Chap 6: chữa bệnh-chữa lành?
Chuyến bay ngày ấy là khởi đầu cho những tháng ngày chia lìa không hẹn trước.
Em - người con trai anh từng yêu bằng cả thanh xuân - không hay biết chuyện, chỉ lặng lẽ nuôi con . Mỗi đêm, em ru con ngủ bằng những kỷ niệm về anh, kể cho con nghe rằng cha nó là người tốt, dù chỉ còn trong ký ức. Những năm tháng sau đó, cuộc sống của em là chuỗi ngày dài đầy nỗi cô đơn nhưng cũng chan chứa tình yêu thương. Sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, em đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho con. Đôi bàn tay gầy gò thoăn thoắt rửa bát, quét nhà, rồi tất bật đưa con đến lớp trước khi vội vã đến chỗ làm. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong trẻo của con, em lại thấy mình có thêm sức mạnh để tiếp tục. Có những tối, khi con đã ngủ say, em ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về anh. Em tự hỏi, ở nơi xa ấy, anh có còn nhớ đến em không? Có khi nào anh cũng nhìn lên bầu trời này mà nghĩ rằng ở một nơi khác, có người vẫn đang đợi anh? Mỗi lần gió thổi qua, em lại khẽ gọi tên anh, giọng run run, như thể chỉ cần thì thầm đủ khẽ, là gió sẽ mang lời nhắn ấy đến bên anh. Anh có biết không, trái tim em đã tan vỡ từ ngày anh đi, nhưng chính mảnh vỡ ấy lại trở thành sức mạnh để em sống tiếp, để nuôi dưỡng giọt máu của hai ta...
Còn anh, ở nơi xa xôi, anh mang trong mình căn bệnh quái ác, từng ngày đối diện với ranh giới sinh tử mà vẫn cố giữ nụ cười khi nghĩ tới em . Anh sợ em biết, sợ nhìn thấy đôi mắt em đầy nước mắt, sợ trái tim em nát vụn như chính cơ thể anh đang rệu rã, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng, cũng chẳng có đêm nào anh không nhớ đến em. Những lúc cơn đau kéo đến, anh cắn chặt môi, cố không để y tá thấy nước mắt rơi. Anh không sợ đau, chỉ sợ mình yếu đi trước khi kịp nhìn thấy em thêm một lần nào nữa. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh em lại hiện về rõ mồn một - đôi mắt trong veo, nụ cười hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ mỗi khi gọi "Hiếu ơi". Anh nào có biết rằng mình đã làm bố lớn, nào biết được rằng em cũng đau khổ như anh.
Cả hai người - một người gồng mình giữa cuộc sống mưu sinh để nuôi con, một người chống chọi với bệnh tật nơi xa - đều sống trong nỗi nhớ không tên. Họ cùng ngẩng lên nhìn bầu trời, cùng gửi gắm nỗi lòng vào những vì sao. Dù xa cách, dù không thể nói ra, nhưng trong sâu thẳm trái tim họ, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Nó âm ỉ như ngọn đèn nhỏ, chập chờn nhưng không tắt - ngọn đèn được thắp lên bằng ký ức, bằng hy vọng, và bằng niềm tin rằng, dù có cách trở bao nhiêu, tình yêu chân thành rồi cũng sẽ tìm được đường quay trở lại.
____
Ây dà Asley off lâu quá nên chắc mn quên tui rùi hả? Sorry mình bận quá🥹 ai sợ bộ này SE thì yên tâm cứ sợ típ đi nhé:)) tại bộ này HE á. Asley cho ngược để tăng thêm kịch tính xíu thui🤌🏻 Mn ráng đợi nhé gần ngọt rồi, bộ này cũng sẽ end sớm luôn ạ. Love u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top