Chương 16: Cơ giáp của đại thần
Nghe thấy lời nói của nam nhân kia, Lâm Hân không tự chủ được mà căng cứng cơ thể, tâm lý đột nhiên lại trở nên khẩn trương, mặt cậu dán vào cổ nam nhân, mặt nóng lên một cách khó giải thích.
Đại thần nói... Cậu là đứa nhỏ nhà anh ấy...
Có thể sao?
Dù sao cậu cũng là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, cậu có thể có một gia đình mới thật sao?
Từ sau khi phân hoá thành Omega, thế giới của cậu đã xảy ra những biến hoá long trời lở đất, từ một đứa trẻ được ba mẹ yêu thương hết mực, đến một đứa trẻ bị bỏ rơi vì một món quà cưới trị giá 4 triệu.
Bọn họ bị sự tham lam che mờ mắt, dùng danh nghĩa muốn tốt cho cậu mà gả cậu cho "cậu con rể ngoan hiền", mà thật chất lại là một tên buôn lậu vũ khí hợp tác cùng bọn hải tặc tinh tế.
Bị bắt, bị hạ thuốc, bị đem đi bán đấu giá, cuộc sống của Lâm Hân như rơi vào vực sâu, nhưng khi sắp rơi xuống đáy vực ấy, cậu lại được đại thần kéo lên, anh ấy đưa cậu rời khỏi nơi đó.
Cho nên, tương lai của cậu, có thể một lần nữa trở nên tốt đẹp không?
Lâm Hân cố gắng suy nghĩ, trước đó ở trong thế giới cơ giáp cùng đại thần, biểu hiện của cậu có phải hay không không đủ xuất sắc?
Hình như đại thần đã từng khen cậu lợi hại, tài năng của cậu vẫn có thể mài giũa được.
Nếu như... Đại thần đồng ý tiếp nhận cậu, cậu chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, càng thêm nỗ lực để được kề vai sát cánh cùng đại thần.
Lâm Hân theo bản năng mà nắm lấy lọn tóc của nam nhân đang cúi đầu kia, lấy một hơi thật sâu, tin tức tố cây linh sam nhàn nhạt kia như một làn gió mát nhẹ thổi qua, mơn trớn tâm hồn cậu, những uể oải, mệt mỏi bị quét sạch, cả người cậu trở nên thư thái, thanh tĩnh lại.
Lý Diệu phát hiện ra dị trạng của cậu.
Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa mới thành niên, chưa va chạm với xã hội nhiều, làm sao có thể kiên cường được như vậy chứ, dù sao thì bị hải tặc tinh tế bắt đến Ám Tinh bán đấu giá thì dù là ai cũng phải sợ hãi.
Anh vỗ vỗ lưng đứa nhỏ để động viên, Lý Diệu trừng mắt nhìn hai tên thuộc hạ ngốc nghếch nói: "Đã điều tra những căn cứ hải tặc trong hải tinh vực hắc ám này chưa?"
"Đã điều tra hết rồi ạ!" Triệu Siêu thu hồi tâm tư bát quái của mình, nghiêm túc trả lời: "Tổng cộng có 23 cứ điểm khác nhau, toàn bộ đã được Dao Quang quản chế."
"Sếp, chúng ta có phải nên kết thúc thời đại của bọn chúng rồi không?" Đinh Diễm làm nóng người, vẻ mặt hưng phấn.
Lý Diệu nói: "Ta đã yêu cầu Đường thượng tướng phái ra một vài chiến hạm, các ngươi sẽ tiếp ứng hắn, ta muốn các người phải tiếp quản toàn bộ Ám Tinh trong vòng ba ngày."
"Tuân lệnh trưởng quan! Chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao!" Hai tên Alpha cúi đầu.
Lý Diệu hài lòng gật đầu.
Năm năm trước, anh đã sớm phái người trà trộm vào Ám Tinh để nằm vùng rồi. Tên được phái đến đây bản lĩnh cũng không hề nhỏ, dựa vào tài năng của mình mà từ tầng dưới từ từ leo lên cao, xâm nhập sâu hơn vào bọn hải tặc, khi hắn lên làm được cao tầng liền nắm được không ít tin mật, từ đó bí mật gửi những tin tức trọng yếu về.
Lý Diệu đã dự định sẽ liên hợp với những đại quốc khác để cùng dẫn quân đến thanh trừ hải tặc, thế nhưng sự việc tam hoàng tử bị ngộ thương đã khiến cho anh không thể không thực hiện kế hoạch sớm hơn.
Cũng may, mọi việc đều diễn ra một cách thuận lợi, ngoại trừ bất ngờ nhỏ trong lồng ngực anh.
Anh rất vui vì đã quyết định tham gia vào buổi đấu giá, nắm lấy thời cơ mà cứu đứa nhỏ ra, nếu không, anh không dám tưởng tượng đứa nhỏ sẽ phải trở thành đồ chơi của nhà quyền quý nào rồi sẽ bị dằn vặt thành bộ dạng gì!
Lý Diệu nhíu mày, siết chặt cánh tay, càng ôm chặt Lâm Hân hơn.
Hai tên thuộc hạ khó giải thích được mà rùng mình một cái, không hiểu tại sao không khí lại trở nên lạnh lẽo như vậy.
"Tình hình bên phía Phó Côn như nào rồi?" Lý Diệu đè xuống sự phẫn nộ bên trong mình, trầm giọng hỏi.
"Còn đang tiến hành kế hoạch." Triệu Siêu ngóng về hướng xa xa nhìn một chút. Phó trưởng quan dẫn người đi đến Vàng Ngọc lâu để bắt tên thủ lĩnh hải tặc cũng đã được 20 phút rồi, vẫn chưa bắt được sao?
"Sếp, chúng tôi có cần đi đến đó hỗ trợ không?" Đinh Diễm đề nghị. Cung Việt dù sao cũng không phải là một Alpha bình thường, theo tin tức của người nằm vùng kia, thực lực của hắn ta không thua gì những chiến sĩ cơ giáp hàng đầu. Phó trưởng quan dẫn theo chín chiến sĩ cơ giáp tinh nhuệ, thế mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, có thể thấy kẻ địch mạnh cỡ nào.
Lý Diệu nói: "Để ta đi, các ngươi làm cho tốt công việc tiếp ứng đi."
"Rõ!" Hai người đáp.
Lý Diệu sau khi phân phó xong cho thuộc hạ, cúi đầu nói với đứa nhỏ trong lồng ngực: "Tôi đi bắt tên thủ lĩnh hải tặc, em đi theo bọn họ đến nơi an toàn trước đi."
Lâm Hân lập tức ôm chặt cổ của anh, lắc đầu như trống bỏi, nhỏ giọng nói: "Đừng bỏ tôi lại mà."
Lý Diệu bị phản ứng đáng yêu của đứa nhỏ làm cho bật cười, ánh mắt ôn hoà nói: "Sẽ không bỏ em lại."
Không quản đứa nhỏ là bị người khác bắt đến Ám Tinh hay là bị ba mẹ vứt bỏ đến đây, nếu là bị anh nhặt được rồi thì anh sẽ phụ trách đến cùng.
Lâm Hân ngẩng đầu lên, áo choàng bị trượt xuống, để lộ khuôn mặt tinh xảo của cậu.
Triệu Siêu cùng Đinh Diễm đứng một bên nhìn thấy, kinh ngạc hít sâu một hơi.
Ai ya, đứa nhỏ trong lồng ngực trưởng quan hẳn là Omega đi?
Nam Omega sao?
Uầy!
Nhân chủng hiếm nha!
Hai người trợn to mắt, miệng lầm bầm như nhìn thấy một món bảo bối thần kì.
Ánh mắt lạnh băng của Lý Diệu lướt qua, hai người bọn họ run rẩy một cái, thức thời mà cúi đầu xuống cáo lui: :"Sếp, chúng tôi đi chấp hành nhiệm vụ đây."
Thừa dịp sếp mình vẫn chưa mở miệng, bọn họ như được tra thêm dầu, cấp tốc chuồn mất.
Giỡn à, nếu còn ở lại để xem bát quái nữa thì lúc về chắc chắn sẽ phải đón nhận những buổi huấn luyện như địa ngục kia!
Lý Diệu không để ý đến hai tên thuộc hạ đang bỏ trốn nữa, nhìn đứa nhỏ bày ra khuôn mặt nghiêm túc.
"Làm sao vậy?" Anh hỏi.
Lâm Hân lấy hết dũng khí, giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Lâm Hân, từng là chiến bị cơ giáp dự bị của Thanh Long Cộng Hoà Quốc, tôi là được anh cứu ra, thế nên tôi nguyện hiến dâng tính mạng cùng toàn bộ sự trung thành của bản thân mình để trở thành binh lính của anh, huấn luyện viên!"
Cậu không còn nơi nào để đi nữa, cậu muốn ở lại bên đại thần để thể hiện giá trị của bản thân mình.
Lý Diệu ngơ ngác, đôi mắt màu vàng của anh từ từ trở nên sắc bén hơn.
Tim Lâm Hân đập nhanh, chỉ lo rằng đại thần sẽ từ chối.
Cậu hé miệng, muốn nói nhưng lại không tìm được từ nào để diễn đạt thế nên không thể nói ra.
Thấy đứa nhỏ gấp đến độ mồ hôi chảy đầy trên thái dương, Lý Diệu dùng sức mà xoa đầu cậu, cười nói: "Làm lính của tôi cực lắm đấy."
"Tôi không sợ cực khổ!" Hai tay Lâm Hân nắm chặt lấy áo choàng, muốn che giấu đi nội tâm thấp thỏm.
Lý Diệu sao có thể không nhìn ra được sự căng thẳng của cậu chứ?
Anh không tiếp tục đùa đứa nhỏ nữa, anh đáp: "Được, vậy tôi sẽ tiếp nhận em vậy."
Lâm Hân rất vui, trong mắt đều ngập nước mắt, giãy giụa muốn xuống.
"Đừng nhúc nhích." Lý Diệu không hề có ý định thả cậu xuống, đánh nhẹ vào mông cậu: "Muốn trở thành lính của tôi, em trước tiên phải tập huấn đã, nếu hợp cách mới có thể ra chiến trường."
Bàn tay to lớn của nam nhân cách cái áo choàng đỡ dưới mông của cậu, Lâm Hân cứng người, hai má ửng đỏ, không dám nhúc nhích.
Phản ứng thẳng thắn này của đứa nhỏ làm Lý Diệu vui cực kì, anh cong khoé miệng nói: "Đi thôi, trước tiên chúng ta qua đó viện trợ đã."
Nếu còn không đi, anh sợ thuộc hạ của mình sẽ không trụ được nữa mất.
"Vâng, huấn luyện viên!" Lâm Hân ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực của anh. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa chính thức trở thành lính của anh ấy nhưng lời huấn luyện viên nói cậu nhất định sẽ tuân theo.
Lý Diệu truyền tinh thần lực vào nhẫn không gian trên ngón tay phải của mình, một giây sau, một quả cầu cơ giáp màu vàng liền xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Hai mắt Lâm Hân mở to, không chớp mắt chút nào mà nhìn chằm chằm quả cầu cơ giáp.
Khác với những cơ giáp trong thế giới cơ giáp, trong thực tế cơ giáp đều có hình cầu vào lúc đầu, chỉ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh từ chủ nhân mới biến đổi hình dạng của mình.
Cơ giáp hình cầu này của đại thần, nhìn là biết thuộc loại cực phẩm của cực phẩm rồi.
Lâm Hân nhìn với ánh mắt ước ao.
Đến khi nào thì cậu mới có một chiếc cơ giáp của riêng mình đây?
Lý Diệu hỏi đứa nhỏ: "Muốn dùng thử không?"
"Ừm!" Lâm Hân không chút do dự mà gật đầu.
"Vậy thì cùng tôi đi vào trải nghiệm một chút." Lý Diệu ra lệnh cho cỗ cơ giáp: "Huyền Minh, biến hình!"
"Đã rõ!" Cơ giáp hình cầu trả lời lại, một giây sau, quả cầu phân giải, rồi lại hợp vào— trong nháy mắt, một cỗ cơ giáp Grimm cao mười mấy mét liền xuất hiện trước mặt hai người.
Lâm Hân ngẩng đầu, thật đáng kinh ngạc mà.
Đây là cỗ cơ giáp uy vũ hùng tráng, hoàn mỹ nhất mà cậu từng thấy!
Nó chính là chiến hữu của đại thần sao?
Hoá ra "Huyền Minh" là tên của cỗ cơ giáp này!
Lý Diệu ôm Lâm Hân, nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng nhảy vào trong buồng lái của cơ giáp.
"Đi, chúng ta cùng đi tiêu diệt hải tặc nào!"
Bên trong buồng lái có hai trụ sáng, một ở trước và một ở sau, Lý Diệu đưa Lâm Hân vào trụ phụ, chính mình xoay người đi vào trụ chính, chỉ trong chốc lát, tư duy của hai người như gộp làm một với cơ giáp.
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top