóng. Không mau cút về, lát nữa ông đây xử lý cả đám."
Tiếng quạ ré lên vang dội cả một góc vườn. Bóng dáng của những kẻ đáng thương mà cũng đáng hận đã khuất dần. Họ chọn cách quay lưng với ánh mặt trời để trở về nhà, vết hằn của bóng tối khắc lên gương mặt mỗi người từng đường dài đen kịt.
Một đêm không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top