Chương 3

Mấy ngày sau...

- Chào bé! Anh đứng đây từ chiều, nhìn em xinh quá không biết em đã có người yêu chưa?

Thằng nhóc miệng mồm lanh lợi ấy là thằng tình địch số một của cậu ba Kim tên là Tèo.

- Ahhhh! Anh Tèo đó hả.

- Đúng rồi! Anh Tèo đẹp trai của em đây!

- Anh đi đâu đấy ạ?

- Anh mới mua kẹo liền đem sang nhà cho em nè!

Nói dứt câu, thằng Tèo nhanh nhẹn móc ra từ túi áo một bọc kẹo rồi đưa ra trước mặt của nó. Nó tròn mắt nhìn theo bọc kẹo mà cười như được mùa.

- Cho em ấy ạ?

- Đúng rồi! Nhưng mà...em phải bobo anh một cái thì anh mới cho.

Nó không nghĩ ngợi gì, liền hôn chụt lên má của thằng Tèo, thằng Tèo được hôn liền xung sướng cười hí hửng. Nhưng thằng Tèo nó nào biết, một ánh mắt đầy sắc lạnh trong góc tối đang lườm nó.
........

- Ông Tuấn!!!! Anh đâu rồi?!

- Cái gì mà mày kêu tao quài vậy Hanh!?

- Lại đây em nhờ.

Cậu ba vẫy vẫy tay kêu anh của mình lại. 2 người thì thầm nho nhỏ rồi cậu ba đưa ra một tờ giấy được bọc kĩ càng và trao cho anh mình một nhiệm vụ nguy hiểm.

- Nhớ phải tăng bóc anh mày trước mặt anh Thạc Trân đó!

- Biết rồi biết rồi!
........
- TÈO!!!!

- TÈO TEO TÍ TEO! RA ĐÂY!!!!

- KÊU RÉO CÁI GÌ!?

Tèo nó xông từ trong nhà chạy ra trước mặt cậu Tuấn thiếu điều nó muốn tông vào  cậu Tuấn luôn vậy. Bị cậu Tuấn đá một cái nó liền đá lại nhưng bị trượt, tức dữ lắm nhưng chả làm lại cậu Tuấn. Cậu đưa cho nó tờ giấy ấy, dặn nó nhớ đến đúng giờ các thứ rồi cậu chạy lẹ về nhà.

Thằng Tèo từ từ mở tờ giấy ra đọc.

"Kính Gửi: Thằng Tèo Tí Teo đáng ghét

Hồi sáng tao thấy mày dụ Quốc của tao cho nên chiều nay 15:00 phút, tại cổng làng, tao với mày solo! Nhớ đến đúng giờ không thôi tao đốt nhà mày!

Người Gửi: Kim Thái Hanh, 7 tuổi, ghệ đẹp của Điền Chính Quốc,5 tuổi.

Cảm ơn đã đọc và nhớ đến đúng giờ đó!
                                         Kí Tên
                                           Thv
                                 KIM THÁI HANH."

- Thằng Hanh!? Mày được lắm,15:00 phút chứ gì? Tao đánh cho má mày nhìn không ra luôn nè! Dám dành Quốc với tao!
...........
15:00 tại cổng làng.

- Đến cũng đúng giờ đó! Hah! Dẫn cả đồng bọn đến luôn à?

- Biết ngày là mày cũng sẽ dẫn theo thằng Mẫn mà!

- Hứ! Nghe nói mày là cái thằng không biết tự lượng sức dám dành Quốc của thằng bạn tao hả?

- Ừ! Thứ lùn có 1 khúc như mày đừng có mà lên mặt với anh!

Từ xa có một giọng nói rất chi là lạnh lùng của anh Doãn Kỳ lên tiếng.

- Mới có 6 tuổi đầu mà ngông quá nhỉ?  Lên hết đi anh mày chấp!

Thế là cả đám xông vào đánh nhau, nhìn cả đám nhỏ vậy thôi chứ đánh cũng hăng dữ lắm. Cả đám bị người lớn gần đó gặp liền ngăn lại rồi kêu tụi nó về nhà nhưng không, tụi nó nằng nặc đòi lên đồn giải quyết nữa. Người lớn bất lực trước đám nhỏ đành dẫn tụi nó lên đồn.
..........
Mặt tụi nó đứa nào cũng bầm. Phụ huynh mỗi đứa bị công an mắng vốn nên phải lặn lội đến đồn giải quyết.

Vừa vào thì thằng Tèo đã bị má nó xách lỗ tai lên mắng chửi.

- Thằng ranh này! Mày có thôi kiếm chuyện với người ta không hả? Học không lo học tối ngày đánh lộn! Tối mày khỏi ăn cơm nha con!

Tèo nó khóc lóc chỉ vô mặt cậu ba.

- Là nó gửi thư đòi ra cổng làng đánh lộn chứ con không có kiếm chuyện!

Lúc này ông bà Kim cùng cậu Tuấn mới đi vô đã nghe thấy. Ông Kim liền đi tới nhìn thẳng vô mặt cậu ba. Bà Kim lên tiếng.

- Có đúng như lời thằng Tèo nó nói không Hanh?

Cậu hai Tuấn lanh lợi trả lời dùm.

- Đúng đó má! Nó còn kêu con đem thư qua cho thằng Tèo nè.

*ơ cái cha nội này! Ai đánh mà khai vậy trời. Hazzz coi như kiếp này toang.* cậu ba thầm nghĩ.

Ông Kim tức giận nói.

- Về Nhà mày chết với tao!

Cậu ba khóc tiếng miên.

Ông bà Kim đã bồi thường cho nhà thằng Tèo rồi ông Kim xách lỗ tai cậu ba về nhà. Trước khi về cậu ba vẫn không quên trao 1 ánh mắt "yêu thương" dành cho thằng Tèo.
.........
Vừa về đến nhà thì đã tầm 5h chiều. Một thân hình nhỏ bé chạy ra đón ông bà và 2 cậu.

- Chào ông bà, cậu hai, cậu ba mới về ạ!

- Chào con!

- Quốc ngoan quá, còn biết ra đón ông bà luôn nè.

- Chào em nha Quốc! À! Em coi mà chăm sóc thằng ghệ đẹp của em kìa, nó bị đánh bầm con mắt luôn á.

- Dạ?

3 người đi vào thì cậu ba cũng che con mắt mà theo sau vào trong. Đi ngang nó còn không quên lách qua lách lại. Tại cậu ba ngại ngùng xấu hổ sợ nó thấy gương mặt xấu xí của mình nên mới tránh mặt á.

- Hanh! Mày tắm rửa sạch sẽ ra tao xử mày!

Cậu ba nghe ông nói liền sợ hãi chạy vào trong tắm rửa.
........
Ông Kim đang ngồi cầm cái cây dài thòng mỏng lét nhìn cậu ba đang quỳ mà hỏi.

- Lí do?

- T..tại Tèo nó..nó dành Quốc của con nên..nên con mới viết thư...thư khiêu chiến với nó.

- Mày hay dữ lắm rồi con! Mới chừng này tuổi, hẹn ra cổng làng đánh lộn với người ta. Rồi đánh người ta bầm giập, giỏi quá giỏi rồi!

Chưa để cậu ba nói tiếp ông liền cầm cái cây rược cậu chạy khắp nhà rồi. Cậu ba dùng ánh mắt cầu cứu ông anh mình nhưng anh Tuấn giả điếc "mắt không thấy, tai không nghe" mà tiếp tục nhâm nhi ly nước. Còn nó với bà Kim thì ngồi đó cười khúc khích. Cậu ba bất lực cứ thế mà chạy nhưng vẫn bị đánh trúng vài cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top