Part 1
Kể từ khi bố mẹ li dị, Sora có thói quen trốn vào căn nhà gỗ ven hồ Hato mỗi lúc buồn bực, chủ yếu là vì bị mẹ la rầy. Nó thấy mình đáng thương lắm chứ, ít nhất là theo những cuốn sách dạy đạo đức, đầu tiên là nó thiếu thốn tình cảm từ hai phía gia đình, thứ hai là bị bạo lực tinh thần mỗi ngày và cuối cùng là..... là gì nhỉ? Mà thôi kệ, nghĩ thế nào thì nó vẫn xứng đáng hơn bất kì ai để trở thành chủ nhân của món quà an ủi mà Thượng đế đã trao tặng - một căn cứ bí mật nho nhỏ với tầm nhìn hướng về mặt hồ tĩnh lặng, tha hồ mà nghỉ ngơi thỏa thích.
Chỉ là có một ngày, ngôi nhà ấy đã bị hai mẹ con kì quái chiếm đóng mà không thèm hỏi ý kiến của nó: bà Shito điên và đứa con gái lập dị Umi.
Ấn tượng ban đầu của Sora về Umi đương nhiên không tốt chút nào. Có ai đời là con gái mà tóc ngắn cũn, lại rối bời như đám con trai đầu xóm? Vả lại với phong cách ăn mặc kia, Sora còn cảm thấy một đứa tuổi teen ở nông quê như mình còn hiện đại hơn chán so với cô bé đó. Thêm một điểm nữa mà nó không chịu nổi ở Umi là gương mặt lầm lì, thỉnh thoảng còn vênh vênh váo váo xung quanh như đang khoe với cả thiên hạ rằng nó đã cướp được nơi này từ tay Sora. Nó bực bội thẳng chân đá bay cái chậu đất khô cằn lăn lóc ở góc rào làm vang lên một tiếng vỡ nho nhỏ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Sora nhận ra mọi cử chỉ hay nét mặt của mình đã nằm trọn trong tầm mắt Umi, song, ánh mắt mệt mỏi ấy rõ ràng không bận tâm lắm về sự xuất hiện của nó. Dù chỉ phớt qua, nhưng Sora lại mường tượng ra rằng Umi giống như một con chim yếu ớt đang gào thét trong cái lồng chật kín bóng tối, nơi mà trước đây đã từng là thiên đàng đối với Sora.
Lắc đầu trước suy nghĩ vớ vẩn của mình, Sora chạy nhanh trên con đường âm ỉ mùi mưa, trước khi rẽ vào con hẻm dẫn đến ngôi nhà của mình, nó ngoái đầu, tiếc nuối chia tay căn cứ địa bí mật mà nó vốn rất tự hào.
__________________
Lần thứ hai Sora gặp Umi chính là ở trong một tình huống khá tréo nghoe. Trên con đường từ trường về nhà nó phải băng qua một cánh đồng rộng. Vừa hết mùa gặt nên mặt ruộng đang trơ trọi những đống rơm và thân cây đã bị cháy quá nửa, bốc lên cái mùa đặc trưng của mùa khô. Xa xa, nó nghe tiếng reo hò và cả tiếng đồ vật bị đập mạnh xuống nền đất, nên phỏng đoán rằng tụi Haku lại đang túm tụm choảng nhau. Sora vừa ghét nhưng cũng sợ chúng nó, vì mặc dù nhỏ hơn Sora nhưng Haku lại rất khỏe, từ nhỏ đã theo bố mẹ lăn lóc khắp xó xỉn để đòi nợ thuê và càng lớn thì lại càng hung dữ. Cứ thỉnh thoảng chúng lại kéo mấy đứa học sinh mới trong trường ra bắt nạt hay giật tiền, tuy nhiên hầu như không bị ai cản do họ sợ phiền phức với giới giang hồ. Lúc này Sora mới để ý và sững người vì thấy Umi đang bò càng giữa đám đông đó.
" Xin lỗi Đại ca nhanh lên con nhỏ kia, không là bố mày lại cho mày một trận bây giờ!" Một tên nhóc vừa xách tóc vừa thét vào mặt Umi.
Umi như không nghe thấy, nó vẫn khư khư ôm vật gì đó trong lòng và nằm sấp để tránh bị bọn kia đụng đến.
"Con chó, mày lì lợm sao? Ông cho mày chết. Tụi bây..."
Rồi tiếng đấm đá lại réo bên tai Sora.
Nó thở hắt ra, rồi quyết định hét lớn, kêu cứu từ xung quanh. Dĩ nhiên là không ai chạy ra rồi, nhưng bọn kia đã dừng lại và hậm hực nhìn Sora đang đứng bên ven cánh đồng. Có lẽ Sora gặp may thật sự, vì sau khi thót tim, nó mới bình tĩnh lại và nhận ra Haku đã bỏ đi mất.
Nó vội chạy lại xem thương tích Umi thế nào. "Rõ ràng Umi vốn có thể bị bầm nhẹ hơn nếu cậu ta chịu đánh trả mà? Tại sao cậu ta chỉ một mực che chở cho cái vật kia mà để bản thân te tua như vầy. Ngu ngốc!" Sora rủa thầm và thấy hối hận vì đã giúp nó.
"Cám ơn cậu" giọng nói đứt quãng nhẹ nhàng vang lên "Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa"
Sora có chút tò mò nhìn vật đang động đậy trong tay Umi
"Ô... là một con mèo mun"
Đối phương gượng dậy, tỉ mỉ phủi đi phần đất dính trên tấm lưng bé nhỏ của con vật đang run rẩy trong sợ hãi.
"Tên bé là Mikan. Một lần nữa thật sự cám ơn cậu đã giúp bé."
Sora ngập ngừng định nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Hồi lâu, nó viện lý do mẹ chờ cơm để ba chân bốn cẳng tránh mặt Umi. Đợi kẻ-làm-ơn-bất-đắc-dĩ đi khỏi, Umi mỉm cười hôn nhẹ Mikan rồi cả hai chìm dần trong ánh hoàng hôn cuối cùng, trước khi bóng đêm lại bao phủ ngôi làng mà chúng đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top