Chương 18: Cuộc chiến với hải tặc
Ngay lúc vừa nhìn thấy cỗ cơ giáp Grimm màu vàng xuất hiện, Cung Việt đã biết rõ là ai đến rồi.
Vị nguyên soái được mệnh danh như Thần Long của Huyền Võ đế quốc - Lý Diệu!
Từ sau khi hắn lên nắm quyền, mỗi lần hải tặc tinh tế cướp phi thuyền của Huyền Võ đế quốc lúc nào cũng phải ăn quả đắng.
Cung Việt hận Lý Diệu đến tận xương tuỷ, nhưng tên khốn này từ trước đến giờ đều rất ít khi công khai xuất hiện thế nên kể cả các nhà báo ngưu bức* nhất tinh tế cũng phải chào thua, không cách nào mò ra được thông tin cá nhân của hắn.
*Ngưu bức: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, từ chỉ những người trâu bò, rất có năng lực trong một lĩnh vực nào đó.
Không thể nào moi được thông tin của hắn, các nhà báo chỉ có dời qua một mục tiêu khác, cơ giáp của hắn.
Chính vì thế, cỗ cơ Grimm màu vàng mang tên Huyền Minh này đã trở thành sủng vật của các nhà báo tinh tế, tất cả video cùng ảnh chụp đều kín hết các trang mạng xã hội, các xưởng sản xuất mô hình đều nhanh chóng nắm lấy thời cơ, ngay sau khi lấy được giấy phép buôn bán liền điên cuồng sản xuất, những người yêu thích mô hình cơ giáp cũng điên cuồng tranh nhau mua.
Cung Việt hắn đã mua lại hơn một nghìn mô hình.
Không phải vì sưu tầm hay yêu thích, mà là dùng để phát tiết.
Mỗi lần ăn trái đắng từ chỗ Huyền Võ đế quốc, hắn liền lấy mô hình cơ giáp Huyền Minh ra đập nát.
Đập nhiều thế nên tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất của Huyền Minh hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ngày hôm nay, ngay khi nhìn thấy Huyền Minh, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện.
Phòng đấu giá phát nổ, đánh lén tinh cầu cá voi, vây công Vàng Ngọc Lâu, tất cả đều là kế hoạch của bọn Huyền Võ đế quốc!
Hắn tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, hận không thể ngay lập tức xông lên phanh thây Lý Diệu thành trăm mảnh.
"Đại ca! Đây là cơ giáp của Lý Diệu, nguyên soái của Huyền Võ đế quốc!" Nhị đương gia Từ Hải thông qua kênh nội tuyến lo lắng gọi đến. Mô hình cơ giáp Huyền Minh tất cả đều do hắn mua giúp Đại đương gia, bây giờ nguyên bản đã xuất hiện, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Ta biết." Cung Việt lạnh lẽo lên tiếng, "Dám động thủ với hải tặc tinh tế, lão tử sẽ khiến bọn chúng một khi đã vào thì không bao giờ có thể trở ra."
"Đại đương gia... Sức chiến đấu của tôi thật sự có hạn, chỉ sợ sẽ cản trở ngài." Bên trong kênh nội tuyến, Hoàng tiên sinh có ý gây khó dễ lên tiếng.
Cung Việt đáp: "A Hải, lát nữa ta sẽ kìm chân Lý Diệu, nhân lúc đó thì ngươi và Hoàng tiên sinh tìm cơ hội mà thoát thân đi."
Từ Hải cả kinh đáp: "Không thể được, đại ca! Ta không thể để ngài lại rồi chạy trốn một mình được."
Hoàng tiên sinh chần chờ: "Chuyện này... Đại đương gia làm vậy có phải hay không quá mức mạo hiểm rồi không? Đối phương dù gì cũng là Lý Diệu, nguyên soái của Huyền Võ đế quốc."
Cung Việt nói: "Chính bởi vì hắn là Lý Diệu nên ta mới muốn tự tay lấy thủ cấp của hắn! A Hải, nghe theo ta."
Từ Hải thoả hiệp: "...đã rõ, đại ca."
Bên trong khoang điều khiển của Cùng Kỳ, Cung Việt tháo mặt nạ của mình xuống để lộ ra vết sẹo lớn trên mặt, vết sẹo kéo dài từ lông mày trái đến tận gò má phải của hắn, khuôn mặt hắn vốn dĩ cũng rất tuấn tú, thế nhưng lại bị vết sẹo trên mặt phá dung, vết sẹo đỏ rực như màu máu, rất hiển nhiên là chỉ vừa xuất hiện trên mặt hắn không lâu.
