Chương 2: Nỗ lực trả nợ

Cơm tối hôm nay cùng mọi ngày không giống nhau, không có cơm, không có rau dưa, càng không có thịt dị thú đắt đỏ, chỉ có một bịch dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng.

"Nếu đã không thể nhập học ở trường quân đội thì có ăn mấy thứ đắt đỏ bồi bổ cũng vô dụng thôi."

Ba Lâm lạnh mặt, dùng sức vặn mở nắp bịch dịch dinh dưỡng.

Mẹ Lâm đem dịch dinh dưỡng đưa cho Lâm Hân, Lâm Hân tiếp lấy, lặng lẽ mà uống.

Trước đây cậu là niềm tự hào, hi vọng của cả nhà, mặc cho gia đình không giàu có nhưng ba mẹ vẫn chăm sóc cậu chu đáo, từ bữa ăn đến vật chất không thiếu thứ gì, cho cậu trải qua sinh hoạt tốt nhất. Bây giờ thì niềm hi vọng đó đã biến mất, đừng nói đến sinh hoạt tốt, họ dành phần cho cậu ăn đã là tốt lắm rồi.

Lâm Hân khẽ nhíu mày, nỗ lực nuốt xuống dịch dinh dưỡng.

Dịch dinh dưỡng loại phổ biến thường có mùi vị rất nhạt, cứ như cháo bột của trẻ em, nhanh chóng nuốt xuống cho no bụng.

Mọi người ăn không nếm ra được vị gì.

Sau khi ăn xong, Lâm Hân trở về phòng, ba mẹ Lâm ngồi trong phòng khách tiếp tục thương lượng làm sao kiếm được đủ tiền để trả nợ.

"...Tôi đã gọi điện thoại cho nhiều người lắm rồi, bọn họ ai cũng bảo là không có tiền." Ba Lâm buồn bực hút thuốc, "Thường ngày đều ở trước mặt chúng ta khoe khoang mình giàu có, tới lúc tìm bọn họ vay tiền thì đều biến thành quỷ nghèo. Phi!"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mẹ Lâm bất lực hỏi, "Lẽ nào... thật sự phải bán luôn cả căn phòng này sao?"

"Căn phòng này của chúng ta thì đáng giá mấy đồng tiền chứ ?" Ba Lâm lắc đầu. Nhân loại sau khi mở rộng lãnh thổ ra vũ trụ liền khai quật được rất nhiều tinh cầu có thể cư trú. Đất đai trở thành thứ không đáng mấy đồng, người nghèo đến đâu cũng đều có thể mua được một căn nhà.

"Căn phòng này của chúng ta rộng 200 mét vuông, ở ngay trên đoạn đường có giao thông thuận tiện lại còn cách học viện quân sự Hoa Đông rất gần, ít nhất cũng bán được 50 ngàn tiền tinh tế đi?" Mẹ Lâm nói.

Ba Lâm đem tàn thuốc ấn vào trong cái gạt tàn, tức giận nói: "Tôi đã cùng quản lý bên môi giới nhà nói qua rồi, 32 ngàn, không thể nhiều hơn được."

"32 ngàn?" Mẹ Lâm không khỏi cao giọng, "Lúc trước chúng ta mua căn phòng này đã là 40 ngàn rồi, ở suốt mười năm, giá không tăng lên mà còn giảm xuống sao?"

Ba Lâm lấy ra điếu thuốc thứ hai, châm lửa.

Mẹ Lâm ở một bên xem xét số dư tài khoản trên thiết bị trên tay, bà lẩm bẩm: "Tôi ở đây có khoản 100 ngàn tiền để dành, ông ở kia có 200 ngàn, thêm vào tiền học phí tiết kiệm được của tiểu Hân, bán luôn cả căn phòng cũng chỉ có hơn 350 ngàn, còn thiếu tận 1,6 triệu... Sớm biết thằng bé là Omega thì lúc đầu mình cần gì phải ra sức bồi dưỡng chứ. Đúng là lãng phí tiền một cách vô ích mà."

Ba Lâm buồn bực: "Đủ rồi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lo mà nghĩ  biện pháp đi."

Mẹ Lâm nắm chặt tóc của mình, lớn tiếng rống khóc: "Còn có thể có biện pháp gì nữa sao? Có thể nghĩ ra đều làm cả rồi! Kể cả đem tất cả mọi thứ trong nhà bán đi thì cũng gom được chưa tới 500 ngàn!"

Ba Lâm hít khói thuốc vào rồi phà ra từng đợt, khuôn mặt âm trầm.

Mẹ Lâm là một Omega, vốn dĩ tâm tình rất dễ bị kích động, bà không thể khống chế được mà khóc lên, khóc tới rất thương tâm, ba Lâm trán nổi gân xanh, tức giận quát: "Đủ chưa vậy? Bà cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Bộ bà muốn cho cả toà nhà này nghe thấy sao?"

Tiếng khóc im bặt đi.

———

Trong căn phòng, hai mô hình cơ giáp tinh xảo khéo léo được đặt trên giường, một là Grimm màu vàng kim sáng loé, một là Đức Khắc màu trắng đáng yêu. Grimm thuộc loại cận chiến, bên hông có cắm một thanh trường kiếm trông rất dũng mãnh. Còn Đức Khắc là bác sĩ, sau lưng có một đôi cánh rất đáng yêu. Hai cái mô hình cơ giáp có giá trị không nhỏ, đều là những mô hình mà học sinh hiện tại yêu thích nhất.

Lân Hân ngồi xếp bằng, mỗi tay giữ lấy thiết bị khống chế sau đó truyền tinh thần lực vào đó, mắt của cả hai mô hình cơ giáp đồng thời sáng lên.

Dưới sự khống chế tinh thần lực của Lâm Hân, cơ giáp mô hình bắt đầu chuyển động, Đức Khắc giương đôi cánh ra, bay lên, trên tay có thêm một thanh đoản kiếm, nhanh nhẹn tấn công Grimm.

Grimm rút thanh trường kiếm ở bên hông ra, không nhanh không chậm mà đỡ được đòn đánh, linh hoạt xoay người vòng ra sau lưng Đức Khắc.

Lâm Hân càng ngày càng tăng thêm tinh thần lực vào, cơ giáp mô hình càng chiến đấu kịch liệt hơn.

Sau mười phút, Đức Khắc đã bị Grimm đánh bại, rơi lên trên giường.

Lâm Hân buông thiết bị khống chế ra, đưa tay lên day mi tâm.

Đẳng cấp tinh thần lực của cậu đúng thật là đã tăng lên.

Trước khi phân hoá, cậu căn bản là không có khả năng một lúc điều khiển hai mô hình cơ giáp. Hiện tại không những có thể đồng thời điều khiển mà còn có thể thao túng chúng đối kháng nhau, đã vậy tinh thần lực bị tiêu hao lại cực ít.

Tinh thần lực của Omega rõ ràng không thua gì Alpha, vậy thì dựa vào cái gì mà không được nhập học ở trường quân đội chứ?

Trong đôi mắt ảm đạm của Lâm Hân hiện lên một tia sáng. Thế nhưng chỉ cần nhớ đến khoảng nợ khổng lồ kia thì tia sáng yếu ớt ấy lại biến mất không còn dấu vết.

Cậu cầm mô hình cơ giáp lên, lưu luyến mà vuốt ve cả hai.

Lúc trước vì để mua được chúng cậu đã phải tiết kiệm tiền tiêu vặt cùng học bổng suốt ba năm. Tích đủ 20 ngàn tiền tinh tế thì cuối cùng cậu cũng đã ôm được chúng về nhà.

Tuy rằng không thể so sánh được với mấy cái mô hình cao cấp 100 200 ngàn, thế nhưng cũng đã rất tuyệt vời rồi, Lâm Hân vẫn luôn cẩn thận mà cất kỹ.

Thế nhưng bây giờ cậu sắp phải bán chúng đi đổi lấy tiền tinh tế để trả nợ.

Mô hình cơ giáp thuộc về mảng giá trị tài sản đồ chơi, đồ càng cũ thì giá sẽ càng cao, nếu như món đó không xuất bản nữa thì giá trị sẽ càng cao hơn.

Hai cái mô hình này của Lâm Hân giá trên thị thường thì khoảng 35 ngàn tiền tinh tế, nếu may mắn cậu có thể bán chúng với giá 40 ngàn.

"Xin lỗi, tiểu kim, tiểu bạch."

Thiếu niên thì thầm, đăng bức ảnh đẹp nhất của hai cái mô hình lên trên chợ bán hàng Second-Hand trên Internet.

Bước xuống giường, cậu lấy một cái hộp từ trong tủ ra, vừa nghe thanh âm ba mẹ nói chuyện bên ngoài phòng khách, vừa cẩn thận bỏ mô hình cơ giáp vào rồi đóng hộp lại.

"... Chồng à tôi không muốn sống nữa, hu hu..." Bị ba Lâm tức giận mắng, mẹ Lâm liền nhỏ giọng nghẹn ngào.

"Bà nói cái quỷ gì vậy hả? Bà mới có 40 tuổi, chết cái gì mà chết." Ba Lâm nói tiếp, "Chúng ta vẫn còn trẻ, lại sinh thêm ba, năm đứa nữa cũng chưa muộn. Còn tiểu Hân..."

Lâm Hân ôm hộp quỳ một chân trên mặt đất, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tinh thần lực không tự chủ mà được cường hoá vào tai, tăng mạnh thính lực của cậu.

Cho dù ba Lâm giọng rất nhỏ thì Lâm Hân vẫn có thể nghe rõ lời ông nói.

"Nó không phải là Omega sao? Tìm một Alpha có tiền rồi gả cho hắn, chúng ta đòi tiền quà cưới 3,5 triệu. Vậy thì sau khi trả nợ xong chúng ta vẫn còn dư một khoản để bồi dưỡng đứa trẻ mới. Sinh thêm vài đứa nữa thế nào cũng sẽ nuôi ra được Alpha cao cấp, tới lúc đó xem ai còn dám khinh thường chúng ta?"

"Chuyện này... có thể sao?"

"Trên đời này có rất nhiều người có tiền ham mê cái hiếm, cái đẹp. Nam O còn không phải rất hiếm sao, bà suy nghĩ thử xem..."

Lâm Hân không thể nghe lọt thêm nữa, cậu chỉ thấy đầu óc kêu ong ong, huyệt thái dương đau nhói, thân thể cậu phát lạnh, sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy, cậu loàng choà loạng choạng mà đứng dậy, cậu đi vài bước đến trước cửa, dùng sức nắm lấy tay nắm cửa, định mở ra nhưng cuối cùng lại dừng lại.

Đứng như trời trồng nửa ngày, cậu run rẩy buông tay xuống, lùi về phía sau, cậu đơn bạc dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo cứng rắn. Cậu không nhịn được mà cắn chặt răng, toàn thân như mất sức cả người cậu trượt xuống, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, co lại thành một đoàn.

"Chồng à... Tôi thật sự không nỡ, tiểu Hân thằng bé đã luôn ngoan ngoãn nghe lời..."

"Không phải là Alpha thì tiếp tục nghe lời có lợi ích gì chứ? Được rồi, việc này bà đứng xía vào nữa, tôi tìm vài người bạn hỏi thăm thử."

"Chồng à, chờ chút đã, không phải kỳ hạn còn mười ngày sao?"

"Ầm——"

Trả lời mẹ Lâm là tiếng đóng sầm cửa lại.

Mẹ Lâm đứng ngơ ngác một lúc, hồi lâu sau mới hoàn hồn, bà lau nước mắt trên mặt, vô lực ngồi trên ghế sô pha, bà như nghĩ đến thứ gì đó, mở thiết bị trên tay lên tìm đến một số điện thoại rồi gọi đi.

"À, xin chào..."

"A Cẩn, là chị, Lê tỷ, chị có chút chuyện muốn nhờ em giúp một chút..."

"Xin lỗi Lê tỷ, hiện tại em đang họp, một lúc nữa em sẽ liên lạc lại."

"Tút, tút, tút..."

Đối phương vội vàng cúp máy.

———

Lâm Hân mặt không đổi sắc ngồi trước quang não, cậu cầm lấy cái mũ trên bàn rồi đeo lên. Chiếc mũ liên kết với thần kinh não, nhanh chóng đem ý thức của cậu kéo vào một thế giới khác.

"Hoan nghênh cậu đến với thế giới giả lập ——"

Nữ NPC tướng mạo xinh đẹp mở miệng nói với giọng nhẹ như lông tơ, cô nhấc lên váy ưu nhã hành lễ với Lâm Hân.

"Phát hiện dữ liệu của người chơi đã thăng cấp, cậu có muốn làm mới hay không?"

Trước mặt Lâm Hân hiện lên một bảng giả lập, trên bảng không chỉ có các hạng mục dữ liệu thuộc tính cơ bản của cậu mà còn có cả hình tượng nhân vật trong thế giới giả lập này của cậu.

Nhìn đến cột giới tính "Beta", Lâm Hân mở miệng nói: "Làm mới."

"Đã hiểu!" Nữ NPC phẩy tay một cái, một ánh sáng loé lên, dữ liệu trên bảng liền được làm mới, người giả lập cũng xảy ra sự biến hoá.

Lâm Hân chớp mắt một cái, kinh ngạc nhìn về hình tượng giả lập của mình.

Hình tượng này là được quét từ cậu rồi tạo thành, hiện tại người giả lập ngũ quan như được điêu khắc ra vậy, tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ được, vóc người cậu trở nên gầy gò nhưng vẫn tinh tế. Thế nhưng cậu vẫn như cũ, tay chân thon dài, khung xương cân xứng, tỉ lệ hoàn hảo. Làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, đôi môi hồng phấn, mái tóc đen ngắn mượt mà. Cả người tỏa ra mị lực hấp dẫn người khác, như Không Cốc U Lan vậy, xinh đẹp như tranh vẽ.

*Không Cốc U Lan: nghĩa là hoa lan trong sơn cốc, mang ý nghĩa hoa lan xinh đẹp, nổi bật lên trong sơn cốc, thanh cao, cao thượng.

Đây chính là mình sau khi phân hoá thành Omega sao?

Lâm Hân sững sờ.

Từ khi trở về nhà cậu vẫn luôn không có thời gian soi gương, chẳng trách sau khi ba mẹ nhìn thấy bộ dạng của cậu sau khi phân hoá lại có vẻ mặt kì lạ đến vậy.

Hoá ra vẻ bề ngoài của cậu bây giờ nhìn yếu đuối, giống sâu bệnh đến vậy,

Lâm Hân thẫn thờ đảo mắt, ánh mắt rơi trên bảng dữ liệu.

—Họ tên: Lâm Hân

—Tên tài khoản: Phá Quân

—Giới tính: Nam Omega

—Đẳng cấp tinh thần lực: Cấp năm trung cấp

———

Đầu óc Lâm Hân chấn động, không dám tin mà trừng trừng dữ liệu tinh thần lực trên bảng.

Cấp năm trung cấp!

Đẳng cấp tinh thần lực của cậu vượt qua cả cấp bốn, trực tiếp đột phá đến cấp năm trung cấp!

Cái này so với Alpha còn cao hơn!

Cậu không thể tin nổi mà xoa xoa mắt, nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu, cố gắng xác nhận mình không nhìn lầm, cuối cùng thì khẳng định được rằng mọi thứ là thật.

Cậu vốn tâm tình tĩnh lặng như nước không sóng gió thế nhưng bây giờ tâm đột nhiên nổi lên gợn sóng, cậu khôi phục lại sức sống, vui mừng nhảy nhót không thôi.

Cậu nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu tuôn trào.

Sau khi đeo chiếc mặt nạ cậu vừa mua ở cửa hàng giả lập cậu liền lựa chọn nơi đặt chân tiếp theo là "Thế giới cơ giáp", không thể đợi thêm được nữa.

"Chúc cậu chơi vui vẻ~"

Bên tai vang vọng một giọng nữ mềm mại, thân thể Lâm Hân loáng cái liền xuất hiện ở một đại sảnh cực kì tráng lệ.

"Số báo đặc biệt! Số báo đặc biệt! Chiến Thần Lệ Phượng khiêu chiến với Vương Giả Côn! Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, những ai muốn xem thì mau chóng mua vé..."

"Đại Tần Tất Phương đang ở trong đài thi đấu, có ai muốn vào khiêu chiến hay không?"

"Tìm người cùng nhau đánh phó bản, đội năm đang thiếu một, có ai muốn vào không?"

———

Trong đại sảnh đông nghẹt người, cực kì náo nhiệt.

Lâm Hân tránh khỏi đoàn người, đi nhanh đến máy tự động sắp xếp khu thi đấu, từ trong túi giả lập lấy ra một cái thẻ, cắm vào máy, không chút chần chừ mà lựa chọn khu đài thi đấu Alpha.

Máy sắp xếp nhả thẻ ra đồng thời thông báo: "Võ đài A5 khu 00 số 49 đã được mở cho ngài, mời ngài trong vòng mười phút đến đó để xác nhận."

Lâm Hân rút thẻ về, khi chuẩn bị rời đi thì bên cạnh có người ngạc nhiên hỏi: "Uầy! Huynh đệ à, ngươi cũng quá trâu bò đi? Lại dám làm đài chủ của khu A5 sao?"

Lâm Hân nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, quay người rời đi.

Người kia vò đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Hân, nói thầm.

"Xì, còn bày đặt đeo mặt nạ, giả vờ thần bí gì chứ, chắc là nữ A chứ gì!"

Lâm Hân đi thẳng một đường, sau khi đi qua một cái thông đạo liền tới được võ đài A5 khu 00 số 49.

Đấu lôi đài đều có thưởng, thắng một trận liền thưởng 20 ngàn tiền tinh tế. Tức là chỉ cần mỗi ngày thắng mười trận thì sau mười ngày cậu liền có hai triệu tiền tinh tế rồi!

Cậu hít sâu một hơi, sau đó thân thủ mạnh mẽ mà nhảy lên võ đài.

Sau một phút, người khiêu chiến đầu tiên liền tiến vào.

Lâm Hân không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, ngay khi thấy đối thủ cũng đeo mặt nạ giống như mình thì sửng sốt một chút.

"Hả? Một đứa trẻ sao?"

Âm thanh trầm thấp từ tính của người khiêu chiến vang lên, vóc người cao to cường tráng của hắn đứng trước Lâm Hân tức khắc khiến cậu trông thật nhỏ bé, khi hắn khom lưng xuống, mái tóc dài màu bạc của hắn rủ xuống rơi trên người của cậu thiếu niên.

Lâm Hân khó khăn ngước đầu, hai mắt đăm đăm.

Thật cao!

Cậu cao còn chưa tới bả vai của đối phương nữa!

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy