Chương 1:Bún Thịt Nướng
Truyện này là do ý tưởng của mình suy nghĩ ra .Nó không phải sự thật tuy vậy nhưng nó có thể giúp một số bạn đu couple .Có chút phi lí về tình tiết nhưng lại cho thấy được tình cảm khó ngăn cản ấy ra sao.Nếu có thắc mắc hoặc không hay chỗ nào mong bạn có thể góp í!!!
Buổi sáng hôm ấy tại một khu phố đường Bắc Kinh có một cô bé tung tăng chạy khắp nơi đi mua thức ăn giúp Mẹ
["Cửa Hàng Tiêu Lý"]
"Chào dì Lý ạ"
"À hoá ra là con à"
Dì Lý bật cười chống hong vì dáng vẻ lon ton lúc nào cũng chạy nhảy của cô bé
"Nói dì Lý nghe xem hôm nay bông gòn mua gì đây?"
"Sao dì cứ gọi Chỉ Chỉ là bông gòn "
Cô bé phồng má rồi ngước lên nhìn dì Lý nhìn vẻ mặt tức giận của Chỉ Chỉ dì Lý chỉ tay vào trán cô bé bảo rằng
"Đó là tên ở nhà của Chỉ Chỉ lần sau dì Lý nhất định sẽ không làm vậy nữa"
"Dì Lý hứa ròi đó nhaa"
"Được rồi được rồi ,à mà bé con mua gì?"
"là thịt nướng ạ"
Dì Lý gật đầu rồi loay hoay làm thịt nướng để đưa cho Chỉ Chỉ lúc này cô bé thấy một cậu bé cứ mãi ngồi trước cửa bèn tiến tới
"Nè"
"Chị là ai?"
"Vì sao lại ngồi ở đây?"
"em...."
Bỗng lúc này lại đột nhiên khóc lên khiến Chỉ Chỉ chả biết làm sao để cậu bé ấy có thể ngừng khóc cả ,Chỉ Chỉ loay hoay một hồi liền tìm thấy trong túi có viên kẹo nho vốn dĩ định để lại ăn vì rất thích nhưng lại không ngừng lại mà xoè tay ra
"Cho em"
"Thật sao?"
"Sao lại khóc?"
"Chị nói xem ba em có ghét em không ba bỏ đi mà không nói lời nào"
Chỉ chỉ lập tức hiểu ra về vấn đề ấy Cô bé vui vẻ bảo rằng
"Sao lại thế được em đáng yêu thế này mà"
"Chỉ chỉ à thịt nướng của con xong rồi đây"
Chỉ chỉ chạy lại phía dì Lý lấy đồ ăn sau đó không vội quay về mặc trời mưa hồi chạy lại chỗ cậu bé đấy hỏi
"Mẹ em đâu?"
"Mẹ em mới chuyển tới toà nhà đằng kia"
Chỉ chỉ ngạc nhiên sau đó không nói lời nào liền mở ô dắt cậu bé đến đấy vì vốn dĩ đó cũng là chỗ cô đang ở
"chị chị dắt em đi đâu thế?"
"Về Nhà"
"Chị cũng ở đây sao?"
"Đúng rồi"
Lúc này cậu bé bỗng ngã xuống đất khiến Chỉ Chỉ phát hoảng mà đỡ dậy la cậu bé
"Nè em có biết là nguy hiểm lắm hong sao lại để ngã "
[khóc]"Em em đói quá nên đi không nổi nữa"
Cô thở dài một cái sau đó liền lấy một hộp bún thịt đưa cho cậu
"mau ăn đi"
"nhưng nhưng cái này là của Chị"
"nếu em không ăn thì sẽ bị biến thành một con quái vật 1 mắt đấy để xem lúc đấy em có dám ra đường không?
"Em em ăn"
Cô bật cười trước sự đáng yêu này sau khi cậu bé ăn xong cô liên dắt tay cậu đi lên lầu
[HẾT]
[CÒN TIẾP NẾU THÍCH THÌ MONG BẠN SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ]
XIN
CẢM
ƠN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top