Chương 11: Sắp bắt đầu đấu giá

Dao Quang Hào- phòng ngủ của thuyền trưởng.

"Nguyên soái, ngài thật sự định lẻn vào Ám Tinh sao?" Thuyền phó Đường Lập Dự nhíu mày hỏi.

"Không phải lẻn vào, mà là quang minh chính đại đi vào." Lý Diệu chuyển động bàn tay đeo đầy những chiếc nhẫn lấp lánh, chỉnh sửa lại bộ đồ nạm đầy đá quý, anh nhếch cái cằm trơn bóng, mái tóc bạc suông dài được chải gọn gàng, kẹp hai cái kẹp tóc nạm kim cương ở hai bên để cố định tóc, kẹp tóc là cùng một bộ với đinh tai sáng lấp lánh của anh.

Đường Lập Dự sắp bị bộ trang phục đẹp đẽ, sáng chói toát đầy mùi tiền trên người người trước mặt này chói mù con mắt chó của mình rồi.

Nguyên soái bình thường đều nghiêm chỉnh mặc quân phục, nay lại mặc lên trang phục quý tộc của liên minh Bạch Hổ, áo bào trắng nạm đầy vàng, đá quý, không ngừng tản ra khí chất "tới cướp ta đi", quả thực khiến người khác không có cách nào nhìn thẳng.

Bảy ngày trước, bọn họ đến hải tinh vực tối tăm này, phái đội trinh sát đi thám thính tình hình xung quanh, sau đó nắm rõ nhất cử nhất động của bọn hải tặc tinh tế, chiến hạm vô thanh vô tức ẩn náu ở gần hang ổ của bọn chúng, chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng liền có thể phát động tấn công.

Thế nhưng sáng hôm nay, đội trinh sát đã gửi mật báo đến nói rằng buổi đấu giá của Ám Tinh sắp mở đấu giá một thương phẩm đắt giá cực thần bí, đến cả vị thủ lĩnh luôn ẩn mình của bọn hải tặc tinh tế- Cung Việt- cũng sẽ tham dự buổi đấu giá để giúp cho "thương phẩm" này tìm được một vị chủ nhân thật tốt.

Cơ hội hiếm có, nguyên soái đương nhiên không muốn bỏ qua, thế nên anh liền quyết định cải trang thành quý tộc của liên minh Bạch Hổ để tham dự buổi đấu giá của Ám Tinh, nhân cơ hội này tiêu diệt Cung Việt, diệt trừ hải tặc tinh tế, trả lại sự bình yên cho vũ trụ.

Hải tặc tinh tế đã khiến cho tinh tế hỗn loạn suốt mấy trăm năm rồi, hằng năm đều có rất nhiều phi thuyền vũ trụ bị chúng cướp phá, tổn thất cực kì nặng nề. Tinh tế phái ra rất nhiều quân viễn chinh, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn, bởi vì trụ sở của bọn hải tặc này nằm ở một tinh hệ xa xôi tối tăm, thuộc khu vực vẫn chưa được con người khai phá, quản lí, không hề có bản đồ tinh tế của nơi đó nên quân viễn chinh không tài nào tìm ra được sào huyệt của bọn chúng nên họ luôn tay không trở về.

Nửa tháng trước, tam hoàng tử đã đem hàng chục tấn khoáng sản từ hành tinh R98 về Huyền Võ đế quốc, nhưng trên đường trở về lại gặp phải tập kích của hải tặc tinh tế, hơn vạn thuyền viên cùng thợ mỏ chết oan, đến cả tam hoàng tử cùng đội hộ vệ của anh cũng hi sinh.

Sau khi tin này được truyền đến Huyền Võ đế quốc, hoàng đế bệ hạ đã cực kì tức giận.

Tam hoàng tử là đứa con mà ông yêu thương nhất, năm nay sắp hai mươi lăm tuổi, lần này xuất chinh vốn dĩ là để rèn luyện, ông làm sao có thể nghĩ đến việc lần này con trai mình một đi không trở lại, đã vậy hài cốt cũng không còn.

Bệ hạ cực kì bi thống, ông thề phải tiêu diệt bằng sạch bọn hải tặc tinh tế.

Nguyên soái là bạn thân của tam hoàng tử, sau khi nghe được tin dữ, anh việc nghĩa chẳng từ nan, xin phép được đi tiêu diệt bọn hải tặc tinh tế, thế nên mới có cuộc viễn chinh này.

Đường Lập Dự tin tưởng nguyên soái hoàn toàn có thể thắng được tên thủ lĩnh hải tặc kia, nhưng tự mình đích thân tiến vào Ám Tinh "xa hoa", "lãng phí" kia cũng quá mạo hiểm rồi.

Nhịn một chút, Đường Lập Dự lại khuyên anh thêm lần nữa: "Nguyên soái, anh vẫn là suy nghĩ lại một chút đi!"

Lý Diệu đứng trước gương kiểm tra lại trang phục của mình, đảm bảo không để lộ ra sơ hở nào, anh đeo lên một chiếc mặt nạ che khuất đi gương mặt anh tuấn của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng rực rỡ.

"Cân nhắc sao?" Anh nói, "Người xưa có câu không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con. Chỉ cần giết được Cung Việt, bọn hải tặc tinh tế đó sẽ giống như rắn mất đầu, tinh tế sẽ bình yên trở lại ít nhất hơn trăm năm."

Đường Lập Dự trố mắt, không thể không tán thành với nguyên soái của mình.

Từ sau khi Cung Việt trở thành thủ lĩnh của bọn hải tặc tinh tế vào hai mươi năm trước, bọn chúng càng ngày càng càn rỡ. Trong quá khứ chúng luôn kiêng dè, chỉ dám cướp bóc những chiếc thuyền lạc đoàn ở bên ngoài khu vực của tứ đại quốc, còn bây giờ lá gan của chúng càng lúc càng lớn, liên tục xâm nhập vào lãnh thổ, tạo ra áp lực không nhỏ cho tứ đại quốc.

Cung Việt biết rõ bản thân đã trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao bởi tứ đại quốc, thế nên nhiều năm như vậy hành tung của hắn vẫn luôn là một ẩn số, thế mà hôm nay lại vì một "thương phẩm" mà mặc kệ hiểm nguy, xuất hiện trong buổi đấu giá.

"Lỡ như là bẫy thì sao?" Đường Lập Dự vẫn là có chút lo lắng. Cuộc viễn chinh lần này của Huyền Võ đế quốc là cơ mật, rất khó có thể gửi thông tin về một cách an toàn mà không rút dây động rừng.

"Ta sẽ dẫn theo một đội cận vệ." Lý Diệu cầm lấy cái mũ màu vàng trên móc treo đồ, động tác tiêu sái mà đeo mũ lên, cái mũ che khuất mái tóc bạc như ánh trăng của anh, anh cất bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Đường Lập Dự day day huyệt thái dương, nhanh chóng đuổi theo phía sau anh.

Lý Diệu tập hợp lại cùng mười người cải trang thành vệ binh, đơn giản bàn bạc một số việc, sau đó liền lên chiếc phi thuyền loại nhỏ bên trong Dao Quang Hào, rời khỏi khu vựa đang đậu, bay về phía Ám Tinh.

———

Lâm Hân từ từ tỉnh lại trong bóng tối, ý thức cũng dần dần khôi phục, ngón tay cậu giật giật, xúc cảm bên tay mềm mại, cậu không tự chủ được mà giật mạnh một cái, tóm chặt cái mềm.

Thân thể chấn động, cả người cậu đều hoàn toàn thanh tỉnh, cậu ngay lập tức mở mắt ra, khuôn mặt trang điểm đậm của ngự tỷ bấy ngờ đập vào trong mắt.

"A, nhóc tỉnh lại rồi à?" Ngự tỷ dùng son tô đến môi đỏ chót, nhíu mày hỏi.

Lâm Hân co rụt lại, giãy dụa muốn lui về phía sau nhưng lại phát hiện cả người đều vô lực, toàn thân mềm nhũn không có chút khí lực, tinh thần lực còn bị thứ gì đó khống chế lại, đã biến mất không còn tăm hơi.

"Lạch cạch, lạch cạch—"

Âm thanh va chạm nhau của kim loại.

Lâm Hân kinh ngạc mà phát hiện cả cổ mình, cổ tay lẫn cổ chân đều bị còng lại, trên người cũng thay thành một bộ váy trắng xẻ tà, cánh tay cùng chân đều lộ ra trong không khí, phía sau lưng lạnh buốt, có mặc quần áo như không có mặc, do đã mặc quen quân phục học sinh thế nên cậu vô cùng khó chịu.

Thiếu niên nhíu mày lại, mặc bộ đồ gợi cảm, vô lực mà đảo quanh trên giường, khiến người khác nhìn mà yêu thích.

Ngự tỷ lui về sau một bước, ngồi xuống ghế bên giường, hai chân ngoắc chéo, nâng cằm, đầy hứng thú thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Tầm mắt rõ ràng khiến người ta không thể lờ đi, cậu cố khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng phán đoán tình cảnh xung quanh.

Đây là một căn phòng ngủ xa hoa, trên trần nhà treo đèn thuỷ tinh đắt đỏ, giường của cậu trông như giường của một nàng công chúa, tấm màn mỏng rũ xuống, khắp nơi đều tràn ra hơi thở nữ tính.

Trên tay cậu đã không còn thiết bị cá nhân nữa, thay vào đó là một chiếc còng được làm bằng một chất liệu đặc thù, mặc dù thứ này không hạn chế vận động của cậu, thế nhưng lại hoàn toàn áp chế tinh thần lực của cậu. Người bắt cậu có vẻ như khá đề phòng năng lực của cậu nên ngay cả mấy loại thuốc cấm cũng dùng, bây giờ ngoại trừ chuyển động tròng mắt thì cậu không thể làm được gì nữa.

Làm nhiều chuyện hao tâm tổn sức như vậy chỉ để cậu ngoan ngoãn ở yên trong đây thôi sao?

"Nhìn đủ chưa vậy?" Ngự tỷ bị cậu thiếu niên làm lơ không khỏi có chút cơ đơn mà lên tiếng, "Cậu thật sự rất khác với những người khác, bình thường khi bị bắt bọn chúng đều sẽ khóc lóc om xòm lên, cậu không phải cũng nên như vậy sao?"

Lâm Hân thu hồi tầm mắt, lãnh đạm nhìn về phía ngự tỷ.

Cậu vẫn còn nhớ nữ nhân này.

Cô ta cùng một giuộc với đám Alpha bắt cậu vào ngày hôm đó, đều là thủ hạ của tên Hoàng tiên sinh kia.

"Đây là đâu vậy?" Cậu khàn khàn hỏi. Lâu quá không uống nước, cổ họng cậu vô cùng khô khốc.

Ngự tỷ đứng lên rót nước cho cậu, sau đó cắm ống hút vào, cực kỳ chu đáo mà đưa đến bên miệng cậu.

Lâm Hân không hề nhúc nhích.

"Sao hả? Sợ tôi bỏ thuốc hay gì?" Ngự tỷ nói, "Thằng nhóc này, cậu cũng quá cẩn thận rồi đó."

Lông mi Lâm Hân run run, há miệng ngậm lấy ống hút, từ từ uống nước, sau khi đã khát liền không hút thêm một ngụm nào nữa.

Ngự tỷ quơ quơ nửa ly nước còn lại, đem để lên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu thiếu niên.

"Đói chưa hả?" Cô ôn nhu hỏi.

Lâm Hân không hề trả lời, lẳng lặng nằm đó.

Ngự tỷ cũng không thừa nước đục thả câu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một bịch dịch dinh dưỡng cao cấp, "Cậu đã ngủ trong khoang dinh dưỡng suốt mười ngày rồi, chắc chắn là rất đói đi."

Mười ngày?

Lâm Hân rũ mắt.

Mười ngày đủ để đám người này đưa cậu đến bất cứ đâu, có lẽ nơi này cũng không còn là Trái Đất nữa.

Cậu thiếu niên quá bình tĩnh, không hề giống bị người khác nhốt lại, cho cậu nước cậu liền uống, cho cậu dịch dinh dưỡng cậu cũng ngoan ngoãn ăn, trông cậu cứ như một con động vật nhỏ, khác hoàn toàn với bộ dáng hung hãn trong con hẻm kia.

Thật là ngoan mà!

Tay của vị ngự tỷ kia có chút ngứa ngáy, cô muốn xoa đầu cậu một cái, thế nhưng khi nhớ tới cậu là món "thương phẩm" đắt đỏ sắp được bán đấu giá, cô không thể làm gì khác ngoài ngượng ngùng thu tay lại.

Lâm Hân sau khi ăn xong dịch dinh dưỡng, dạ dày cậu liền thoải mái hơn một chút, cậu nhắm mắt lại dưỡng thần.

Cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngự tỷ cũng phải nghi ngờ xem đây có phải là một cái khách sạn không, còn cô thì là một nhân viên phục vụ đang cố chăm sóc thật tốt cho vị khách của mình.

Khoé miệng cô run rẩy, nâng tay chọc chọc vào cánh tay trắng nõn của thiếu niên.

Lâm Hân mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen kịt.

Bị một đôi mắt óng ánh tựa như ngôi sao nhìn chằm chằm, ngự tỷ có hơi hoảng hốt, cô không kìm được mà nổi lên lòng trắc ẩn, giải thích một chút cho cậu biết.

"Nơi này là Ám Tinh." Cô nói, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu thiếu niên, "Chúc mừng cậu vì đã trở thành vật phẩm chủ chốt trong buổi đấu giá đêm nay, những người có địa vị quyền quý đều sẽ vì cậu mà điên cuồng."

Vẻ bề ngoài bình tĩnh của Lâm Hân cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, lộ ra vẻ sợ hãi mà độ tuổi này nên có khi gặp nguy hiểm.

Ám Tinh!

Từ lúc học tiểu học ở trường quân sự Hoa Đông, huấn luyện viên đã dạy cho cậu rằng.

Tinh cầu này nằm ở hải tinh vực tối tăm, không thuộc quyền sở hữu của quốc gia nào, nó bị một tổ chức bí mật chiếm cứ, đến hải tặc tinh tế cũng phải kiêng dè bọn họ ba phần.

Ở đây có một phòng đấu giá tiếng tăm lừng lẫy, nó có quy tắc của riêng mình, bất cứ thứ gì ở đây cũng đều có thể tiêu thụ, đến đây có thể mua được bất cứ thứ gì mà mình muốn, bao gồm cả— người!

Bọn nhà giàu, quyền quý của toàn bộ tinh tế đều sẽ xem qua trước những món đồ sắp được bán đấu giá trên quang não của mình, sau đó đợi đến khi buổi đấu giá được mở ra, họ sẽ ngồi phi thuyền đến đây, cải trang hoàn hảo rồi bước chân vào sàn đấu giá, ném đi cả trăm tỷ.

Chính vì phía sau có đám quyền quý này chống lưng nên Ám Tinh mới có thể có sinh ý như vậy, trở thành nơi vui chơi cho giới nhà giàu vung tiền.

Khi nhắc đến mấy kẻ quyền quý bị tham lam che mờ mắt kia, các huấn luyện viện đều là một mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Bọn chúng không hề lộ ra bộ mặt thật ghê tởm của mình, bọn quyền quý đó ở tứ quốc đều ra vẻ đạo mạo, khiến người khác không thể tìm ra được nhược điểm của chúng nên chỉ có thể để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhưng quân nhân như bọn họ ngoại trừ việc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân ra thì còn là một thanh đao sắc bén của những quý tộc, thế nhưng đâu ai biết được cái người "quý tộc" kia có phải là một trong số bọn kia không?

Cậu đã được dạy rất kỹ rằng, gặp phải người hay việc liên quan đến Ám Tinh thì nhất định phải nhanh chóng báo cáo lại, chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ được.

Lâm Hân tàn nhẫn cắn môi mình, hàn khí toả ra khắp người, vô ý mà co người lại.

Cậu đã trở thành vật đấu giá của Ám Tinh!

Ba mẹ còn cho rằng đã tìm được người có tiền để gả cậu cho, thế nhưng không biết ngay từ đầu hắn đã có ý đồ riêng, dùng danh nghĩa là "kết hôn", nhưng thực chất lại xem cậu như một món hàng, vào tay liền bán lại ra ngoài.

Cậu thiếu niên tràn ngập sợ hãi, ngự tỷ thấy vậy liền thích thú, nhếch miệng cười.

Đây mới đúng là phản ứng bình thường mà!

Bỏ xuống lớp phòng ngự kia, cậu bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ thuần khiết đơn độc chưa trải qua thế sự.

Đột nhiên Lâm Hân như hít thở không thông, cậu khó thở, há to miệng cố gắng lấy hơi, nhưng dù làm cách nào đi nữa không khí cũng như không đến được phổi, việc thiếu dưỡng khí dẫn đến việc mặt cậu nóng lên, cả người như sắp hỏng đến nơi rồi, nước mắt cậu tuôn ra.

"A— A—"

Cậu phát ra tiếng kêu khàn khàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất như cậu có thể chết đi bất cứ lúc nào, doạ đến ngự tỷ nhảy dựng lên.

"Này... Cậu... Có sao không vậy?" Cô tiến lên kiểm tra.

Cậu thiếu niên không ngừng co giật, bắt đầu sùi bọt mép.

Ngự tỷ cả kinh, vội nâng cậu dậy, vừa vỗ lưng cậu vừa khuyên: "Mau lấy hơi! Mau lấy hơi!"

Xong rồi!

Vật phẩm đấu giá nếu như xảy ra vấn đề gì, cô sao có thể gánh nổi trách nhiệm này chứ.

Lâm Hân vẻ mặt phờ phạc sau đó liền ngất đi.

Ngự tỷ cau mày, đưa tay lên còng cổ của cậu, dùng vân tay mở khoá.

"Cạch—"

Còng cổ rơi ra khỏi cần cổ mềm mại của cậu thiếu niên.

Đôi mắt đáng lẽ ra đang nhắm nghiền lại của Lâm Hân bỗng nhiên mở ra, khôi phục lại vẻ bình thường, cậu cảm nhận được một chút tinh thần lực liền phóng thích chúng, cậu không hề chừng chừ mà dùng dây khoá trên còng tay siết lấy cổ vị ngự tỷ.

—————————————————————————

Học quốc phòng xong tay không còn chút sức nào để đánh máy hết 🥲🥲🥲, cố làm được chương này để đăng lên đã. Nào tay mình ổn rồi mình sẽ làm tiếp, với từ đây đến tuần sau mình có hơi bận tí (nghỉ lễ thì lười) nên nào edit được mình sẽ edit từng chút một rồi đăng lên cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy