Chương 10: Truy bắt
Lâm Hân vừa ra khỏi cổng Hàng Thiên Trạm liền bị bốn cổ tin tức tố bá đạo của Alpha uy hiếp, bọn họ đều có ý định công kích cậu.
Đáng tiếc là họ đã quá xem thường con mồi của mình rồi.
Lâm Hân cũng không phải là một Omega nhu nhược chỉ biết ngồi chờ chết, tin tức tố hoa lan kèm theo tinh thần lực khổng lồ tràn ra phản kích lại. Bốn tên Alpha đang xông tới chịu phải áp chế liền dừng lại bước chân. Lâm Hân bắt lấy thời cơ, truyền tinh thần lực vào đôi giày, đôi giày phun ra một làn khói sau đó cả người cậu lao nhanh ra phía đường phố, biến mất không thấy tăm hơi.
Bốn tên Alpha nhìn nhau, cảm thấy mình đã bị lừa.
Đó mà là Omega sao?
Sao tin tức tố của Omega lại có thể áp chế được Alpha chứ?
"Đừng có đứng đực ra đó nữa, mau đuổi theo!" Tên Alpha trung niên râu rậm dẫn đầu mọi người hô to, những người khác như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng men theo hướng Lâm Hân vừa biến mất.
Hàng Thiên Trạm được xây ở vùng ngoại thành, cũng không có quá nhiều những công trình khác , ngoài đường ra thì vẫn là đường, không phải mặt đất thì chính là bầu trời, xe đi lại cũng không có bao nhiêu chiếc, nếu như cậu thật sự muốn cắt đuôi bọn người đuổi theo thì chỉ dựa vào đôi giày này của cậu căn bản là không đủ, cậu phải nghĩ ra biện pháp khác.
Vận khí của cậu không tệ, phía trước cỡ năm mươi mét có mấy chiếc phi hành khí đậu ở khu cho thuê.
Cậu tăng tốc chạy đến đó.
Cậu tìm chiếc phi hành khí có tính năng cùng môtơ tốt nhất, sau đó dùng thiết bị cá nhân quét qua, thành công thuê được nó, cậu dứt khoát sải bước chân, ấn nút khởi động , phi hành khí lui ra khỏi chỗ đậu, nhanh chóng bay lên rồi vụt đi mất.
Chờ đám người kia đuổi tới nơi, mục tiêu đã đi mất rồi.
"Trương ca, làm sao bây giờ?" Alpha trẻ tuổi đeo kính râm hỏi râu rậm.
Râu rậm cười lạnh một tiếng: "Đúng là thú vị mà."
"Đúng là thú vị thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp một Omega lợi hại như vậy." Một Alpha trong nhóm sờ cằm nói.
Tin tức tố hoa lan ở đây đều đã tan hết, muốn lần theo tin tức tố để tìm cậu là điều không thể, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn thì con mồi sẽ ngồi phi hành khí đi đến một nơi khác mà họ sẽ khó tìm thấy được.
Râu rậm không nhanh không chậm mở thiết bị cá nhân của mình lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong không trung liền hiện lên một màn hình giả lập.
"Hoàng tổng đã dặn dò trước rồi, tiểu Omega kia đã từng là một cơ giáp quân dự bị, chúng ta không thể dùng thủ đoạn thông thường để đối phó với cậu ta được. Cái lão Lưu ngu ngốc kia thế mà nghe không thông, hấp ta hấp tấp rồi bị tuần cảnh bắt được, phi!"
Trên màn hình giả lập hiện lên bản đồ khu F của sân bay Hàng Thiên Trạm, trên đó có một chấm đỏ di chuyển rất nhanh.
Râu rậm bĩu môi. Điều duy nhất mà lão Lưu làm được chính là gắn nano truy tung tích lên người con mồi, chỉ cần con mồi không thay quần áo thì sẽ không bao giờ thoát khỏi họ.
"Cậu ta vẫn ở xung quanh khu vực Hàng Thiên Trạm sao?" Alpha đeo kính râm cả kinh nói.
"Đương nhiên rồi. Cậu ta muốn rời khỏi Trái Đất thì phải ngồi phi thuyền vũ trụ, tức là cậu ta bắt buộc phải trở về Hàng Thiên Trạm." Râu rậm ra hiệu cho đám thuộc hạ thuê phi hành khí, "Phái thêm nhân thủ, chia ra làm hai nhóm người, trước sau cùng chặn cậu ta lại, ta không tin không tóm được người."
"Rõ, Trương ca!"
Hàng Thiên Trạm quy mô rất lớn, thế nên diện tích cũng lớn đến quá đáng, đi một vòng quanh sân bay cần ít nhất 2 tiếng đồng hồ, thế nhưng chỉ hơn hai mươi phút nữa là đến tám giờ rưỡi rồi, Lâm Hân dù có làm gì đi nữa cũng không thể đuổi kịp chuyến phi thuyền đầu tiên rồi.
Cậu mặt không đổi sắc lái phi hành khí, cả đường đều cảnh giác, sau khi đi vào một đoạn đường khá đông đúc, cậu giảm tốc độ cùng độ cao của phi hành khí, tìm một nơi cho thuê khác để trả lại, cậu lại kéo mũ trùm lên, nhanh chóng đi vào khu mua sắm.
Tại sao cậu lại bị người khác phục kích tại Hàng Thiên Trạm chứ?
Từ lúc bị Alpha kia chĩa súng vào người, Lâm Hân luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Sau khi cậu rời khỏi nhà liền đặc biệt chặn hết số của ba mẹ và người quen, nửa đêm không ngủ mà một thân một mình ngồi phi hành khí suốt sáu tiếng đồng hồ để đến sân bay Hàng Thiên Trạm ngàn dặm xa xôi, hết thảy đều là để giấu đi tung tích của mình.
Ba mẹ đều là những công chức bình thường, không thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ra hành tung của cậu được, đã vậy còn có một tên Alpha được huấn luyện nghiêm chỉnh, tay cầm vũ khí, có cả mục đích mà chính xác uy hiếp cậu.
Nhưng cậu là một Omega vừa mới qua tuổi trưởng thành, cuộc sống sinh hoạt tầm thường, làm việc cũng khiêm tốn, làm sao có khả năng kết thù kết oán với người khác chứ? Ngoại trừ cái "vị hôn phu" đã bỏ ra bốn triệu tiền quà cưới rồi nhưng cậu lại đào hôn.
Lâm Hân sau khi bước vào khu mua sắm liền nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy biển hiệu WC liền không ngừng gia tăng tốc độ mà đi đến đó.
Cái tên Hoàng tiên sinh đó chắc chắn không phải là người bình thường.
Mấy tên Alpha kia rất có thể là thuộc hạ mà hắn phái tới!
Nếu như suy luận đó của cậu là đúng, vậy thì không thể xem nhẹ việc này rồi.
Đến trước WC, Lâm Hân chần chừ nhìn bảng chỉ dẫn chỉ có năm giới tính.
Chỗ này không có WC dành cho nam Omega.
Sau khi nhìn chằm chằm nhà vệ sinh cho nam Alpha 3 giây, cậu rủ mắt rồi đi vào trong tìm một buồng riêng cách xa mấy buồng còn lại, cậu đi vào rồi khoá trái cửa sau đó bắt đầu cởi quần áo ra.
Hai phút sau, liền có một thiếu niên mặc áo thun phối với áo khoác Jacket, đầu đội một mũ bóng chày màu đen, nhàn nhã rời khỏi WC của nam Apha.
Đến khi tên râu rậm kia đuổi đến khu mua sắm, phát hiện sọt rác bên trong WC có một bộ đồ màu đen liền tức đến mức suýt nữa thổ huyết.
"Năng lực phản trinh sát của thằng nhóc đó đúng là lợi hại mà!" Nam Alpha đeo kính râm kinh ngạc. Người bình thường căn bản không thể nào nghĩ đến việc trên người mình có nano truy tung tích.
"Quân nhân dự là những người đã trải qua những bài tập huấn nghiêm khắc, có người còn nói đa số bọn họ đều sẽ trở thành bộ đội đặc chủng, tên nhóc kia nếu thật sự phân hoá thành Alpha, nhất định sẽ là một vũ khí rất đáng sợ." Tên râu rậm bỏ bộ quần áo xuống, trong mắt lộ ra một tia sát ý, "Các người nên mừng vì thằng nhóc đó là Omega đi."
Bởi vì, là Omega thì sẽ có điểm yếu.
Ví dụ như, những Omega vừa trưởng thành rất dễ dàng rơi vào kỳ phát tình.
———
Sau khi Lâm Hân rời khỏi khu mua sắm được mười phút thì liền cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không đúng lắm.
Cậu không thể kiểm soát được tin tức tố thế nên chúng liền lan ra, cậu hoa mắt chóng mặt, miệng lưỡi khô khốc, cả người đều nóng lên, một cảm giác xa lạ khiến cậu không suy nghĩ được gì cả, dục vọng tràn ra khắp cơ thể, cả người cậu như bị thiêu đốt.
Cậu đang tiến vào kì phát tình!
Hương thơm mát lạnh của hoa lan nồng nàn khiến cho các Alpha đang đi đường liên tiếp nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực.
Lâm Hân khẽ cắn răng, cậu đi vào một con hẻm nhỏ không người, thế nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì cậu đã không chịu được nữa. Cậu dựa lưng vào tường, tay run rẩy lấy thuốc ức chế từ trong chiếc bông tai không gian.
Mùi hương hoa lan càng ngày càng nồng đậm, nếu như không nhanh chóng khống chế nhất định sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Cậu lấy ra ống tiêm bên trong hộp, cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh vén tay áo lên cố gắng tiêm thuốc vào. Tiêm hai, ba lần cuối cùng cũng đúng vị trí cần tiêm, cậu chậm rãi đẩy thuốc ức chế vào trong tĩnh mạch.
Tiêm thuốc xong cậu nhét ống tiêm lại vào trong bông tai không gian.
Chỉ những hành động đơn giản này thôi cũng tiêu tốn mất của cậu năm phút, thân thể của cậu nặng trịch, mệt mỏi như vừa chạy mười ngàn mét vậy. Thuốc ức chế còn chưa phát huy tác dụng nên cậu chỉ có thể khống chế tin thần lực để thu hồi lại tin tức tố bị mất khống chế ở xung quanh.
Qua chừng năm phút nữa, hô hấp của cậu đã trở lại bình thường, tin tức tố cũng đã được khống chế tốt nhưng trong không khí vẫn có thể ngửi được mùi hoa lan thơm mát.
Lâm Hân dùng tin thần lực điều khiển bông tai không gian, trên tay phải liền xuất hiện một con dao con.
Đầu hẻm vang lên những tiếng chân dồn dập.
Một, hai, ba, bốn... tổng cộng có sáu tên, tất cả đều là Alpha!
Lâm Hân nắm chặt con dao, lưng thẳng tắp, cậu đè thấp mũ bóng chày, cơ bắp toàn thân căng chặt, bình tĩnh chờ đợi.
Từ khi rời khỏi khu mua sắm đến giờ chỉ mới có nửa tiếng đồng hồ vậy mà đối phương đã có thể truy ra tung tích của cậu rồi, đã vậy còn phái thêm nhân thủ đuổi đến nơi này nữa.
Xem ra bọn họ sớm đã bày xong thiên la địa võng rồi.
Nếu như không phải do đột ngột phát tình, Lâm Hân tự tin có thể chạy xa khỏi phạm vi truy tìm của đám người này.
Nhưng mà, không có nếu như.
Càng đi vào sâu trong hẻm, tin tức tố hoa lan càng dày đặc, mùi thơm lan rộng bao trùm cả người, đã ngửi được một lần rồi liền không thể khống chế được mà càng khao khát hơn. Sáu tên Alpha cao lớn đã trải qua nhiều huấn luyện cũng không tránh khỏi việc bị tin tức tố Omega ảnh hưởng, lòng dạ ngứa ngáy khó chịu, trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt, không khống chế được mà phóng thích tin tức tố của mình, nỗ lực muốn thân thiết với Omega thuần khiết vẫn chưa bị đánh dấu kia.
Râu rậm liền đá vào mông tên Alpha đeo kính râm, mắng: "Mau tỉnh táo lại cho lão tử!"
Alpha đeo kính râm thiếu chút nữa là ngã sấp mặt, đỡ lấy cái mông đau đớn của mình, cuối cùng cũng thanh tỉnh.
"Oa, nguy hiểm thật!"
Chả trách Hoàng tổng lại hao tâm tổn sức, quyết bắt bằng được nam Omega này, chỉ riêng mùi hương tin tức tố thuần khiết cao cấp này thôi cũng đủ để khiến giới quyền quý điên cuồng rồi.
Một Omega có chất lượng thượng hạng chỉ có thể nhìn mà không thể có được.
Sáu người đều tỉnh táo lại, trở lại với dáng vẻ chuyên nghiệp đã ngấm sau vào cơ thể mình, bắt đầu bao vây con hẻm nhỏ.
Phía trước, thiếu niên mảnh khảnh như thanh kiếm sắc bén đứng yên, hai tay tuỳ ý cắm vào túi áo Jacket, mũ bóng chày bị đè thấp xuống lộ ra đường viền hoàn mỹ của nửa khuôn mặt kia.
Râu rậm cầm lấy một cây roi kim loại, đôi mắt sắc bén như loài hổ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên.
"Cậu muốn tự mình đi theo bọn tôi, hay là để bọn tôi trói lại rồi khiêng về?"
Thiếu niên trầm mặc.
Râu rậm vung roi, roi kim loại đánh trúng mặt đất liền phát ra âm thanh "ầm ầm". Những Alpha kia đều cầm súng lục lên, nhắm thẳng vào chỗ cậu thiếu niên.
Thiếu niên này dù bản lĩnh lớn thế nào thì cũng không thể chạy thoát được.
Lâm Hân từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đen như mực.
"Tại sao lại bắt tôi chứ?" Cậu nói, "Tôi đâu có quen biết mấy người."
Râu rậm cười hắc hắc nói: "Cậu quen bọn tôi hay không không quan trọng, bọn tôi quen cậu là được rồi. Còn về tại sao lại bắt cậu..."
Hắn ta nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng toát.
"Cậu không cần biết."
Những Alpha khác cũng phát ra những tiếng cười không rõ hàm ý.
"Vậy sao?" Lâm Hân đối với những tiếng cười không chút ý tốt này bỏ ngoài tai, cậu cũng không có thêm động tác gì, đến khi râu rậm phản ứng lại, cậu đã đến gần hắn, lưỡi dao loé lên hướng tới cổ hắn.
Râu rậm hoảng hốt, cấp tốc ngửa ra sau, suýt soát né được đòn trí mạng kia, hắn nắm lấy roi kim loại vung về phía cậu.
Đòn đó không trúng đối phương, Lâm Hân cũng không ham chiến, nhanh chóng nhảy về phía sau, né tránh công kích của roi kim loại.
Râu rậm tránh được một kiếp, hắn tức giận nói: "Cùng nhau lên!"
Những Alpha khác hoàn hồn, nhanh chóng chĩa họng súng về phía Lâm Hân, thế nhưng con hẻm này quá nhỏ, rất dễ đả thương người của mình, vì thế bọn họ không thể không thu hồi súng, cầm lấy vũ khí lạnh cùng nhau lên.
Lâm Hân rót tinh thần lực vào đôi giày, dùng tốc độ cực nhanh lao qua lao lại giữa sáu người kia, cậu tàn nhẫn đấm một đấm vào lưng của một Alpha, Alpha đó lập tức ngã phịch xuống đất, không nhúc nhích nữa.
"Vãi c**!" Tên Alpha đeo kính râm không nhịn được mắng một tiếng. Cái này là giết người chỉ trong một chiêu sao? Không trách được người ta đều nói quân dự bị đều sẽ trở thành bộ đội đặc chủng, chỉ với cái thân thủ này, dù ở đâu cũng là một vũ khí chết người đó!
Một tên.
Lâm Hân thầm nhẩm trong đầu.
Có một tên đấm tới, cậu nghiêng đầu một cái để tránh, sau đó nắm lấy cổ tay của tên đó rồi dùng sức kéo tới, thừa dịp tên đó đang mất cân bằng mà đánh mạnh vào gáy hắn.
"A—"
Alpha kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy cổ như muốn đứt lìa, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống đất.
Vũ khí kim loại linh hoạt lao về phía cậu, Lâm Hân nhanh chóng tỉnh táo quay người lại, vòng ra sau lưng tên Alpha đeo kính râm kia, nhấc chân chuẩn xác đá vào cổ tay của hắn, chỉ nghe một tiếng rắc, tên Alpha đeo kính râm kia liền lộ ra khuôn mặt thống khổ, lảo đảo ngã về phía vũ khí của mình.
"Rầm—"
Kính râm rơi xuống vỡ thành từng mảnh, lồng ngực hắn bị chính vũ khí kim loại của mình đâm xuyên qua, máu me đầm đìa, xương đùi của hắn cũng bị gãy, bất động tại chỗ.
Hai tên.
Lâm Hân thầm đếm, cậu điều chỉnh hô hấp, siết chặt con dao.
Sắc mặt tên râu rậm tái xanh.
Chỉ sau hai phút ngắn ngủi hắn ta liền mất hai thuộc hạ, chỉ còn lại ba tên, khí thế đều giảm xuống.
Hắn "vụt" một tiếng, liền lấy ra một cây thương đánh về phía Lâm Hân.
Lâm Hân sớm đã luôn phòng bị hắn, ngay khi hắn lấy cây thương ra rồi vọt tới, cậu liền phóng thích tinh thần lực bọc lại quanh mình, hình thành một bộ giáp phòng ngự kiên cố, toàn thân cậu phát ra một ánh lam nhợt nhạt, ở cánh bên trái có một Alpha cũng đồng thời tiến lên công kích cậu nhưng bị cậu đem ra làm khiên chắn, trên vai hắn bị thủng một lỗ to, hắn la hét thất thanh rồi ngã xuống đất.
Ba tên.
Mồ hôi cậu chảy dọc trên trán, tích tụ trên lông mi, khi cậu chớp mắt, mồ hôi như vô số tiểu thuỷ châu rơi xuống mặt đất.
Râu rậm khẽ nguyền rủa mấy tiếng, không thể không thu hồi cây thương kia, hắn lại lần nữa cầm lên cây roi kim loại, ấn vào cơ quan, trên kim loại liền xuất hiện một tầng điện.
Đòn công kích của hắn rất mạnh, nếu như Lâm Hân chỉ là một người bình thường chắc chắn đã bị bắt từ sớm rồi. Nhờ từ nhỏ đã được huấn luyện như một quân nhân, gần đây lại còn được đại thần chỉ điểm thế nên thực lực của cậu đã tăng lên rất nhiều, sự công kích của râu rậm trong mắt cậu cực kì chậm, sơ hở trăm chỗ, hai Alpha còn lại thì không đáng để nhắc tới.
Điều duy nhất khiến Lâm Hân lo lắng chính là thể lực của cậu không thể chịu đựng được việc chiến đấu với cường độ cao, thêm vào di chứng của kì phát tình vừa rồi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát huy của cậu.
Nhất định phải tốc chiến tốc thắng!
Ánh mắt Lâm Hân loé lên một tia sát ý, không lại mềm lòng mềm dạ nữa, trực tiếp ra sát chiêu.
Công kích của thiếu niên cực kì ngoan độc doạ cho râu rậm sợ mất mật, hắn từng bước lùi về sau, khi con dao kia cùng với một tràng tinh thần lực đâm tới, thân thể hắn cứng ngắc, rùng mình không thể tránh được.
"Pằng pằng—"
Hai ống tiêm nhỏ vọt tới theo tiếng súng, thân thể cậu thiếu niên dừng lại trên không trung, trên cổ cậu nhiều thêm hai ống tiêm nhỏ, râu rậm trợn mắt ngạc nhiên, "Ầm" một tiếng, cậu thiếu niên nghiêng người ngã trên mặt đất, con dao trong tay cậu cũng rơi ra, phát ra âm thanh leng keng.
Râu rậm cùng hai tên Alpha khác thở hồng hộc, sợ hãi không thôi mà nhìn cậu thiếu niên co quắp lại nằm trên mặt đất.
"Trời ạ, các người cũng quá phế vật đi? Bắt một Omega thôi mà cũng chật vật như vậy."
Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng"lạch cạch" của ủng da giẫm trên mặt đất, một nam nhân cầm theo súng gây mê thong thả đi đến, miệng còn ngậm một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, hắn nhìn râu rậm bằng ánh mắt giễu cợt.
Thấy rõ người đi tới, râu rậm thở phào nhẹ nhõm.
"Con mẹ nó sao mày đến trễ quá vậy?"
Nhưng lại đến rất đúng lúc, nếu không hôm nay hắn đã bỏ mạng ở đây rồi!
Chỉ thiếu chút nữa thì...
Mẹ nó chứ!
Râu rậm trừng thiếu niên vẫn chưa chịu hôn mê nằm trên mặt đất với ánh mắt tàn bạo.
Nam nhân áo đen vừa liếc trái liếc phải nhìn đồng bọn trong con hẻm nhỏ này vừa nói: "Lão tử hiếm lấy mới được nghỉ phép, đang đi chơi cùng bạn gái, quần còn chưa kịp cởi ra đã bị mấy người hối thúc tới đây rồi, đến kịp đã là tốt lắm rồi."
Hắn đi tới bên người Lâm Hân, cúi đầu xem xét mục tiêu, sau khi đối diện với đôi mắt đen láy trong trẻo của cậu, hắn ngạc nhiên không thôi.
"Cậu ta thật sự là Omega sao? Lão tử dùng tận hai liều thuốc mê mà vẫn chưa hôn mê sao?"
Râu rậm chỉ biết cười khổ chứ không biết nói gì.
Nam nhân áo đen tới gần Lâm Hân rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát ống tiêm thuốc mê trên cổ cậu.
"Đệt! Có một ống tiêm không thể tiêm vào được."
Hắn ta rất tự tin đối năng lực của mình, dù cách cả ngàn mét vẫn bách phát bách trúng, chưa bao giờ thất thủ, thế nhưng thiếu niên đang nằm trên mặt đất này trúng của hắn hai phát, vậy mà trong đó có một phát bị mất hiệu lực, khó trách không lập tức hôn mê.
Một ống là liều lượng gây mê cho người bình thường, đối với quân nhân thì phải dùng hai ống, vì để phòng ngừa vạn nhất hắn ta đã đặc biệt dùng hai ống, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một ống phát huy tác dụng.
Nói cách khác, nếu như hắn chỉ dùng một ống thôi, chắc chắn thiếu niên kia sẽ tránh được.
Hắn nheo mắt quan sát kỹ cổ của cậu thiếu niên, cổ cậu phát ra một tầng ánh sáng nhạt nhoà đến mức khó có thể nhận ra, đồng tử của tên nam nhân mặc áo đen kia co rút.
Đây là... giáp tinh thần lực sao?
Cho nên, ống thuốc kia bị mất hiệu lực là do bị tinh thần lực ngăn trở lại.
Đúng là nguy hiểm mà!
Hắn đột nhiên dùng tay sờ vào gáy cậu thiếu niên.
"Nè—" Râu rậm bị động tác của hắn doạ cho hết hồn, hắn lên tiếng ngăn cản. Đó là tuyến thể của Omega đó, sao có thể tuỳ tiện sờ vào chứ?
Ngón tay của nam nhân áo đen kia còn chưa kịp chạm vào da dẻ cậu thiếu niên đã bị một nguồn lực đánh bay ra.
"Quả vậy!" Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên.
Nếu như không phải vì bảo vệ tuyến thể của mình, tên nhóc này hoàn toàn có thể né được đạn của súng gây mê.
"Đúng là một Omega lợi hại mà!" Hắn than thở.
Râu rậm tức giận đáp: "Còn cần mày nói sao?"
Nếu như không lợi hại, bọn họ sao có thể chật vật đến vậy chứ?
"Bây giờ làm gì đây? Đưa tên nhóc này đến chỗ Hoàng tổng sao?" Nam nhân áo đen hút một ngụm thuốc lá, hỏi.
"Tất nhiên rồi." Râu rậm nói.
"Ai đỡ cậu ta đây?" Nam nhân áo đen nâng cằm.
Râu rậm nghẹn lời.
Mùi tin tức tố hoa lan trên người cậu thiếu niên tuy là rất nhạt, thế nhưng lúc nào cũng đang dụ hoặc Alpha, nếu đến gần sợ là sẽ không thể khống chế được nữa.
Mọi người trầm mặc.
"Các người đang làm gì vậy? Sao chậm chạp thế?"
Một ngự tỷ mặc áo da, tóc dài đi vào con hẻm, lạnh lùng nói.
Nam nhân áo đen nhìn cô, ánh mắt sáng lên: "A, đại mĩ nhân, chị đến đúng lúc lắm!"
Cô là Beta, thích hợp nhận nhiệm vụ này.
Vị ngự tỷ tóc dài lạnh lùng liếc hắn, sau đó ung dung, không nhanh không chậm đến gần Lâm Hân.
Sắc mặt Lâm Hân tái nhợt, cả người đầy mồ hôi, do tác dụng của thuốc gây mê mà ý thức của cậu ngày càng mơ hồ, cậu cắn chặt hàm răng, cố khiến cho mình thanh tỉnh lại. Đợi kẻ địch mất cảnh giác cậu liền vận động tinh thần lực từ tinh thần căn nguyên, bao bọc toàn thân, tứ chi cuối cùng cũng có lại chút cảm giác, cậu nhảy lên, đôi giày phun ra ít khói, cậu nhanh chóng chạy trốn về phía đầu hẻm.
"Đm—"
Nam nhân áo đen nhanh chóng bắn ra thêm một liều thuốc mê, râu rậm vung roi kim loại quấn lấy cổ chân cậu thiếu niên, ngự tỷ tóc dài xông tới duỗi tay ra, vững vàng bắt được cậu thiếu niên đang ngã xuống từ không trung.
Mũ bóng chày rơi xuống để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của cậu thiếu niên, mồ hôi ẩm ướt khiến cho sợi tóc vướng trên má cậu, bộ dạng yếu ớt khiến người khác đau lòng.
Ánh sáng trong mắt Lâm Hân dần dần vụt tắt, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
—————————————————————————
Chương này dài quá nên hôm nay mới đăng được, đau cả lưng. Còn chương ngày mai chắc mình sủi, lưng mình vừa đau mà mai mình cũng phải học quân sự ở trường cả ngày. Nên CN mới có chương mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top