1.
Biển, Trời, Tôi và Cậu.
Chương 1.
" Có một thời, biển và sóng yêu nhau. Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng. Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng. Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca. "
- Biển và sóng, một đôi trời sinh, nhỉ ?
Trên bãi cát vàng óng, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau. Tay chúng lùa vào cát, hệt như vuốt ve mái tóc vàng thanh tao của mẹ thiên nhiên. Một đứa trên tay ôm cuốn sách dày, chậm rãi đọc. Giọng nó lúc vút cao lảnh lót như hoạ mi, lúc lại đằm thắm, nhẹ nhàng như gợn mây nơi chân trời xa khuất. Đứa còn lại mang đôi mắt hiếu kì, đen lay láy, hấp háy ánh cười. Ánh mắt ấy không đặt vào trang sách, không đặt vào ngọn dừa, ngọn sóng, mà phiêu du nơi gương mặt mặt người ngồi cạnh. Đứa bé ấy hiếu động hỏi, ngay sau khi nghe bạn đọc một câu văn.
- Ừ, mày nói đúng đấy Thiên Anh. Biển luôn hoà với sóng, quyện vào cát với thứ thanh âm dịu dàng của tự nhiên. Chúng chẳng thể nào tách rời. - Đứa bé khẽ gấp cuốn sách, đôi mắt nâu của nó nheo lại vì ánh mặt trời chói chang. Nó nằm xuống bãi cát, tận hưởng tửng ngọn gió tươi trẻ từ biển cả.
- Vậy, còn bầu trời kia ? Nó...cô đơn quá, nhỉ, Minh Hải. - Thiên Anh cũng nằm xuống theo bạn. - Ngoài những ánh sao vào buổi đêm lạnh giá, nó hoàn toàn cô đơn.
- Thật ra, bầu trời luôn cô đơn. Những ánh sao sẽ rời khỏi nó khi mặt trời chiếu rạng. Những ánh nắng cũng chẳng màng vui cười cùng nó như cách chúng sưởi ấm nhân gian. Thế nhưng, mày biết không... - Minh Hải dừng một chút, cậu vươn tay, hệt như bắt lấy áng mây lửng lờ trôi - bầu trời kia, luôn song hành cùng mặt biển đấy.
- Vậy tức là, dù ngày mai tao có đi xa mày đến mấy, mày vẫn sẽ luôn bên cạnh tao, đúng không? - Thiên Anh bật dậy, nhìn Minh Hải với ánh mắt đầy mong đợi.
Minh Hải ngắm nhìn người bạn thân thiết thật kĩ. Sau hôm nay, cậu có thể sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh. Cậu hiểu, cả hai không phải đường thẳng song song. Điều đó khiến cậu đau đớn. Bởi lẽ, hai đường thẳng song song luôn song hành, cậu và anh chỉ như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, rồi mãi mãi xa rời. Thật khó để có bạn, nhưng để giữ tình bạn thì còn khó hơn. Minh Hải đáp lại nụ cười ấy bằng một ánh mắt thật sâu. Bên trong ánh mắt ấy, chứa biết bao tiếc nuối, biết bao nỗi buồn và biết bao suy tư.
Nụ cười chớm nở nơi Thiên Anh vụt tắt. Anh biết, cả hai biết, cái giá của sự chia xa. Anh không chắc mình có thể chờ đợi được cậu, chờ đợi được tuổi thơ. Nhưng phải làm sao, khi cả hai chỉ mới 12 tuổi. Phải làm sao khi cuộc đời vẫn phụ thuộc vào bố mẹ ? Phải làm sao, để có thể níu kéo những thời khắc quý giá cuối cùng.
- Về thôi... - Minh Hải phá tan sự im lặng đầy ngượng ngùng. Cậu cầm lấy cuốn sách, vội vã đứng dậy rồi chạy đi theo ánh nắng chiều. Từ đằng sau, ánh mắt Thiên Anh vẫn dõi theo cậu, ánh mắt của thời khắc chia ly.
Minh Hải cứ chạy mãi, vượt qua trăm ngọn dừa, đôi chân trần đã sớm mỏi nhừ, từng hạt cát như những mảnh thuỷ tinh đâm vào bàn chân ấy, hay thật ra, đâm vào tim cậu. Cậu dừng bước, ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay cậu đã không còn là cuốn sách ngày thơ, thay vào đó là những chồng sách khoa học khó hiểu. Xung quanh không còn là bờ biển ngày nào, thay vào đó là một căn phòng nhỏ với một chiếc bàn gỗ xiêu vẹo. Đúng vậy, cậu nhớ ra rồi. Cậu phải học để có cơ hội rời xa hòn đảo Nam Du này, để có thể đến Sài Gòn hoa lệ. Và trên hết, để có thể gặp lại bầu trời ngày nào.
Bất chợt, mọi thứ vụt tắt, ánh đèn le lói không còn soi sáng chiếc bàn nữa. Minh Hải choàng tỉnh, mệt mỏi kéo lại chiếc áo khoác dày. Đã gần một ngày trời, cậu không thể chợp mắt. Lúc thì lênh đênh trên biển, trên sông, lúc lại vượt qua trăm dặm đường xa trên chiếc xe xóc nảy. Tất cả khiến Minh Hải vô cùng khó chịu, thế nhưng tim cậu lại không khỏi reo vui. Đây chính là cái ngày mà cậu đã mong chờ từ rất lâu - ngày ước mơ nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top