Chương 13: 10 tỷ

Lý Diệu từ nhỏ đã phát hiện mình có thiên phú dị bẩm rồi, anh là nguyên soái trẻ tuổi nhất của Huyền Võ đế quốc, ngoài những năng lực siêu phàm về tinh thần lực ra, anh còn có những bản lĩnh xuất chúng khác.

Năng lực kia như một chiếc máy ảnh kí ức trong đầu, bất luận là người hay là vật thì chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là anh đã có thể nhớ kĩ trong đầu. Sau khi trải qua những buổi huấn luyện đặc biệt, anh đã đảm nhận vai trò điều tra đặc biệt trong tổ đội.

Chỉ huấn luyện cho nhóc Alpha trong thế giới cơ giáp có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng do Lý Diệu rất có cảm tình với tên nhóc đó thế nên vẫn luôn chú ý hành động của cậu, tất cả hành động, ngôn từ hay ánh mắt của cậu chỉ cần có biến hoá dù chỉ là nhỏ nhất thì anh vẫn có thể nhận ra.

Tuy rằng đứa nhỏ vẫn luôn đeo mặt nạ, khiến anh không thể nhìn rõ tướng mạo thế nhưng từng đường nét trên khuôn mặt, vóc người đến khung xương, thậm chí cả nốt ruồi nhỏ bên tai trái của cậu đều được Lý Diệu nhớ kỹ trong đầu.

Hơn nữa, mùi hương tin tức tố hoa u lan này giống hệt với mùi hương anh đã từng ngửi thấy trong thế giới cơ giáp.

Hắn luôn nghĩ là thằng nhóc kia dù chỉ vừa phân hoá thành Alpha, thế nhưng vẫn có thể khống chế được tin tức tố một cách rất thành thạo, chỉ khi chiến đấu đến mệt mỏi mới không tự chủ được mà phát ra tin tức tố.

Lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương hoa u lan trên người thiếu niên ấy đã khiến Lý Diệu rất kinh ngạc.

Anh luôn cảm thấy mùi hương tin tức tố này khiến mình thư thái, khiến mình si mê, nếu như đứa nhỏ đó không phải là Alpha, anh chắc chắn đã nghi ngờ rằng mình -một Alpha đã độc thân suốt 27 năm -đã tìm được Omega có độ xứng đôi 100% với mình.

Đáng tiếc cậu nhóc ấy lại là một Alpha không có hứng thú với việc yêu đương, thế nên Lý Diệu mới quyết tâm bồi dưỡng cậu cho thật tốt, vì vậy mới có thể hẹn gặp mặt nhau ở thế giới thực.

Thế nhưng, ngay bây giờ tại hiện trường đấu giá của Ám Tinh hắn đang nhìn thấy gì đây?

Một Omega chỉ vừa thành niên vô cùng nhu nhược bị bắt ép đeo vòng cổ khống chế tinh thần lực, bị nhốt trong chiếc lồng rồi chờ bị bán đấu giá.

Có nghĩa là—

Nhóc Alpha trong thế giới cơ giáp kia là một nhóc Omega gan lớn che giấu giới tính của mình sao?

Ngón tay của Lý Diệu cào lên mặt kính tạo ra âm thanh cực kì chói tai, đôi mắt màu vàng trở nên thâm trầm hơn, trên người tản ra hàn khí cực kì khủng khiếp.

"... Thiếu gia?" Phó quan Phó Côn đang nguỵ trang thành người hầu đứng phía sau anh ngửi thấy được mùi tin tức tố cây linh sam liền nghi hoặc lên tiếng.

Bọn Ám Tinh khốn khiếp này đúng là không hề có tí đạo đức nào mà, vậy mà bọn chúng lại có thể biến con người thành một món hàng để bán đấu giá, thật là khiến người khác chán ghét đến cực điểm mà!

Sớm đã biết về việc Ám Tinh có cấu kết với những người tay to mặt lớn, không ngờ rằng ngoài sự góp mặt của những kẻ ngoài vòng pháp luật, còn có cả bọn phú thương cùng quý tộc ham mê cuồng hoan kia, tất cả đều đến chung vui. Hôm nay được chứng kiến cảnh tượng xa hoa lãng phí trước mắt này đúng là khiến cho cả người hắn đều không thoải mái, chỉ có thể thốt lên câu danh bất hư truyền.

Hương hoa lan quanh quẩn bên chóp mũi hắn, phó quan lập tức trở nên thất thần, cho dù đã trải qua những cuộc tập huấn khắc nghiệt để chống lại kì phát tình của Omega, hắn vẫn là có chút không kìm lòng được.

Phản ứng dị thường này của nguyên soái, chẳng lẽ... ngài ấy cũng không kiềm chế được sao?

"Tiểu Phó." Âm thanh trầm thấp của Lý Diệu vang lên.

"A, có!" Phó quan theo phản xạ mà đứng thẳng lưng, chờ đợi sự căn dặn của trưởng quan.

"Chuẩn bị tham gia đấu giá."

Nam nhân đưa lưng về phía hắn nói.

Phó quan trợn mắt lên.

Chờ chút, nguyên soái nói như vậy là có ý gì chứ?

Tham gia đấu giá?

Không phải chứ— bọn họ đang nguỵ trang thành quý tộc của liên minh Bạch Hổ trà trộn vào sàn đấu giá này không phải là để bắt thủ lĩnh hải tặc Cung Việt sao? Thành viên của đội cận vệ sớm đã được an bài đầy đủ vào nửa tiếng trước rồi, chỉ cần nguyên soái ra lệnh họ liền sẽ tiến công! Nhưng mà tình hình bây giờ là biến hoá như thế nào a, nguyên soái lại muốn cùng "lũ người điên" dưới hội trường kia đấu giá để tranh giành Omega sao?!

Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa nhận được phản hồi của cấp dưới, Lý Diệu liền xoay người ngồi lên ghế, cầm công cụ đấu giá lên rồi ra lệnh: "Liên lạc với Bạch quản gia, nói với ông ấy rằng hãy nhanh chóng chuyển cho ta 10 tỷ tiền tinh tế trong vòng 10 phút."

Phó quan cảm thấy đầu choáng váng, mình không nghe nhầm chứ?

10... 10 tỷ tiền tinh tế sao???

Nguyên soái đúng là phát điên rồi!

———

Lâm Hân có cảm giác như mình là một con cá bị luộc trong nồi nước sôi, nước nóng như muốn luộc chín cậu, miệng lưỡi cậu khô khốc, cơ thể suy yếu vô lực, tin tức tố thì không thể kiểm soát được, chúng cứ lan ra khắp nơi một cách mất khống chế, đại não như bị một thứ khát vọng khác chiếm hữu, ngoài ra thì không nghĩ ra được thứ gì khác nữa.

Khát vọng bị Alpha đánh dấu, ôm ấp, tiếp xúc cơ thể một cách thân mật, và hôn...

Cậu nhanh chóng nhận ra đây là do thuốc ức chế bị mất hiệu lực, bản thân cậu một lần nữa lại tiến vào kỳ động dục!

Đôi hoa tai không gian cậu đeo bên tai phải có lẽ là quá giống một món đồ trang sức bình thường thế nên không bị kẻ địch lấy mất, thế nhưng cậu căn bản không thể nào lấy được thuốc ức chế ra, chỉ có thể để yên cho thân thể chịu đựng sự dằn vặt, đau đớn do kì phát tình gây ra, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, sự nhục nhã khi bị nhốt vào lồng chim, mất hết tôn nghiêm mà biến thành một món hàng bị mọi người giành giật.

Màn sân khấu được kéo lên, ánh đèn chói loá chiếu vào mắt, Lâm Hân nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nắm chặt nắm đấm, suy nhược mà ngẩng đầu lên, thông qua rào chắn của chiếc lồng mà nhìn xuống những con người điên cuồng dưới khán đài.

Đây hẳn là những người quyền quý đến từ các quốc gia tinh tế đi?

Từng khuôn mặt một đều đang đeo mặt nạ, dưới lớp mặt nạ ấy đều là những khuôn mặt không hề che giấu thứ dục vọng ghê tởm ấy, những người này điên cuồng khiến cho bầu không khí của buổi đấu giá được đẩy lên cao.

Trong lúc bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng, vô số tên Alpha liên tục phóng thích tin tức tố từ bốn phương tám hướng về phía sân khấu, ý đồ muốn chinh phục mỹ nhân Omega bên trong chiếc lồng chim kia.

Dù cho ý thức càng ngày càng mơ hồ thì Lâm Hân vẫn quật cường từ chối hết thảy tin tức tố của những Apha kia, đem tin tức tố hoa lan bao chặt lấy bản thân mình, tạo nên một lớp màng bảo vệ xung quanh, ngăn chặn tin tức tố của bất cứ kẻ nào muốn xâm nhập vào.

Bị Omega từ chối, Alpha dưới khán đài liền trở nên lớn lối hơn.

"Không có Omega nữ nào có thể cự tuyệt tin tức tố của bổn thiếu gia đây, Omega nam cũng không ngoại lệ!"

"Chết tiệt, không phải Omega trong kì động dục rất yếu ớt sao? Sao lại có thể kháng cự lại một cách mạnh mẽ như vậy chứ?"

"Đúng là một Omega chất lượng tốt, vậy mà tự biết cách dùng tin tức tố để bảo vệ mình."

"Ta không tin ta không thể phá vỡ lớp phòng vệ của hắn!"

"Ha, chỉ có những Alpha thấp kém mới thô bạo như vậy, Omega đều cần được che chở, ôn nhu động viên, chỉ có vậy mới khiến hắn phục tùng ngươi."

"Đang chờ cái gì vậy chứ? Người chủ trì! Mau bắt đầu đấu giá đi! Lão tử đã không thể đợi thêm được nữa rồi!"

Hiền trường ồn ào, bầu không khí dần nóng lên, người chủ trì quan sát tình hình sau đó giơ cây búa trong tay lên, nặng nề đập xuống—

"Coong!"

Liên tục mấy tiếng vang vang lên, những khán giả đang ồn ào dưới khán đài mới dần dần trở nên yên tĩnh lại.

Người chủ trì hài lòng nhìn quanh một vòng, nói lớn: "Đây là một Omega nam vừa thành niên đến từ Thanh Long Cộng Hoà Quốc, từng là một lính cơ giáp dự bị, tinh thần lực cao hơn cấp năm, chưa bị bất kỳ ai đánh dấu bao giờ, là một Omega có chất lượng thuộc hàng cực phẩm! Giá khởi điểm là— 200 triệu tiền tinh tế, mỗi lần chỉ tăng 50 triệu, bây giờ tôi tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu—"

"Coong —— "

Cây búa lần nữa được gõ xuống, màn hình ở trung tâm khán đài liền nhanh chóng nhảy lên những con số.

250 triệu, 300 triệu, 350 triệu, 400 triệu...

Đến khi con số nhảy đến 1 tỷ 200 triệu thì mới thấy nhảy chậm lại.

Hoàng tiên sinh ngồi ở trong phòng khách vẫn luôn nhìn màn hình đấu giá nhảy số, càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Hắn tốn biết bao công sức mới bắt được thằng nhóc đó, chỉ bán ra có 150 triệu, thế mà qua tay người kia đã đẩy lên tới cả tỷ, chỉ nhìn khán đài đang điên cuồng kia là biết được rằng mức giá này còn tăng nữa chứ không dừng lại ở đây.

Hắn sờ sờ cằm, khoé miệng kéo ra một nụ cười.

Đương nhiên, hắn không phải là dạng người sợ bị thua thiệt, tiền kiếm được tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội hợp tác với hải tặc trong những hạng mục khác, mà việc này sẽ khiến hắn được bọn hải tặc tin tưởng hơn.

Mặt nạ hồ ly hưng phấn mà vỗ đùi: "1 tỷ 700 triệu... 1 tỷ 800 triệu... 2 tỷ... 2 tỷ 50 triệu...! Tăng a, tăng a, tiếp tục tăng a!"

Màn hình giả lập nhảy đến con số 2 tỷ 200 triệu liền chậm dần, rất nhiều người nuối tiếc mà bỏ xuống công cụ đấu giá, dừng chân tại con số 2 tỷ. Những người còn lại đang cạnh tranh với nhau, đều là những ông trùm lớn của tinh tế.

Đại đương gia cầm công cụ đấu giá trên tay, con ngươi đen láy dưới mặt nạ chợt loé lên một tia tinh quang, số tiền đấu giá ngừng lại ở mức 3 tỷ, người chủ trì gõ búa, lúc sắp gõ đến búa thứ ba, con số trên màn hình liền xảy ra biến hoá.

3 tỷ 50 triệu.

Ngay lập tức, con số liền nhảy lên 3 tỷ 100 triệu.

Đại đương gia mỉm cười, không nhanh không chậm mà tăng giá, cái vị đang đấu giá có ID 909 kia cũng nhanh chóng đuổi theo không buông.

Vì vậy, tất cả mọi người trong khán phòng đều ngồi nhìn hai cái ID kia không ai nhường ai, nhanh chóng đem mức giá tăng lên 5 tỷ.

Hoàng tiên sinh tận mắt chứng kiến hành vi vô sỉ này của đại đương gia liền nâng lên ly trà uống hai ngụm, tự an ủi chính mình.

Mặt nạ hồ ly gãi đầu: "Đại ca, anh thật sự có hứng thú với thằng nhóc Omega đó sao?"

Đại dương gia ung dung nhấn công cụ đấu giá, nhàn nhạt cười nói: "Rất thú vị, không phải sao?"

Mặt nạ hồ ly đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng vẫn phụ hoạ một cách vô điều kiện: "Thú vị, thú vị, rất thú vị. Chơi chết cái tên coi tiền như rác kia!"

Thật ra phòng đấu giá có một quy tắc là: ông chủ không được tham gia đấu giá, thế nhưng đây là đại đương gia- người nằm quyền ở Ám Tinh. Hắn đã muốn tham gia rồi thì ai có thể ngăn cản chứ.

Ở một phòng khác, Phó Côn đầu đầy mồ hôi nhìn vị nguyên soái ngồi trên ghế không nhanh không chậm, ung dung mà tăng giá, khiến cho hắn căng thẳng cực kỳ, hít thở cũng sắp không thông rồi.

5 tỷ 200 triệu, 5 tỷ 550 triệu, 5 tỷ 900 triệu, 6 tỷ...

Cứ theo cái đà này thì không đến 15 phút nữa chắc sẽ vượt qua 10 tỷ mất!

Đầu óc của nguyên soái có bình thường không vậy chứ?

Bọn họ tới đây là để tiêu diệt hải tặc tinh tế, chứ có phải tăng thêm thu nhập cho chúng đâu chứ!

Cái tên còn lại đang đấu giá kia, rõ ràng là đang cố tình tăng giá!

Người thông minh như nguyên soái lẽ nào lại không nhìn ra?

Phó Côn muốn nói lại thôi, chết lặng mà nhìn nguyên soái của mình tăng giá lên 8 tỷ!

"8 tỷ! 8 tỷ một lần! 8 tỷ hai lần— 8 tỷ 100 triệu! 8 tỷ 150 triệu! Có còn tăng thêm nữa không? 8 tỷ 200 triệu! 8 tỷ 250 triệu—"

Người chủ trì hô liên tiếp nửa giờ, càng ngày càng phấn khích, âm thanh cũng đều khàn đi.

Đầu óc Lâm Hân trống rỗng không còn gì cả, sau đó liền đình trệ không nghĩ được gì nữa.

Dường như có một ngọn lửa đang đốt cháy máu thịt cậu, thế nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, từ sau khi phân hoá thành Omega cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thế nhưng lúc này cậu đã triệt để tuyệt vọng.

Tương lai của cậu, mất hết rồi.

Nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt cả thái dương, gương mặt cậu tái nhợt, thẫn thờ; cậu thiếu niên như bị mất đi linh hồn,hai mắt trống rỗng mà co rúc ở một góc trong lồng chim, khi nghe thấy âm thanh gõ búa của người chủ trì sau đó hắn hô lên 10 tỷ, cậu liền chậm rãi nhắm mắt lại.

"10 tỷ! 10 tỷ! Còn ai tăng thêm nữa không? 10 tỷ lần một! 10 tỷ lần hai! 10 tỷ... lần ba! Thành giao! Coong— chúc mừng vị khách quý có ID 909 đã đấu giá thành công!"

Mặt nạ hồ ly nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi đại đương gia: "Đại ca... Sao anh lại không tiếp tục tăng giá nữa?"

Đại đương gia thả công cụ đấu giá xuống, nhấc lên ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly.

"Làm người a, không thể quá tham lam."

Động tác uống trà của Hoàng tiên sinh khẽ ngưng lại, hắn nhíu mày nhìn Cung Việt.

Làm sao có thể có một con người vô sỉ đến mức này chứ?

———

Lý Diệu đứng dậy, sửa sang lại trang phục, cũng không thèm nhìn con số 10 tỷ trên màn hình giả lập, đối với vẻ hoảng hốt của phó quan cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi chứ?"

Phó Côn ngạc nhiên, hoàn hồn nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ đến thôi!"

Lý Diệu gật đầu: "Ta đi đón đứa nhỏ, ngươi cứ nghe lệnh mà làm việc."

"Rõ!" Phó Côn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang của quân nhân, trong mắt tràn ngập sự hiếu chiến.

Theo quy định của sàn đấu giá, trong quá trình đấu giá tiền sẽ được chuyển từ tài khoản của người đấu giá vào hệ thống uỷ viên của sàn đấu giá, sau khi tranh giá thành công, người của hội quản sự sẽ dẫn người ra phía sau đài kiểm tra hàng hoá, kiểm tra xong sẽ trả tiền và kí tên xác nhận, khi đó giao dịch sẽ coi như thành công.

Tất nhiên là, nguyên soái cũng không định đưa một đồng nào cho bọn hải tặc.

Đang suy nghĩ thì cửa phòng liền bị gõ vang, Lý Diệu ra hiệu cho Phó Côn đi mở cửa.

Phó Côn hết sức làm tròn vai diễn người hầu của mình, mở cửa phòng ra, quản sự mập của sàn đấu giá liền cười ha ha tiến vào, sau khi chào một cái liền cung kính nói: "Xin mời quý khách đi theo tôi đến phía sau đài để kiểm tra hàng hoá."

Thanh âm Lý Diệu lười biếng đáp: "Dẫn đường."

Áo choàng màu vàng kim giương lên, anh nâng cằm, tỏ vẻ vênh váo đắc ý mà ra khỏi cửa, ngay khi vừa bước chân ra thì phòng kế bên cũng mở cửa ra, một Alpha cao to đeo mặt nạ hình mặt cười bước ra.

Cả hai đều che giấu khuôn mặt, thế nhưng đều ra sức thăm dò đối phương một hồi, sau đó lại như không có chuyện gì mà lướt qua nhau.

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy