Chương 12: Thiếu niên trong lồng

Từ khi trở thành quân dự bị của đội quân cơ giáp, Lâm Hân liền hình thành nên ý chí không chịu khuất phục, không chịu thua khốn cảnh.

Cho dù đang ở trong tình huống khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn như cũ, luôn ở trong trạng thái bình tĩnh, giống như một quân nhân mà ra sức chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Thế nên, ngay từ khi biết mình đang ở Ám Tinh và còn là một thương phẩm chuẩn bị được đem đi đấu giá, tất cả những gì cậu nghĩ đến không phải là lo sợ mà là làm cách nào để thoát khỏi nơi này.

Chỉ cần có một chút hy vọng, dù chỉ cực kì nhỏ nhoi thì cậu cũng đồng ý đánh cược mọi thứ vào nó, được ăn cả ngã về không.

Thân thể cậu đã từng trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt, cậu miễn nhiễm với hơn mười loại thuốc cấm, nhưng khi tỉnh dậy thân thể cậu thật sự là vô lực, sau khi bổ sung nước và dịch dinh dưỡng, ý thức cậu đã hồi phục được một chút.

Lợi dụng việc xung quanh có dụng cụ có thể giúp cậu tạo tình huống nguy hiểm để đánh lừa kẻ địch, không chỉ vậy khi còn học ở học viện, môn học nguỵ trang này cậu đạt A+ thế nên cậu liền thử co giật để lừa đối phương.

Quả nhiên, đối phương liền bị lừa.

Khoá trên cổ vừa được mở ra, cậu liền phóng thích tinh thần lực, Lâm Hân ngay lập tức khống chế được kẻ địch.

"A a —— "

Ngự tỷ nghẹt thở, cuống họng cô bị ghìm chặt, càng giãy dụa lại càng khó thở, nỗi sợ vây lấy cô. Ngàn vạn lần không nghĩ đến, một người thân chinh bách chiến như cô lại có một ngày bị sắc đẹp mê hoặc, nhất thời nhẹ dạ liền bị đối phương khống chế ngược lại.

Lâm Hân đầu đầy mồ hôi, thân thể cậu còn rất yếu, chỉ một động tác này thôi cơ hồ đã rút hết toàn bộ sức lực của cậu, nhưng sự quyết tâm đã khiến cậu càng siết chặt dây khoá trên tay.

"Khục... A... Tiểu tử... Mày..." Mặt ngự tỷ hết xanh lại đỏ, hai chân cô đạp loạn xạ cả lên mong rằng có thể đá vào thiếu niên sau lưng đang khống chế cô. "Giết tao... rồi... thì mày cũng không thể... thoát khỏi... Ám Tinh!"

Thần sắc Lâm Hân lạnh nhạt, không hề bị những lời nói của cô lay động: "Nơi này không phải là Ám Tinh."

Ám Tinh cách Trái Đất tận hai tinh hệ, dùng phi thuyền vũ trụ để đi thì ít nhất cũng mất một tháng mới đến, bọn họ làm sao có thể đưa cậu đến Ám Tinh trong hai ngày ngắn ngủi được chứ?

Ngự tỷ chật vật, hai mắt trắng dã, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, khí lực để giãy giụa cũng dần mất đi, nghe thấy lời nói của thiếu niên cô liền đứt quãng nói: "Quá... ngây thơ... Nơi này chính là... Ám Tinh...Hộc Hộc... Bọn tao có... lỗ hỏng không gian... chuyên biệt... Ha Ha... Hai ngày... thừa sức... đưa ngươi đến đây... Tiểu tử thối... Mau buông tay ra..."

Lỗ hỏng không gian?

Bọn buôn lậu này đã hợp tác với hải tặc tinh tế, thậm chí là tứ đại cường quốc cũng không biết cách thức hoạt động của lỗ hỏng không gian.

Khó trách bọn chúng lại hung hăng, manh động đến vậy!

Cả người Lâm Hân phát lạnh, khí lực cũng theo đó mà tăng thêm.

Mặt ngự tỷ xám như tro, cô muộn màng hối hận.

Nếu như cho cô một cơ hội nữa, chắc chắn cô sẽ không thèm quan tâm sống chết của lên tiểu tử hỗn đản này, càng sẽ không vì si mê sắc đẹp mà mất cảnh giác nữa.

Khi sắp đến giới hạn chịu đựng của cô, đột nhiên cô cảm nhận được tay của thiếu niên dần mất lực, cậu nặng nề hít vào một ngụm khí.

Dây khoá trên cổ cô đang run lên?

Cô đầy mặt vui vẻ, nhanh chóng bắt lấy cơ hội quý giá này, dùng sức giãy giụa một cái, thiếu niên sau lưng như mất toàn bộ sức lực, co quắp ngã xuống.

"Khụ khụ khụ —— "

Ngay khi hít khí vào đầy phổi, ngự tỷ mới cảm thấy như được sống lại, cô nhanh chóng rời xa giường, dựa vào ghế, nhìn chằm chằm thiếu niên đang co quắp trên giường bằng một biểu cảm ác liệt.

Nếu thằng nhóc đó không phải là vật phẩm đấu giá quan trọng, cô sớm đã một cước đá bay nó rồi.

Đúng là một ngày xui xẻo mà, xuýt chút nữa là để thuyền lật trong mương rồi, nếu mà bị người khác phát hiện thế nào cũng bị bọn họ cười cho thúi mũi.

Cô nhịn lại lửa giận, ngự tỷ lại sờ sờ vào cái cổ đang đau nhói của mình, lửa giận phừng phừng đi đến bên giường.

"Nè? Với cái bộ dạng này của ngươi bây giờ mà cũng đòi chạy thoát khỏi đây sao? Đúng là nằm mơ mà!" Cô vòng hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng và trào phúng.

Hô hấp của thiếu niên trở nên dồn dập, khuôn mặt dần hồng lên, hai mắt cậu nhắm nghiền, cả người đổ đầy mồ hôi, chiếc váy màu trắng cũng dần trở nên trong suốt, dính lên trên người, đường cong hoàn mỹ không tì vết như ẩn hư hiện dưới lớp lụa mỏng manh.

Ngự tỷ che mũi lại.

Đệt!

Nếu như cô là Alpha, chỉ e là đã không kiềm được mà nhào tới rồi.

Cô lắc mạnh đầu hai cái, sau đó nhấc chân đá mạnh vào mạn giường: "Này! Đừng có mà giả chết! Lão nương sẽ không rơi lại vào cái bẫy đó một lần nữa đâu!"

Cậu thiếu niên dường như không nghe thấy lời cô nói, từ miệng cậu phát ra một tiếng rên nhẹ cực kì dụ người.

Ngự tỷ ngẩn ra.

"Ầm —— "

Cửa phòng bị một người nào đó thô lỗ đẩy ra, một tên râu rậm đeo mặt nạ bước vào, quát lên một tiếng rất to: "Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Sao tên tiểu tử này sao lại động dục rồi?"

Mùi hương tin tức tố hoa u lan tràn ra từ trong phòng, bay đến mọi ngóc ngách.

"A? Động dục sao?" Ngự tỷ kinh ngạc há hốc mồm.

Trạng thái bây giờ của tên tiểu tử này không phải đang giả vờ, mà là thật sự khó chịu sao!

Là vì phát tình sao?

———

Buổi đấu giá diễn ra trong phòng khách, ba tên nam nhân mang mặt nạ cùng ngồi ở một nơi khác, ưu nhã mà uống trà, thưởng thức toàn bộ cảnh tượng ở nơi đấu giá bằng hình chiếu, đem các nhà quyền quý của các quốc gia tinh tế đều thu vào trong mắt.

"Đến lúc rồi, trò hay sẽ sớm bắt đầu thôi." Alpha trẻ tuổi đeo mặt nạ hồ ly nói với chất giọng cực kì phấn khởi.

"Đều phải cảm ơn Hoàng tiên sinh vì đã đưa tới cho chúng ta món hàng độc nhất vô nhị kia." Thanh niên ngồi ở giữa cất tiếng, hắn mặc một bộ đồ màu đen, đeo chiếc mặt nạ hình mặt cười.

"Làm gì có chứ, đại đương gia quá khách khí rồi." Hoàng tiên sinh đeo một chiếc mặt nạ cực kì hoa lệ, khoé miệng hơi giương lên. Làm người bán trung gian, chỉ tốn có 4 triệu để mua lại vậy mà có thể bán đi với mức giá 150 triệu, kiếm được nhiều lời như vậy ai mà không vui cho được chứ.

Mặt nạ hồ ly nói chen vào: "Rõ ràng lúc đầu chỉ cần có 70 triệu thôi, thế mà không qua mấy ngày giá đã tăng lên gấp đôi rồi!"

Hoàng tiên sinh đan hai bàn tay vào nhau, thở dài nói: "Chỉ vì bắt tên tuổi tử này mà tôi đã phải phế đi hai tên thuộc hạ đấy!"

"Thật hay giả vậy?" Mặt nạ hồ ly nghi hoặc. "Thượng phẩm" này hắn cũng đã thử nhìn qua rồi, bộ dáng lúc ấy của cậu trong khoang dinh dưỡng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, là một mỹ nhân khiến người khác yêu thích a, không giống như mấy người biết đánh đấm chút nào.

Hoàng tiên sinh lại tiếp tục nói: "Nếu như nhị đương gia vẫn không tin vậy thì xin hãy xem qua video này."

Hắn bấm vài cái vào thiết bị cá nhân, chỉ một lát sau mặt nạ hồ ly liền nhận được video.

"Mở lớn lên để cho tất cả mọi người cùng xem đi." Đại đương gia nói.

"Vâng, đại ca." Mặt nạ hồ ly bấm một cái, liền có một cái màn hình lớn gần 2 mét vuông xuất hiện giữa không trung.

Trong một con hẻm nhỏ hẹp, thiếu niên đeo nón bóng chày, vẻ mặt lạnh như băng, dù bị bao vậy thế nhưng khí thế không hề bị lép vế chút nào, chỉ trong chớp mắt liền đánh ngã hai Alpha, ra chiêu cực hiểm ác, nhanh chóng gọn gàng.

"Ây da... Lực chiến đấu này... Đúng là kinh khủng mà!" Mặt nạ hồ ly tặc lưỡi. Hắn hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Hoàng tiên sinh lại tăng giá, nếu như không có cuộc tập kích kia e là cả sáu Alpha này đều phải nằm lại nơi đó.

Đại đương gia ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào thiếu niên bị đánh thuốc mê kia.

Mặt nạ hồ ly thấy hắn không nói câu nào cả, không khỏi cất tiếng hỏi: "Đại ca, anh làm sao vậy?"

Hoàng tiên sinh cũng nhìn về phía hắn,ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế. Tâm tư của vị thủ lĩnh hải tặc này luôn kín đáo, tính tình cũng khác thường, lúc qua lại với hắn đều phải hết sức cẩn thận, nếu không dù chỉ bất cẩn một chút thôi liền trở về với cát bụi. Dù đã hợp tác với hắn suốt 20 năm qua, thế nhưng Hoàng tiên sinh vẫn phải cố gắng cẩn thận từng tí thăm dò tâm trạng hắn. Khi thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình, Hoàng tiên sinh liền biết hắn có hứng thú với tên nhóc kia. 

Quả nhiên, sau đó đại đương gia liền cười khẽ, nụ cười khiến cho người khác sởn gai óc: "Ta đúng là vẫn có chút không nỡ bán vật nhỏ này đi."

Mặt nạ hồ ly sững sờ: "Đại ca, vì sao lại không bán chứ? Ta khẳng định rằng hôm nay đám dê béo kia đến đông như vậy đều là vì cậu ta, chắc chắn bọn chúng sẽ moi sạch tiền ra để chiếm được cậu ta!"

Chỉ giá khởi điểm của món thượng phẩm này thôi cũng đã ở mức giá 2 tỷ rồi, sao mà không lời được chứ?

Không, có khi không chỉ dừng lại ở con số 2 tỷ đâu!

Hắn đã lâu lắm rồi chưa thấy mấy con dê béo kia điên cuồng vì một vật đấu giá nào đến vậy.

Đại đương gia cười mà không nói gì, hắn nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Hoàng tiên sinh rũ mắt.

Thiếu niên trong đoạn video kia cực kì sáng chói, bất kì Alpha mạnh mẽ nào nhìn thấy cũng đều sẽ động tâm. Đừng nói là đại đương gia, đến hắn cũng thiếu chút nữa bị hấp dẫn.

Cũng may, sức mạnh của đồng tiền đã chiến thắng dục vọng, hắn tình nguyện bỏ đi món đồ chơi vừa ý, đưa lên buổi đấu giá để khiến cho nó càng giá trị thêm.

"A, đến lúc rồi!" Mặt nạ hồ ly nhìn chằm chằm vào hình chiếu rồi nói.

Trong buổi đấu giá lớn kia, người chủ trì đứng ở trước màn sân khấu, cao giọng nói: "Các quý ông và quý bà thân mến, đây chính là thời khắc mà mọi người đã luôn mong đợi, vật phẩm quý hiếm nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng đưa ra đấu giá sẽ ra mắt quý vị ngay bây giờ, xin hãy cầm chắc thiết bị đấu giá trên tay, hãy tranh đoạt đi nào."

"Đoong —— "

Người chủ trì đập chiếc búa một cái, màn sân khấu phía sau hắn liền biến mất, thay vào đó một chiếc lồng chim cỡ lớn màu vàng bất thình lình xuất hiện trên sân khấu.

Hương hoa lan nồng nặc, mát lạnh, sâu thẳm tuôn trào như thuỷ triều trào ra, tin tức bao trùm cả khán phòng, tuỳ ý mà lan ra, mấy ngàn tên Alpha ở đó không hề phòng bị liền bị đánh úp bởi cỗ tin tức tố của Omega vào thời kì động dục ấy.

"Soạt —— "

Phân nửa khán đài đều giống như vừa bị một quả bom càn quét, mọi người bắt đầu huyên náo bàn tán, một số Alpha có tính tự chủ kém cực kì thất thố, bọn họ liên tục phóng thích ra tin tức tố một cách không thể kiểm soát được, cũng có người rời khỏi chỗ ngồi, si mê mà tiến lại gần sân khấu.

Các nhân viên bảo vệ không biết đã đeo mặt nạ dưỡng khí vào từ lúc nào, họ bắt đầu tiến lên ngăn lại những Alpha bị kích động kia.

Trong phòng của nhóm khách quý, dù cho đã cách một lớp thủy tinh trong suốt, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc ngửi thấy mùi tin tức tố hoa lan kia, anh liền thay đổi sắc mặt, hai mắt ửng đỏ, không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc lồng chim màu vàng to lớn trên sân khấu.

Bên trong lồng chim kia có người!

Hơn nữa còn là một Omega!

Vì muốn tất cả mọi người tham gia buổi đấu giá này đều nhìn thấy rõ, một camera trí năng có cánh nhỏ nhắn bay vào lồng, ống kính nhắm ngay cậu thiếu niên kia.

Tức khắc, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh của cậu thiếu niên.

Dáng người cậu mảnh khảnh, cậu mặc trên người một chiếc váy xẻ tà, tay chân lộ ra trong không khí, da thịt trắng hơn tuyết, sau lưng cậu lộ ra xương cánh bướm cực kì khiêu gợi, bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt eo, cái eo nhỏ như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh kia khiến người khác phải suy tư, vô số người đều không thể chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, ngũ quan cậu như thiên thần, như một bức tượng điêu khắc cực kì hoàn mỹ, không chút tì vết, mái tóc đen như mực của cậu rơi trên vai, hơi phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn, đôi mắt ngập nước mê mang do hậu quả của kì động dục, khoé mắt của cậu phiếm hồng khiến cho tâm tình mọi người lâng lâng.

Các Alpha ở hiện trường đều điên cuồng hơn, khán giả ngồi trước sân khấu đã không thể đợi được nữa mà hối thúc người chủ trì nhanh chóng công bố giá khởi điểm để bọn họ còn đấu giá.

Các quý tộc trong phòng đều khó lòng mà kìm lại được ham muốn, đều mất hết cả phong độ trước đó.

"Đây chắc là Omega nam đi!"

"Ôi trời đất ơi! Cậu ta đúng là quá đẹp mà! Tôi muốn có được cậu ta!"

"Omega nam sao? Không lẽ là nam Omega trên tin tức tinh tế đó chứ? Là người Thanh Long Cộng Hoà Quốc!"

"Trước giờ ta chỉ gặp qua những nữ Omega chất lượng tốt xinh đẹp thôi, không nghĩ tới nam Omega chất lượng tốt còn đẹp hơn rất nhiều! Chỉ ngửi một chút tin tức tố hoa lan thôi mà ta đã say đắm rồi!"

"Các buổi đấu giá ở Ám Tinh đúng là danh bất hư truyền mà!"

"Ôi trời! Nhìn đôi mắt hoang mang kia đi, mê người cỡ nào cơ chứ? Khả năng cao là đứa nhỏ này bị doạ sợ rồi đi, hắn đúng là rất cần ta động viên."

"Ta muốn tàn nhẫn mà cắn chặt vào tuyến thể của hắn, truyền tin tức tố của ta vào, đánh dấu hắn, ôm ấp hắn, biến hắn trở thành Omega của ta."

"Anh bạn à, làm ơn đừng tranh giành với tôi có được không! Tôi đã độc thân 30 năm rồi đấy, tất cả đều vì đợi người bạn đời có mức độ xứng đôi 100% kia của tôi đấy,và tôi cảm thấy cậu ta chính là người đó."

"Nhanh đếm xem mình còn lại bao nhiêu tiền? Có đủ vài tỷ không?"

"Tỷ? Chỉ một Omega vậy thôi mà lên tới 2 tỷ sao!"

"2 tỷ? Đi ăn cướp à?"

"Nếu tiếc tiền như vậy thì cũng không cần tham gia đấu giá làm gì."

———

Trong căn phòng dành cho khách quý kia, Alpha cao to khoác một bộ đồ diễm lệ đứng trước tấm kính thuỷ tinh, đôi mắt  màu vàng sắt nhọn chăm chú nhìn thiếu niên bên trong lồng chim, sau khi nhìn thấy tia quật cường trong đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên, anh dùng tay chống lên mặt kính.

Nhóc Alpha?

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy