3.


Biển, Trời, Tôi và Cậu 

3. 

"Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi chờ đợi trong vô vọng" 

Những ngày thơ bé, Minh Hải có đam mê với những con chữ. Từng dòng chữ luôn cuộn trào trong trái tim cậu, khi chậm rãi, thanh tao, lúc vội vàng, mạnh mẽ. Thế nhưng, mỗi khi chạm đến cốt lõi của thi văn, cậu vẫn không thể ngăn con tim mình rung lên. Cậu đã từng nghĩ về tình yêu, thứ tình yêu qua từng trang sách. Cậu thấy ở tình yêu vô vàn sắc thái, cảm xúc. Thấy sự cay đắng, tủi hờn của đôi uyên ương trước thềm sinh tử. Thấy được thanh thản, dịu êm của một tình yêu giản dị, êm đềm. Và trên hết, cậu thấy được cái mỏng manh của thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Tình yêu với cậu hệt như một tấm gương, vừa soi tỏ trái tim, vừa có khả năng phá nát con tim ấy thành trăm nghìn mảnh. 

Minh Hải hiểu tình yêu nhưng chưa bao giờ biết cảm giác được yêu. Tất cả những ấm áp của tuổi thơ thiếu đi hình bóng người cha của cậu chính là từ mẹ và từ anh ấy. Từ ngày anh ra đi, mặt trời cậu cậu đã khuất sau mấy, tuy vẫn ấm áp nhưng chẳng còn rực rỡ. Hệt như một đứa trẻ, cậu cứ mãi ngước lên trời, chờ đợi ánh nắng ban mai. 

Ngôi trường A là một ngôi trường có tiếng, to lớn và lộng lẫy. Đằng sau trường là khu vực kí túc xá gồm 3 khu: A, B và C. Minh Hải mở lá thư giới thiệu, từng bước dò tìm phòng của mình.

- Khu C, phỏng C28... - Minh Hải cười khổ - Biết ở đâu chết liền...

Suốt hơn 30 phút, Minh Hải lang thang trong khuông viên rộng lớn. Vào một khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra thật khó để tìm thấy đường trở ra 

- Tiến thoái lưỡng nan mẹ rồi... - Minh Hải bất lực ngồi xuống một gốc cây, thở dốc 

Bất chợt một luồng suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu. Mắt Minh Hải sáng bừng, cậu có điện thoại mà ! Cậu hoàn toàn có thể gọi điện cho bảo vệ, hoặc ít ra là một ai đó có thể chỉ đường cho cậu đến khu kí túc xá của mình. Minh Hải mừng rỡ lấy chiếc điện thoại mới trong túi ra, đây là món quà mừng của bà Uyên khi nghe tin cậu giành được suất học bổng này. Ngón tay Minh Hải lướt trên màn hình cảm ứng, tìm kiếm danh bạ. 

- Thôi, ngu rồi - Minh Hải sắp cười không nổi nữa rồi. Cậu quên mất, điện thoại mới làm quái gì đã có sim.

- Này ông ơi - Ngay khi Minh Hải sắp buông xuôi tất cả để ngủ giữa đường, một giọng nói vang lên. 

- Ông, chỉ tôi đường đến khu C với... - hệt như người chết đuối vớ được áo phao, Minh Hải mừng rỡ nắm chặt tay người vừa đến, nhanh nhảu đọc số phòng 

- Khu C, phòng C28 à... - Cậu bạn vừa đến suy nghĩ một lúc rồi reo lên - Ủa, ông chung phòng với tôi nè ! 

- Thật, thật hả ? 

Bấy giờ Minh Hải mới thực sự bình tĩnh nhìn người trước mặt. Anh ta có mái tóc đen, uốn gợn sóng. Đôi mắt anh ta cũng đen láy, đầy thắc mắc nhìn cậu. Anh mặc áo sơ mi cùng quần tây đen lịch lãm. Công bằng mà nói, cũng khá đẹp trai. Cậu đứng dậy, cầm lấy vali đi theo anh ta trên con đường lát sỏi.

- Này là khu C, phòng 28 ở tầng 3 đấy.- Anh ta chỉ tay rồi rời đi. - Tôi có việc đi trước, ông xách đồ lên trước đi.

Minh Hải gật đầu cảm ơn người kia rồi ngao ngán nhìn cái vali. Đồ thì nặng mà kí túc xá chẳng có nổi cái thang máy. Chưa bao giờ Minh Hải cảm thấy đường về nhà hiện lên rõ ràng như thế này. Trong một khắc, cậu chợt nghĩ về chuyện bỏ lại mọi thứ, về nhà và sống một cuộc sống đơn giản với mẹ. Minh Hải tự lắc mạnh đầu, trấn tỉnh lại. Chẳng lẽ chỉ vì một cái kí túc xá không có thang máy mà cậu có thể từ bỏ ước mơ đơn giản như vậy ? 

Thế là, từng bước, Minh Hải hệt như con kiến tha mồi, lôi cái vali nặng trịnh lên đến tầng 3. Dừng trước cánh cửa gỗ viết 3 chữ C28, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng thấm câu nói "Kiến tha lâu cũng đầy tổ". Lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, Minh Hải tra chìa khoá được gửi kèm trong thư mời vào cánh cửa. Bất chợt ánh nhìn của cậu chạm va vào tấm bảng treo ngay bên cạnh. Ánh mắt cậu đóng băng vào thời khắc ấy. Trên tấm bảng ấy có viết một cái tên mà Minh Hải, cả đời này, không thể nào quên.

"Phạm Thiên Anh" 

Đôi mắt nâu của cậu mở to, kí ức gắn liền với cái tên đó chợt ùa về. Cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh gọi cậu: " Trần Minh Hải! ", nhớ từng thời khắc anh hào hứng reo:"Hải, mày nhìn nè", hơn hết thảy, cậu vẫn nhớ buổi chiều đượm buồn, anh nắm lấy tay cậu, thì thầm:"Tao xin lỗi, Hải". 

" Trần Minh Hải, mày lại đây." 

" Hải, ăn cái này nè".

"Hải, ra biển chứ ?"

"Hải..."

"Hải..."

"Hải..."

- Trần Minh Hải !- Một giọng nói kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu giật mình, quay người lại phía sau. Trong lúc sững sờ, cậu đã đánh rơi lá thư mời và bây giờ, Thiên Anh, người vừa chỉ đường cho cậu, đang cầm nó trong tay. Đôi mắt anh bộn bề suy nghĩ, biết bao xúc cảm kì lạ. Đôi mắt ấy đặt ánh nhìn lên gương mặt Minh Hải, nửa như kiểm chứng, nửa như dò xét. Anh không tin, không tin từ cái ngày rời khỏi vùng quê làng chài nghèo ở đất Nam Du ấy, anh có thể một lần gặp lại người bạn thuở xưa.

- Hải, mày hả ? - Thiên Anh không thể giấu nổi sự bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cậu. - Đi vô phòng nè. 

Minh Hải bước vội theo anh, tiến vào căn phòng ấy. Cậu không thể lý giải nổi cảm xúc hiện tại của mình. Cậu đang vui sướng ư, vì đã gặp được người ấy? Cậu đang mừng rỡ ư, vì sau bao năm cũng chạm vào chân trời xa? Cậu đang hào hứng ư, vì sắp dành những năm thanh xuân bên anh ấy? Không...

Minh Hải nhận ra bản thân lo lắng, sợ hãi và hoang mang, vào thời khắc cậu tiến vào căn phòng ấy... 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top