Y thuật thời đại tinh tế cực kì phát triển, muốn xoá đi một vết sẹo mà không để lại bất cứ dấu vết gì căn bản không khó, thế nhưng Cung Việt lại cố ý giữ lại vết sẹo này, không xoá nó đi.
Hắn tung hoành ngang dọc ở tinh tế này đã mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên có người khiến hắn bị thương, mà người đó chính là chủ nhân thật sự của cỗ cơ giáp này, tam hoàng tử của Huyền Võ đế quốc Mạnh Ký.
Hơn một tháng trước, bọn chúng đã đánh cắp một chiếc phi thuyền vũ trụ vận chuyển mấy chục tấn khoáng thạch, vốn dĩ tưởng thuyền viên và mấy tên thợ mỏ nhỏ bé chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, không ngờ bọn họ lại điếc không sợ súng, dựa vào địa hình hiểm yếu mà chống lại bọn chúng, khiến Cung Việt nổi giận đùng đùng, hắn liền hạ xuống sát lệnh.
Lúc đó Mạnh Ký đang điều khiển Cùng Kỳ, chỉ một người thôi mà có thể giết chết cả trăm thủ hạ của hắn.
Cung Việt thân là Đại đương gia, chỉ đi cướp một con dê béo thôi mà để các bao nhiêu là huynh đệ mất mạng, mặt mũi của hắn đều không biết phải giấu đi đâu.
Hắn bất chấp sự thật Cùng Kỳ rất mạnh mà tiến lên công kích Mạnh Ký, sau đó thì cướp đi Cùng Kỳ đem về tinh cầu cá voi, hắn sai thợ chế tạo cơ giáp phải nhanh chóng cải tạo nó mà không được phép nghỉ ngơi, cuối cùng sau nửa tháng cải tạo, hắn đã biến Cùng Kỳ thành cơ giáp của hắn.
Bây giờ, hắn thật sự tò mò, giữa Huyền Minh và Cùng Kỳ, hai cỗ cơ giáp cao cấp này nếu đấu với nhau thì rốt cuộc cỗ nào mạnh hơn!
Trong lúc đang chìm vào mạch suy nghĩ, một luồng tinh thần lực uy áp khổng lồ liền kéo tới.
Cung Việt lộ ra một nụ cười hết sức âm u.
Xem ra Lý Diệu đã nhận ra Cùng Kỳ rồi, chắc là chuẩn bị giúp chủ nhân cũ của nó báo thù!
Hắn quát lên: "Cùng Kỳ, tự trị liệu."
Cùng Kỳ: "Đã rõ!"
Tất cả cơ giáp đều có cơ chế tự trị liệu, chỉ cần hư tổn không vượt quá 15% thì liền có thể không ngừng trị liệu. Các tổn thương của Cùng Kỳ dùng tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được tự lành lại, trở lại như bình thường, lúc Huyền Minh xông đến thì vừa lúc Cùng Kỳ vừa trị liệu xong, không nhanh không chậm mở ra tấm khiên phòng hộ.
"Keng— "
Thanh kiếm màu vàng nặng nề chém vào khiên phòng hộ, va chạm sinh ra nhiệt độ cao đốt nóng không khí xung quanh, vũ khí va chạm nhau tạo ra các tia lửa trên không trung, chúng nổ vang, rơi xuống rồi tắt hoàn toàn.
Phạm vi một ngàn mét xung quanh Vàng Ngọc Lâu liền trở thành chiến trường, mọi người ngay khi trận chiến nổ ra liền liều mạng chạy trốn.
Chiến sĩ cơ giáp tránh né người bình thường như một bản năng, làm vậy để tránh những tình huống máu me xảy ra, còn hải tặc tinh tế thì không hề kiên dè gì, đạn pháo bắn từ đỉnh toà nhà bắn tứ tung, thảm sát những người xung quanh.
Cùng Kỳ và Huyền Minh mỗi đòn đều ra nhanh như chớp, trong nháy mắt như đã đánh qua cả trăm hiệp, đánh từ không trung đến trên mặt đất, rồi lại từ mặt đất đánh lên tới không trung, đạn pháo mịt mù đem Vàng Ngọc Lâu san bằng thành bình địa.
Lâm Hân hoàn toàn không theo kịp với tư duy của đại thần.
Cậu phảng phất như đang xem một bộ phim điện ảnh đề tài đấu tranh theo góc nhìn của nhân vật chính, trời đất quay cuồng, cảnh tượng thay đổi nhanh chóng, khó lường trước được, làm cậu cả người choáng váng, hoa cả mắt.
Không chỉ vậy, dộng tác đại thần dùng để tiếp cận cỗ cơ giáp kia đều là những động tác thuộc loại khó cao. Mỗi khi đại thần thực hiện động tác, trên dưới như điên đảo, trái phải đều lay động, cảm giác không trọng lực đáng sợ bủa vây, thiếu chút nữa khiến cho huyết dịch của Lâm Hân đều trào ra khỏi cơ thể, không thể đứng vững vị trí.
Lâm Hân là một chiến sĩ cơ giáp dự bị, được huấn luyện suốt mười năm, bị lăn lộn đến mức này miễn cưỡng lắm mới nhịn xuống được cảm giác buồn nôn.
Quả nhiên khi thực sự điều khiển cơ giáp cùng với trong thế giới ảo hoàn toàn khác nhau.
Hèn gì khi các thợ chế tạo cơ giáp nghiên cứu về các cơ giáp, liền lợi dụng từ trường đặc thù trong vũ trụ giúp người điều khiển có thể vững vàng đứng trong cột điều khiển.
Trong lúc cậu đang hoảng hốt thì đại thần cùng thủ lĩnh hải tặc đã so qua hơn trăm hiệp đấu rồi.
"Không được mất tập trung, tiểu Phá Quân."
Lý Diệu điều khiển cơ giáp thành thạo điêu luyện, đương nhiên là có thời gian giáo dục Lâm Hân.
"Đối chiến bằng cơ giáp là một trận chiến sống còn, chỉ dựa vào cơ giáp và tính năng của các vũ khí thì không nhất định có thể giúp chúng ta thắng được. Vì thế chúng ta nhất định phải tự mình động não, phải lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng được để tạo điều kiện giúp chúng ta chiến thắng."
"Vâng!" Lâm Hân nghiêm túc tiếp thu lời dạy dỗ của đại thần, tinh thần lực tập trung vào mắt cậu, cậu dùng hết khả năng của mình để có thể theo kịp tốc độ của đại thần.
"Tính năng và sức chiến đấu của Cùng Kỳ và Huyền Minh là ngang nhau, nhưng mà nó đã bị bọn hải tặc cải tạo qua rồi, nhưng Cung Việt làm cũng không hoàn mỹ lắm, không thể phát huy được toàn bộ lực chiến vốn có của nó." Suy nghĩ của Lý Diệu hơi động, Huyền Minh liền thu kiếm, trên cánh tay bắn ra pháo điện từ, dùng góc độ không ngờ tới bắn vào Cùng Kỳ.
Cùng Kỳ bị pháo bắn trúng, phần bụng, cánh tay và đùi đều trúng đạn.
"Kế hoạch thành công." Lý Diệu sung sướng hô lên.
Lâm Hân kinh ngạc há hốc miệng.
Dự đoán hướng di chuyển của kẻ địch sao?
Thật là lợi hại!
Cậu nắm chặt nắm đấm, vừa muốn nói gì đó thì Huyền Minh bỗng nhiên nhảy lên một cái, lộn nhào vài vòng.
Trong cột phụ nơi Lâm Hân đang đứng, chân cậu dính trên mặt đất, nhưng lại bị lộn ngược, chiếc váy mỏng cậu mặc khi bị đem đi đấu giá liền rơi xuống, lộ ra đôi trắng nhỏ nhắn trắng nõn, cùng với... chiếc quần lót sợi hoa khêu gợi.
Khuôn mặt thiếu niên bị tấm vải che khuất, thẫn thờ.
Huyền Minh và Cùng Kỳ liên tục chiến đấu với nhau trong vòng mười phút, vì thế Lâm Hân chỉ có thể đứng trong tư thế khốn quẫn đó không ngừng, mặt Lâm Hân đỏ tới tận mang tai, cậu tự giận chính mình.
Sao cậu lại phải xấu hổ chứ.
Dù sao... mọi người đều là đàn ông, thứ cậu có, đại thần cũng có!
Công hưởng tư duy tự nhiên có chỗ tốt của nó, suy nghĩ của đứa nhỏ tất cả đều truyền đến đầu của Lý Diệu, không chừa lại một chút nào.
Nam nhân với đôi mắt vàng bên trong buồng lái nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Đứa nhỏ chắc là đã quên rằng AO có khác biệt với nhau.
Tâm tư của Lâm Hân tạm thời đang đặt ở trên người mình, không hề phát hiện ra trong đầu đại thần vừa loé lên một ý nghĩ rồi ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất.
Lý Diệu xao lãng nhưng rất nhanh liền trở lại điều khiển Huyền Minh tiếp tục công kích, tốc độ trị liệu của Cùng Kỳ không cách nào theo kịp tốc độ bị tổn hại.
"Ầm—"
Huyền Minh đánh một quyền cực mạnh vào giữa lồng ngực Cùng Kỳ, nơi chứa buồng lái.
Lỗ tai Cung Việt nổ vang, ngực đau xót, phun ra một ngụm máu.
"Đại ca!" Ở phía xa, Từ Hải đang bị Phó Côn vây bắt nhìn thấy Cùng Kỳ trúng một kích kia rồi như mất đi động lực, rơi xuống mặt đất làm đổ toà nhà cao tầng ở gần đó khiến hắn sợ đến mức sắc mặt đều trắng bệch.
Hắn muốn xông qua cứu Cung Việt nhưng Phó Côn bắn ra một pháo, chắn mất đường đi của hắn.
"Ha, đối thủ của ngươi là ta!"
Từ Hải rống lên, dù có tức giận cũng vô dụng.
Bốn thủ hạ của hắn một người đã bỏ mạng, ba người còn lại đều thương tích đầy mình.
Hắn trợn mắt, tư duy trở nên hỗn độn, càng đánh tư duy càng lộn xộn, mắt thấy buồng lái sắp bị phá nát, hắn nhanh mắt quét qua một cái liền phát hiện ra cơ giáp của Hoàng tiên sinh ở ngay gần đó, trong mắt hắn loé lên một tia hung tàn, cánh tay bắn ra một sợi dây kim loại, phút chốc liền cuốn lấy cơ giáp của Hoàng tiên sinh, hắn lôi kéo cơ giáp qua, biến nó thành tấm chắn của mình.
"Ầm ầm ầm—"
Súng laser năng lượng cao bắn xuyên qua buồng lái, nửa vai phải của Hoàng tiên sinh bị bắn bay mất, trước khi mất đi ý thức hắn vẫn chưa thể tin được tên hải tặc mà hắn đã hợp tác hơn mười năm, ngay tại thời khắc sinh tử thì kéo hắn đến chết thay.
Cơ giáp từ trên không trung rơi xuống, nặng nề rơi xuống đống phế tích, cơ giáp bị súng laser bắn ra làm đôi, không còn nhúc nhích nữa.
Phó Côn cau mày, quay người lại tiếp tục công kích Từ Hải, nhưng. Từ Hải đã sớm nhân cơ hội vừa rồi chạy ra xa cách đó hơn hai mươi mét, bay về phía Cung Việt.
Cũng may, có hai chiến sĩ cơ giáp nhanh chân đuổi kịp hắn, chặn giữa đường bao vây hắn lại.
Lý Diệu một quyền lại một quyền đánh lên người Cùng Kỳ, tinh thần lực bám vào nắm đấm của anh, dễ dàng đánh tan phòng ngự của Cung Việt, đánh cho hắn hoàn toàn không tài nào chống đỡ được.
Bên trong cơ giáp, tên thủ lĩnh hải tặc cả người đều là máu, thế nhưng trên mặt hắn lại treo một nụ cười quái dị.
Hắn phun ra một ngụm máu, cất giọng nói: "Lý Diệu, ngươi không muốn biết tung tích của Mạnh Ký sao?"
Nắm đấm của Huyền Minh dừng lại giữa không trung.
"Nói." Ngữ khí của Lý Diệu bình thản.
Cung Việt ho khàn một tiếng, lau đi máu bên khoé miệng. "Ngươi mau cầu xin ta đi! Cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bây giờ Mạnh Ký đang ở đâu."
Nhưng đáp lại hắn lại là những cú đấm mãnh liệt hơn lúc nãy.
Cung Việt thấy hắn quả thật khó chơi, nhanh chóng thả ra một luồng tinh thần lực, biến nó thành thực thể chống đỡ bên trong khoang điều khiển.
"Cơ thể của Cùng Kỳ rất dày, ngươi có chắc là có thể đánh xuyên qua buồng lái chỉ bằng nắm đấm của ngươi không?"
Dứt lời, hai tay hắn đẩy một cái, tinh thần lực bám vào tay của cỗ cơ giáp, đánh về phía Huyền Minh, ngay lúc đó , một cỗ mùi Long Diên Hương* mang tính xâm lược trào ra cực kì gay mũi, mùi hương bá đạo tập kích toàn bộ chiến trường.
*Long Diên Hương: một loại chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hoá của cá nhà táng, ngày trước được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất nước hoa, nhưng hiện tại chỉ dùng để sản xuất các loại nước hoa đắt tiền.
Tin tức của Alpha cấp cao có thể áp chế những người cấp thấp hơn, các chiến sĩ cơ giáp chịu phải sự áp chế, hành động liền bị trì hoãn, vì thế bọn hải tặc liền tranh thủ được thời cơ mà bỏ trốn.
Từ Hải cắn chặt răng, cơ giáp bị mất đi một cánh tay, theo sau hắn là hai tên thủ hạ may mắn sống sót, lao ra khỏi vòng vây của các chiến sĩ cơ giáp.
Lý Diệu vì né tránh công kích tinh thần lực của Cung Việt mà buộc phải lùi về phía sau, nhưng tin tức tố Long Diên Hương nhanh chóng xâm lấn tới, hắn lập tức phóng thích tin tức tố của mình bao bọc lấy Lâm Hân, bảo vệ cậu để cậu không bị ảnh hưởng bên tin tức tố.
Mùi hương cây linh sam khoan khoái bao quanh lấy cơ thể Lâm Hân, cậu bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn hơn, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn.
Lý Diệu che chở cho đứa nhỏ, ung dung không chút vội vàng mà phản kích.
Một cỗ tin tức tố của Alpha cao cấp hơn lan ra chiến trường, nhanh chóng xua tan mùi Long Diên Hương, áp lực trên người Phó Côn nhanh chóng giảm xuống, anh liền thở phào một hơi.
Không cần nhận lệnh, họ nhanh chóng đuổi theo hướng của Từ Hải.
Mà ở bên Cung Việt, tin tức tố của hắn bị phản lại, hắn cũng không còn ham chiến nữa, hắn điều khiển Cùng Kỳ có mức độ tổn hại hơn 30% chạy trốn theo một hướng khác.
"Huấn luyện viên! Hắn đang chạy trốn!" Lâm Hân sốt ruột.
"Đừng quá lo lắng, hắn cũng không trốn được xa."
Lý Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng của Cùng Kỳ, ánh mắt lạnh băng.
"Huyền Minh, tiến vào trạng thái hai." Hắn ra lệnh cho cơ giáp.
"Đã rõ!"
Sau lưng Huyền Minh xuất hiện một đôi cánh vàng rực rỡ, phần sau mở rộng ra như một cái đuôi rắn linh hoạt, nhẹ nhàng vung một cái, toàn bộ cơ giáp đạt được đến tốc độ siêu âm, loé lên một cái liền đuổi kịp Cùng Kỳ.
Cung Việt sớm đã có phòng bị, Cùng Kỳ nếu được coi là một trong mười cỗ cơ giáp hàng đầu của Huyền Võ đế quốc thì tất nhiên phải có chỗ độc đáo.
Tuy rằng hắn không có cách phát huy một trăm phần trăm chức năng đó của nó, nhưng mà chạy khỏi Ám Tinh thì vẫn có thừa sức.
Lý Diệu đừng hòng bắt được hắn!
Cung Việt một mặt lệ khí, ra lệnh cho Cùng Kỳ.
Thoáng chốc, Cùng Kỳ liền thay đổi quỹ đạo, cánh ở sau lưng được thu lại, phía trước liền xuất hiện một vòng sáng màu xanh lam, nó nhanh chóng chạy vào trong vòng tròn sau đó biến mất.
Lâm Hân trợn tròn mắt, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Cùng Kỳ.
"Huấn luyện viên, mất dấu hắn rồi!"
"À, chỉ là chút thủ pháp che mắt thôi."
Lý Diệu không một chút hoang mang, Huyền Minh vỗ đôi cánh màu vàng, bay lên bầu trời.
Lâm Hân nhận được suy nghĩ của đại thần, liền tỉnh ngộ.
Cùng Kỳ có tính năng nhảy không gian cự ly ngắn!
Quả nhiên, khi Huyền Minh bay lên không trung cách mặt đất một ngàn mét liền thấy một cỗ cơ giáp màu đen đi ra từ một vòng sáng màu xanh lam.
"Bắt lấy hắn."
Ngữ khí của Lý Diệu bình tĩnh, nhưng ẩn trong đó lại là sát ý lạnh lẽo.
Lâm Hân không khỏi nắm chặt bộ quần áo trên người.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top