Chương 6: Huấn luyện đứa nhỏ

Phòng huấn luyện—

Lâm Hân đứng trước mặt Lý Diệu, chuyên chú lắng nghe anh giảng giải.

"... Ngoài ưu thế về tin tức tố ra thì Alpha có có tinh thần lực rất cường đại, thế nên chúng ta trước tiên phải học cách vận động tinh thần lực sao cho linh hoạt nhất." Lý Diệu triển khai tinh thần lực, từ lòng bàn tay liền xuất hiện những sợi như tơ màu vàng, quấn quanh nhau rồi ngưng tụ thành một khối, lộng lẫy như một viên minh châu, sau đó khối cầu màu vàng liền tĩnh lặng lơ lửng trên tay anh.

Lâm Hân nghi hoặc hỏi: "Đây là... gì vậy?"

Lý Diệu chuyển động bàn tay, khối cầu liền di chuyển theo, theo động tác của anh mà vẽ ra một quỹ đạo trên không trung.

"Đây gọi là thực thể hoá tinh thần lực. Đây là kiến thức đại học, em bây giờ còn nhỏ, chưa học được đâu."

Một đứa trẻ Alpha thấp như vậy chắc vẫn còn học cấp hai đi?

Lý Diệu đưa khối cầu màu vàng đến trước mặt cậu để cậu dễ quan sát.

Lâm Hân kinh ngạc nhìn chằm chằm khối cầu màu vàng toả sáng lấp lánh trên tay anh, lẩm bẩm: "Thực thể hoá... tinh thần lực...."

Cậu bị ép thôi học, đối với đại học đã không còn hi vọng gì nữa, nếu như không gặp được đại thần, có phải hay không cả đời này cậu cũng đều không biết đến những kiến thức này?

Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn nam nhân tóc bạc.

"Tôi muốn học!"

Âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Lý Diệu nắm chặt bàn tay, khối cầu liền hoá thành hư không, nhìn đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn mình với vẻ ngốc mao, anh tâm tình vui sướng nói: "Được, tôi sẽ dạy em. Thế nhưng trước tiên em phải tự mình tìm được tinh thần căn nguyên trong cơ thể mình đã."

"Tinh thần căn nguyên?" Là một danh từ lạ lẫm, Lâm Hân nhất thời quên hết những sốt ruột bữa giờ, tinh thần học tập tăng vọt, "Tìm tinh thần căn nguyên ở đâu ạ?"

Lý Diệu phát ra tiếng cười sung sướng, cách lớp mặt nạ của thiếu niên, ngón trỏ của anh chuẩn xác điểm trúng mi tâm của cậu.

"Ở đây."

Thân thể Lâm Hân cứng đờ, giống như bị nam nhân trước mặt điểm huyệt, không dám nhúc nhích.

"Đừng sốt sắng, thả lỏng đi, dùng tâm mà cảm nhận." Lý Diệu ôn nhu động viên, từ từ dẫn dắt cậu. "Tinh thần căn nguyên là một phần linh hồn của cậu, cứ theo bản năng mà tìm nó thôi—"

Lâm Hân không tự chủ được nhắm mắt lại, bên tai quanh quẩn giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân, dần dần đi tìm cảm giác.

Nếu như thân thể được ví như dải ngân hà, vậy thì tinh thần lực sẽ được ví như vô số những hành tinh sáng lấp lánh, chúng hội tụ lại, xoay quanh nhau tạo thành hình bầu dục, nắm giữ những gì tinh tuý nhất của vũ trụ. (Khúc này không hiểu lắm, ai có coi QT hay bản gốc thì góp ý cho mình nha.)

Còn tinh thần căn nguyên chính là trung tâm của những hành tinh đó.

Lâm Hân cảm nhận chuyển động của những hành tinh đó, ý thức chìm vào chúng, đột nhiên tinh thần căn nguyên tối sầm lại, xung quanh ánh sáng lấp lửng như những con đom đóm đang bay, dưới chân cậu bỗng nhiên xuất hiện lục mang tinh trận, như ẩn như hiện.

(Lục mang tinh trận: nó giống mấy cái vòng tròn phép á, kiểu của Sakura hay Dr.Strange gì đó, mà trên đó có 6 ngôi sao)

Linh hồn của Lâm Hân ở giữa tinh trận, phảng phất như nắm giữ được quy tắc của vũ trụ, cậu thành thục thao túng tinh thần lực.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, linh hồn như vừa được gột rửa, tinh thần sảng khoái.

"Tôi tìm được rồi!" Thần thái cậu thiếu niên xán lạn.

Đôi mắt vàng của Lý Diệu loé lên một tia kinh ngạc.

Rất ít người có thể tìm được tinh thần căn nguyên trong lần đầu tiên, vậy mà đứa nhỏ này có thể dễ dàng tìm được nó, chắc là thiên phú dị bẩm rồi?

"Rất tuyệt đó." Lý Diệu vui mừng tán thưởng.

Được khen ngợi, đôi mắt của Lâm Hân như những ngôi sao sáng ngời. "Tiếp theo như nào đây?"

Cậu không thể chờ thêm nữa mà muốn tiến hành bước kế tiếp.

"Đừng nóng vội." Lý Diệu lùi về sau một bước, hơi vận động suy nghĩ một chút, tinh thần căn nguyên bên trong bỗng nhiên phóng ra một lượng tinh thần lực khổng lồ, trong phút chốc, anh như Super Saiyan vậy, cả người phát ra ánh sáng vàng, khí thế khủng bố lan rộng khắp phòng huấn luyện.

(Trong QT ghi Siêu Xayda nha, chứ mình không có chế á.)

Đồng tử của Lâm Hân co rút, cậu ngơ ngác, cơ thể run lẩy bẩy.

Tuyệt quá... Nhưng đáng sợ quá đi mất!

Lý Diệu thấy đứa nhỏ run như cầy sấy, anh thu đi uy áp của tinh thần lực, khống chế chúng bọc bên ngoài cơ thể anh.

Áp lực đột nhiên biến mất, Lâm Hân thở phào một hơi, sau đó điều chỉnh tinh thần rồi thẳng lưng ngước mặt lên nhìn nam nhân trước mặt.

"Cái này là vỏ bọc ngoài được tạo ra bằng tinh thần lực. Nó vừa được xem như một bộ giáp, vừa được xem là vũ khí công kích đối phương." Lý Diệu bước chân phải về phía trước, bày ra tư thế chiến đấu. "Nào, thử công kích tôi xem."

Lâm Hân gật đầu, siết chặt nắm đấm rồi tấn công.

"Ầm!"

Lý Diệu thậm chí còn không cử động, thế mà Lâm Hân cả người đều bị đánh bay, nặng nề rơi xuống đất.

"Hả?" Lý Diệu thấy đứa nhỏ bị đánh bay, vội vàng thu hồi tinh thần lực. Do huấn luyện thuộc hạ quen rồi nên khi nãy ra đòn cũng không thu hồi lực đạo.

"Có đau không?" Anh nâng đứa nhỏ dậy, lo lắng hỏi.

Lâm Hân lắc đầu một cái, làm lơ sự đau đớn truyền đến từ sau lưng, cậu nắm lấy cánh tay của nam nhân, kiên định nói: "Dạy tôi đi!"

Cậu không biết sau này có còn cơ hội nhận được sự chỉ dạy từ nam nhân hay không, thế nhưng ít nhất cơ hội này cậu sẽ không để vụt mất.

"Được thôi!" Lý Diệu đối với những đứa trẻ có thiên phú lại còn ham học hỏi luôn rất có hảo cảm, nếu đã có duyên gặp được thế thì liền thừa dịp có thời gian rảnh mà chỉ dạy nhiều một chút.

Khi huấn luyện thì hai tiếng trôi qua cực nhanh chóng, hẹn trước ngày mai lại luyện tập xong Lý Diệu liền Log Out, Lâm Hân lại tiếp tục đi khiêu chiến để kiếm tiền.

Ngày hôm nay, cậu nhất định phải thắng được mười trận.

Cậu lấy số ở máy sắp xếp trước rồi như một chú ngựa nhỏ chạy không ngừng đến khu A5, tìm được võ đài của mình, chờ đợi người khiêu chiến tới.

Rất nhanh, người khiêu chiến thứ nhất liền xuất hiện.

Là một Alpha cao gầy, phía sau cột một cái đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh của học viện quân sự Hoa Đông, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nét lạnh nhạt, cậu ta ung dung thư thả nhảy lên võ đài, ưu nhã đứng thẳng lưng, ngón tay thon dài kẹp lấy tấm thẻ cơ giáp cao cấp.

"... Lâm Hân?" Cậu ta kích hoạt [Nhìn trộm], sau khi nhìn thấy ID của đài chủ thì hết sức kinh ngạc.

"Ừm." Gặp phải bạn học cũ, Lâm Hân vẫn thờ ơ, cậu lấy ra tấm thẻ cơ giáp của mình rồi truyền tinh thần lực vào, phía sau cậu liền xuất hiện một cỗ cơ giáp Grimm màu xanh lam.

Tâm tình Bạch Trì trở nên phức tạp.

Mấy ngày trước, sau khi biết được Lâm Hân phân hoá thành Omega, có rất nhiều người không thể tin được sự thật này, kể cả cậu ta cũng không ngoại lệ.

Bởi vì cậu ta luôn xem Lâm Hân là đối thủ của mình mà cạnh tranh, từ tiểu học đến cao trung, luôn trong tối mà đấu đá lẫn nhau, thua nhiều thắng ít, cũng từng không ít lần nản lòng.

(Trong QT là "từ tiểu học đến đại học" nhưng mà cả hai đều chỉ đang học cao trung chưa lên đại học nên mình đổi thành cao trung luôn.)

Duy nhất chỉ có một điều đáng tự hào chính là cậu ta từ năm 15 tuổi đã phân hoá thành Alpha rồi, vậy mà Lâm Hân đã gần tốt nghiệp cao trung rồi vẫn là một Beta.

(Khúc này trong QT cũng ghi là "đại học" nha, mình đổi lại luôn.)

Tuy như vậy thì tỉ lệ chiến thắng của cậu liền tăng lên, thế nhưng cậu vẫn mong đối thủ của mình phân hoá thành Alpha để có thể cạnh tranh một cách công bằng.

Đáng tiếc là ông trời không chiều lòng người.

Lâm Hân phân hoá thành Omega, sau đó liền thôi học.

Bạch Trì cực kì tiếc nuối.

Cậu đã mất đi một đối thủ cực kì mạnh mẽ.

Thế nhưng, ngay bây giờ, ở trên võ đài khu A5 của thế giới cơ giáp gặp lại đối thủ của mình, cậu kinh ngạc tột độ.

Một Omega nhu nhược lại lên lôi đài thao túng cơ giáp đánh nhau?

Bạch Trì nhìn vào mắt Lâm Hân qua lớp mặt nạ, lại nhìn về cỗ cơ giáp bình thường phía sau cậu, do dự hỏi: "Cậu... nhất định phải cùng tôi đánh nhau sao?"

Cơ giáp của cậu ta là loại cơ giáp cao cấp, hơn nữa Lâm Hân bây giờ đã là Omega rồi, sợ rằng không thể xem là đối thủ của mình nữa.

Câu trả lời của Lâm Hân là hành động thả người nhảy lên cơ giáp, đi vào buồng lái.

Bạch Trì thở dài, không thể làm gì khác ngoài giải phóng cơ giáp của mình.

Dù sao cũng từng là bạn học, nể mặt mà cùng cậu đánh một trận vậy.

Chỉ một lúc sau, Bạch Trì liền bị vả mặt.

Ý thức của Lâm Hân cùng cỗ cơ giáp hợp thành một, tinh thần lực từ tinh thần căn nguyên tuôn ra, đi qua mọi ngóc ngách, linh kiện của cỗ cơ giáp, nét mặt của cậu trở nên nghiêm túc sau đó liền xuất kiếm.

Bạch Trì lộ rõ vẻ kinh ngạc, cột sáng bên trong buồng lái biến mất, cơ giáp bất động.

Đây là do năng lượng căn nguyên của cỗ cơ giáp bị chặt đứt.

Cậu... vậy mà trong nháy mắt bị Lâm Hân đánh bại, chỉ với một chiêu sao?

Cơ giáp màu xanh gọn gàng thu lại thanh kiếm, tiêu soái mà cắm lại vào bên hông, bám vào vỏ bọc tinh thần lực rồi tiêu tan.

Trong cột sáng, Lâm Hân cũng đang bày ra tư thế thu kiếm, cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đen như mực hiện lên tia sáng.

Thứ quyết định thực lực của con người chưa bao giờ là giới tính cả.

Nếu chăm chỉ tập luyện, nâng cao thực lực của bản thân, Omega cũng có thể dễ dành đánh bại Alpha!

Bạch Trì bước ra khỏi cơ giáp, nhìn Lâm Hân đang đeo mặt nạ, muốn nói lại thôi, cậu vậy mà bại trước một Omega, cuối cùng cậu ta xấu hổ mà rời khỏi võ đài.

Lâm Hân đối với việc cậu ta rời đi không có bất cứ phản ứng nào, ý chí chiến đấu của cậu sục sôi, nhanh chóng nghênh chiến với người khiêu chiến thứ hai.

Ngày đó, cậu đã thắng mười trận.

200 ngàn tiền tinh tế cứ thế về túi như trút bỏ hết gánh nặng của cậu.

———

Cơm tối, trên bàn ăn cuối cùng cũng xuất hiện thịt dị thú cực dinh dưỡng, người một nhà bề ngoài đều ấm áp vui vẻ.

Mẹ Lâm gấp miếng thịt kho tàu cho con trai mình, ôn nhu hỏi: "Cả ngày đều ở trong phòng làm gì vậy chứ? Liền bữa trưa cũng không ăn, nếu đói bụng dẫn đến đau dạ dạy thì phải làm sao đây?"

Lâm Hân gấp miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, từ từ nhai.

Ba Lâm lạnh nhạt nói: "Nó ngoại trừ chơi game thì còn có thể làm gì nữa chứ?"

Mẹ Lâm nói: "Dù sao thì thằng bé vẫn là một đứa nhỏ mà, ham chơi là chuyện bình thường, cứ để nó chơi đi. Chỉ là... ngày hôm nay không kiếm được chút gì sao?"

(Đíu biết nói gì :))))) bán con trả nợ, kiếm lời rồi còn chưa đủ, đúng kiểu phải vắt kiệt luôn mới chịu nhả)

Động tác ăn cơm của Lâm Hân dừng lại, thờ ơ nói: "Hôm nay thua, không có tiền."

Ba Lâm lấy khăn giấy lau miệng, lộ ra một vẻ đã sớm đoán được. "Thua là đúng rồi! Trong thế giới cơ giáp đều là Alpha cường tráng, mày là Omega thắng được hai trận đã là dùng hết may mắn rồi."

Lúc còn trẻ, ông ta cũng rất thích tham gia đấu võ đài, đừng nói là thắng được tiền, chưa thua hết tiền đã là may lắm rồi.

Con mình có bao nhiêu phân lượng, không lẽ ông không biết?

Chờ nó kiếm được tiền, khi nào mới đủ hai triệu chứ?

May mà ông đã dự liệu trước, tìm mấy người bạn cũ hỗ trợ, giới thiệu ông cho Hoàng tiên sinh, nhờ vậy mà khoản nợ đã trả xong lại còn có thêm một đứa con rể giàu có, đem đến không biết bao nhiêu là chỗ tốt.

Ba Lâm suy nghĩ đến những tính toán trước đó của mình mà cực kỳ đắc ý.

Lâm Hân rũ mắt, cơm nước xong cậu phụ mẹ Lâm thu dọn bàn ăn, đem chén bát cho vào máy rửa chén tự động.

Thấy con trai lại trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn hiếu thuận trước kia, mẹ Lâm vui vẻ cười đến không ngậm được mồm.

Giúp mẹ làm xong việc, Lâm Hân lại trở về phòng, khoá cửa lại, ngồi vào trước quang não rồi tiếp tục tiến vào thế giới cơ giáp.

Ban ngày tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, thế nhưng sau khi ăn thịt dị thú, tinh thần lực của cậu đã hồi phục lại kha khá.

Thắng thêm năm trận đấu lôi đài, cậu mệt bở hơi tai nằm trên mặt đất, loạng choà loạng choạng mà đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Mở vòi sen lên, nước ấm rì rào rơi trên sàn gạch men, thiếu niên cởi bỏ quần áo, da thịt trắng như tuyết, vóc người cân xứng, xương cánh bướm quyến rũ, đường cong mượt mà, sợi tóc ướt nhẹp quấn ở cần cổ, phía dưới là tuyến thể mềm mại của Omega.

Trong phòng tắm xuất hiện một lớp sương mù, thân thể xinh đẹp của thiếu niên như ẩn như hiện.

Tắm xong, Lâm Hân tắt nước, dùng một cái khăn khô ráo lau cơ thể, trên gương đều là một lớp sương mù, cậu tiện tay lau một cái, ngũ quan xinh xắn liền xuất hiện trong gương.

Đây được coi là xinh đẹp sao?

Lâm Hân hơi nhíu mày.

Cậu không cảm thấy đẹp mắt gì hết.

Gương lại xuất hiện màn hơi mỏng, cậu cũng không nhìn tiếp nữa, dùng máy sấy sấy khô tóc sau đó mặc áo ngủ, ra khỏi phòng tắm.

Trời đã tối, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời.

Cậu đứng trước cửa sổ, yên tĩnh ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng.

Xa xa, đèn đuốc sáng choang, có một chiếc xe huyền phù bay trên không trung.

Càng xa hơn nữa ở nơi vũ trụ, có một chiếc pháo đài dạng phi thuyền vũ trụ đang dùng tốc độ ánh sáng bay qua lại trong bóng tối, những quân nhân trong chiến hạm đều bận rộn, ai làm việc nấy. Chỉ có vị đội trưởng đang ngồi ở ghế chỉ huy là nhàn nhã, nam nhân tóc bạc ấy cầm một quyển sách chất liệu là giấy chậm rãi lật xem.

"Dao Quang Hào đã nhảy đến hành tinh DDP53, còn cách Ám Tinh khoảng một năm ánh sáng."

Một bé Shota tướng mạo đáng yêu đi đến trước mặt nam nhân tóc bạc, nề nếp mà báo cáo. Cậu bé là trí tuệ nhân tạo đại diện cho chiếc phi thuyền vũ trụ này, dùng ảnh chiếu toàn thân để có thể sinh hoạt cùng các quân nhân trên phi thuyền.

"Một năm ánh sáng? Dùng tốc độ của Dao Quang Hào, không cần đến 360 Trái Đất đã có thể đến nơi rồi." Tầm mắt của nam nhân tóc bạc không hề rời khỏi cuốn sách, cũng không ngẩng đầu lên.

Nhân loại đều là đến từ Trái Đất, sau khi tiến vào thời đại tinh tế, phương thức tính giờ vẫn như cũ, một Trái Đất là 24 tiếng, 360 Trái Đất là 15 ngày.

Bé Shota thấy nam nhân tóc bạc đọc gì đó rất chăm chú, tò mò đến gần.

"Nguyên soái, ngài đang xem gì vậy?"

Sách gì mà có thể hấp dẫn cả ngài nguyên soái luôn nghiêm nghị, giỏi kiềm chế bản thân đến mức đào ngũ vậy chứ?

"Hả? Cái này sao?" Nam nhân tóc bạc đóng cuốn sách lại, đưa cho cậu nhóc xem cái bìa.

[Cách huấn luyện những đứa trẻ Alpha]

Bé Shota: ???

—————————————————————————

Trong QT thì bé Shota là "tiểu chính thái", mọi người thích để bé Shota hay tiểu chính thái hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy