Chương 1: Nam O thứ tư
Ở một bệnh viện lớn của Thanh Long Cộng Hoà Quốc - thủ đô của Trái Đất.
"Thông báo khẩn! Thông báo khẩn! Thông báo khẩn! Mời toàn bộ Alpha đang ở khoa phân hoá khu A sơ tán, hãy mau sơ tán!"
"Mời những bác sĩ Beta, Omega và y tá mau chóng đến khoa phân hoá khu A trợ giúp!"
"Thông báo khẩn! Thông báo khẩn..."
Khoa phân hoá khu A, khắp nơi đều nồng nặc mùi tin tức tố hương hoa lan thuần khiết, mùi hương nồng đậm khiến người khác phải say mê, những Alpha sau khi ngửi được mùi tin tức tố này, sắc mặt đều biến đổi, tranh giành nhau chạy ra bên ngoài.
So với khung cảnh hỗn loạn ở bên ngoài thì Lâm Hân đang nằm trên giường bệnh phân hoá, ngủ rất ngon.
Cậu cảm thấy thân thể như đang ngâm trong một dòng suối ấm, bị ngâm đến mềm nhũn, bốn phía đều là sương mù mờ ảo, tựa như một giấc mơ, nước ấm làm ướt da thịt, cảm giác như mỗi một lỗ chân lông đều nở ra, cơ thể chìm chìm nổi nổi.
Cậu thả lỏng cơ thể hưởng thụ dòng nước vây quanh, tinh thần sảng khoái, linh hồn như thoát khỏi cơ thể phiêu phiêu dạt dạt, trôi đến vũ trụ mênh mông, vô số ánh sao ở khắp nơi đến tụ lại xung quanh cậu, bao bọc lấy cậu. Khung cảnh xung quanh bỗng sáng lên, cậu không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được trán mình nóng lên, mi tâm đau nhói, có một nguồn sức mạnh thần bí khổng lồ xông thẳng vào đầu cậu, khiến cậu đau đớn tột cùng.
A——
Cậu hét lên một tiếng ở nơi vũ trụ hư vô này, dùng hai tay đè chặt cái trán, mong rằng có thể lôi nguồn sức mạnh đó ra ngoài, thế nhưng dù cậu cố cách mấy vẫn không thể làm được.
Không biết đã qua bao lâu, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy sống thật đau khổ thì đau đớn liền biến mất, dòng suối ấm lại một lần nữa bao bọc lấy cậu, linh hồn trở về với thể xác, mọi thứ đều trở lại bình thường.
———
Lâm Hân chậm rãi mở mắt ra, quang cảnh xa lạ khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo, cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường khiến cho chính mình đầu váng mắt hoa, qua hồi lâu khi tình trạng giảm bớt, cậu nghi hoặc tỉ mỉ đánh giá bốn phía.
Đây không phải là phòng bệnh của cậu.
Phong cách bố trí của căn phòng sặc mùi nữ tính.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu, người mẹ luôn quan tâm đến cậu cũng không có ở đây.
Cậu chậm rãi chuyển động khớp tay, lặp lại động tác nắm mở vài lần, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được tinh thần lực dồi dào đang cuộn trào trong cơ thể.
Đây chính là sự thay đổi về sức mạnh sau khi phân hoá thành Alpha sao?
Không chỉ mỗi đẳng cấp tinh thần lực của cậu tăng lên mà cả ngũ giác của cậu cũng trở nên nhạy bén hơn.
Trái tim kích động nảy lên "thình thịch, thình thịch", không gì có thể diễn tả sự vui sướng của cậu lúc này.
Trở thành Alpha, có nghĩa là cậu có thể tiếp tục theo học ở học viện quân sự Đông Hoa, chính thức trở thành sinh viên hệ cơ giáp. Cha mẹ không chỉ nở mày nở mặt mà còn có thể ngẩng cao đầu trước mặt thân thích.
Lâm Hân đè lại ngực, kìm nén kích động, mái tóc dài của cậu rủ xuống che đi đôi mắt đen láy sáng ngời, chói lọi như vì sao của cậu.
"Bác sĩ... Xin lỗi..."
Ngoài cửa như có như không truyền vào thanh âm áy náy xin lỗi của một người phụ nữ, Lâm Hân nghiêng đầu, có chút sững sờ. Sau khi phân hoá, thính lực của cậu cực kì nhạy bén, cậu liền có thể nhận ra được giọng nói xin lỗi mang theo mệt mỏi cùng hèn mọn này thuộc về mẹ mình.
Cậu vén chăn xuống giường, đôi chân trần đi trên sàn gạch men lạnh lẽo, từng bước một đến gần cánh cửa.
"Thật sự xin lỗi... Thằng bé trước đó mặc dù là Beta nhưng thực lực lại rất mạnh, nếu không chúng tôi cũng không đưa thằng bé đến khu phân hoá Alpha."
"Lê phu nhân, tôi hiểu hoàn cảnh của bà, vì tương lai của con mình mà lo lắng, nhưng vào lúc phát tình thằng bé đã phát tán tin tức tố nồng nặc như vậy ảnh hưởng rất lớn đến các bệnh nhân Alpha khác. Sự cố lần này tạo cho bệnh viện tổn thất rất lớn, không chỉ về vật chất mà còn về danh dự của chúng tôi... Chúng tôi cũng đã cân nhắc về điều kiện tài chính của gia đình bà và giảm mức bồi thường xuống thấp nhất rồi."
Lâm Hân tới gần cửa, tay nhẹ nhàng đặt trên tay nắm cửa, cậu mơ hồ thấy được một người phụ nữ quay lưng về phía cậu thông qua khe cửa. Trước mặt người phụ nữ đó là một nữ bác sĩ đeo kính không gọng, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối.
Bà ấy không phải là bác sĩ phụ trách Alpha vừa phân hoá.
Lâm Hân nghi hoặc nghĩ.
"Hai triệu tiền tinh tế... chúng tôi thật sự không biết đi đâu kiếm bây giờ!" Người phụ nữ khẩn trương, khàn giọng cầu xin, "Bác sĩ Lý à, nhờ cô... có thể giúp chúng tôi thương lượng lại có được không? Chúng tôi cũng không phải là cố ý. Do con trai có tỉ lệ phân hoá thành Alpha cao, thế nhưng phía bên bệnh viện cũng không kiểm tra lại mà đưa thẳng thằng bé vào khu phân hoá Alpha, chuyện này sao có thể đổ hết toàn bộ trách nhiệm cho chúng tôi được chứ?"
"Lê phu nhân, bà trước tiên hãy bình tĩnh lại đã." Đối mặt với một người mẹ sắp suy sụp, bác sĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Con trai tôi phân hoá thành Omega thì làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ?"
Giọng nói cao vút như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tai của Lâm Hân, xuyên thủng màng nhĩ, khiến cho thần kinh cậu tê liệt, cả người đều lảo đảo.
Mẹ... nói gì cơ?
Omega?
Cậu?
Không phải là Alpha sao?
"A..."
Cửa phòng bệnh mở ra một nửa, để lộ khuôn mặt tái nhợt của cậu thiếu niên.
Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu lại, dùng đôi mắt chằn chịt tơ máu nhìn cậu thiếu niên gầy gò đứng trước cửa.
"Tiểu Hân, con..."
Lâm Hân vô thức nắm lấy cánh cửa, thận trọng hỏi mẹ mình: "Mẹ, con đã phân hoá thành Alpha rồi có đúng không ạ?"
Đẳng cấp tinh thần lực tăng lên, các giác quan cũng trở nên nhạy bén, thậm chí cậu còn nắm bắt được các nguyên tố trôi tự do trong không khí, tất cả đều là đặc tính của Alpha, không phải sao?
Người phụ nữ hé miệng, nhưng cuối cùng bà chỉ trầm mặc, cúi đầu tránh né đôi mắt đang mong chờ câu trả lời của con trai mình.
Nữ bác sĩ Beta đẩy mắt kính, tàn nhẫn mà phơi bày sự thật.
"Bạn học Lâm, chúc mừng cậu đã phân hoá thành nam Omega thứ tư của Thanh Long Cộng Hoà Quốc!"
———
Trong căn phòng được trang trí đơn giản, rèm cửa đóng chặt, ánh sáng tối tăm, Lâm Hân ngồi co chân trên ghế, trước mặt là quang não, ngón tay thanh thoát đánh chữ trên bàn phím giả lập, màn hình giả lập liền hiện lên 3 phần tư liệu giữa không trung.
Cậu cắn ngón tay, tầm mắt rơi trên các tư liệu.
[Tưởng Cát, nam Omega đầu tiên của Thanh Long Cộng Hoà Quốc, sinh vào năm 230 theo tinh lịch, năm mười ba tuổi phân hoá...]
Lâm Hân kéo màn hình giả lập, nhanh chóng đọc lướt qua cuộc đời của người này.
500 năm trước, nhân loại do chịu ảnh hưởng của các ngoại tinh dị thú (dị thú ngoài hành tinh) mà phân hoá thành sáu giới tính. Căn cứ vào đặc tính sinh sản liền chia ra thành ba loại hình: Alpha, Beta và Omega.
Trong đó, nam Alpha, nữ Omega cùng nam nữ Beta là loại hình phổ biến nhất. Nữ Alpha cùng nam Omega thì rất hiếm.
Trong đó, xác suất phân hoá thành nữ Alpha là một phần một vạn, mà nam Omega thì càng hiếm hoi, tổng số nam Omega trên toàn bộ tinh tế có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tưởng Cát là nam Omega đầu tiên trong lịch sử Thanh Long Cộng Hoà Quốc, sống cách đây 300 năm, sau khi phân hoá vào năm mười ba tuổi liền ở lại sở nghiên cứu, dâng hiến cả cuộc đời cho khoa học, cuối cùng hưởng thọ 68 tuổi.
Tuổi thọ trung bình hiện tại của con người là 200 tuổi, nếu so với Tưởng Cát hưởng thọ 68 tuổi thì là được liệt vào nhóm thanh niên mất sớm.
Lâm Hân có chút lạnh, nhất là chân cậu, nó lạnh như một khối băng. Cậu dùng tay chà xát chân mong rằng sẽ giúp nó ấm lên.
Xoa cả nửa ngày, chân cậu mới có lại cảm giác.
Chuyển đến phần tư liệu tiếp theo, cậu xem thông tin của nam Omega thứ hai.
[Trịnh Ngọc Minh, sinh vào năm 328 theo tinh lịch, mười bảy tuổi phân hoá... hưởng thọ mười tám tuổi.]
Lâm Hân kinh ngạc, trợn tròn mắt, nhìn ba chữ "mười tám tuổi" mà không dám chớp mắt.
Cậu không hề nhìn lầm!
Đúng là mười tám tuổi!
Cậu cắn chặt răng, đem những dòng chữ ngắn ngủi trên tư liệu đọc lại ba lần, cuối cùng cậu nản lòng mà buông thỏng hai vai.
Trịnh Ngọc Minh vì không thể chịu đựng nổi sự kì thị từ mọi người cùng bạo lực học đường mà vào sinh nhật mười tám tuổi, cậu đã nhảy lầu tự sát.
Lưng Lâm Hân thấm đẫm mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập, hàn khí bao quanh lấy cậu, cậu nhanh chóng nhảy khỏi ghế, lao lên giường rồi trùm chăn kín mít, bao chặt lấy cơ thể khiến cơ thể trở nên ấm hơn.
Cậu lấy quang não ra, tiếp tục xem tư liệu về người thứ ba.
"Choang—"
Thính giác Lâm Hân nhạy bén, nghe được âm thanh cốc thuỷ tinh vỡ ở phòng khách, theo đó là tiếng mắng chửi trong sự tức giận của ba và tiếng khóc nức nở của mẹ.
"...Hai triệu tiền tinh tế chứ có phải là hai trăm đâu. Lão tử biết kiếm đâu ra số tiền lớn vậy chứ?"
"Hu hu hu... sao số chúng ta lại khổ thế này?"
Thần sắc Lâm Hân tái nhợt, cậu bịt kín lỗ tai, thẫn thờ liếc nhìn quang não.
[Chương Hân Vũ, sinh vào năm 450 theo tinh lịch, phân hoá vào năm mười lăm tuổi, 80 tuổi, mười tám tuổi lấy chồng, có ba người con, hiện đang sống ở Ngọc Dương tinh...]
Còn sống.
Lâm Hân thở ra một hơi, mặt vùi vào trong lớp chăn mềm mại, đôi mắt ngập nước.
Sau khi từ bệnh viện trở về, cậu liền tự nhốt bản thân ở trong phòng, cậu không ngừng tìm kiếm các tin tức về Omega. Sau khi xem xong tư liệu về ba vị "tiền bối" Omega này, cậu đối với tương lai của mình càng cảm thấy hoang mang hơn.
Gia đình cậu cũng không giàu có gì, ba mẹ cũng chỉ là công chức bình thường. Nhưng vì năm tám tuổi bộc phát tài năng, nắm giữ tinh thần lực cấp ba nên cậu được trường tiểu học trực thuộc trường quân sự Hoa Đông tuyển chọn, được bồi dưỡng như một chiến sĩ cơ giáp.
Thế nhưng vào năm mười ba tuổi, bạn học của cậu từng người một phân hoá thành Alpha cấp cao, chỉ có cậu, tốt nghiệp trung học rồi mà vẫn chỉ là một Beta. Cho dù thành tích tổng hợp của cậu đủ để vào hệ cơ giáp của học viện quân sự Hoa Đông, thế nhưng tinh thần lực của cậu không đủ cấp bốn thế nên không được tuyển chọn chính thức. Trừ khi cậu phân hoá thành Alpha trước năm mười tám tuổi.
Ba ngày trước, cậu phát sốt, rơi vào hôn mê, mẹ cậu lo lắng đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ báo với cậu rằng cậu sắp phân hoá. Tảng đá lớn treo trên gia đình cậu cuối cùng cũng rơi xuống, huấn luyện viên của học viện cũng gửi tin nhắn đến chức mừng.
Nhưng mà làm gì có ai có thể ngờ rằng chuẩn Alpha được mọi người quan tâm, kì vọng lại phân hoá thành Omega chứ.
Nghị luận của người ngoài đối với cậu tạm thời có thể không để ý đến, thế nhưng tin tức tố khi cậu phát tình lại ảnh hưởng rất lớn đến bệnh viện và bệnh nhân ở đó thế nên cậu phải bồi thường tổn thất cho họ, điều này tạo thành gánh nặng lớn cho gia đình cậu, khiến Lâm gia rơi vào tuyệt vọng.
Hai triệu tiền tinh tế đối với một gia đình bình thường như bọn họ mà nói thì kể cả có tiết kiệm cả đời cũng không có được.
Ba mẹ hết đường để xoay sở, cậu thì càng luống cuống tay chân.
Thời hạn bồi thường cho bệnh viện chỉ có mười ngày, coi như hiện tại cậu có cố gắng đi tìm việc làm thêm cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Hơn nữa, nửa tháng nữa cậu mới qua thành niên, theo luật pháp của các nước cộng hoà, thuê trẻ vị thành niên là phạm pháp.
"Ting"
Thiết bị trên tay trái của cậu vang lên âm báo có tin nhắn, Lâm Hân hoàn hồn liền nhấn vào thiết bị trên tay, trên máy liền xuất hiện một khung chat giả lập.
[Lý Liền: Lâm Hân, tớ có giúp cậu hỏi qua huấn luyện viên rồi. Học viện vẫn còn đang thảo luận xem cậu có thể chính thức nhập học ở học viện không.]
Lâm Hân đọc tin nhắn của bạn học, tay phải liền nắm thành một quả đấm.
[Lý Liền: Mà cậu thật sự phân hoá thành Omega sao? Không thể nào đi! Cậu so với Alpha bọn tớ còn mạnh hơn, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà.]
Đúng vậy, tất cả người quen của cậu đều vì chuyện cậu phân hoá thành Omega mà nuối tiếc.
Tay phải cậu đau nhói, không thể không buông ra nắm đấm.
Lòng bàn tay bị cậu dùng móng tay bấu ra máu.
[Lý Liền: Còn nữa... mấy ngày này cậu đừng lên Weibo, chờ nhiệt qua đi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.]
Weibo?
Lâm Hân nhấp môi dưới, tắt đi giao diện tin nhắn, do dự một hồi thì mở Weibo lên.
Nhẹ nhàng mở ra chiếc hộp Pandora, không cần tốn sức để tìm kiếm liền có thể dễ dàng thấy được đề tài "Nam Omega" cực hot.
—Nam O cùng với nữ O khác nhau ở chỗ nào? Cấu tạo cơ thể giống nhau không? Nam O cũng có tử cung à?
—Có người nguyện ý cùng nam O kết hôn sao?
—So ra nam O còn không bằng nam B đi? Ít nhất thì nam B còn có thể ra chiến trường, nam O thì làm được gì chứ?
—Ha ha, lầu trên, nam O còn có thể sinh con mà!
—Nam O sinh con? Đứa trẻ là từ cái chỗ đó đi ra đi? Thật là buồn nôn!
—Nè nè, không phải là còn có thể sinh mổ sao?
—Tôi thà tìm nam A nam B làm bạn đời còn hơn là tìm nam O làm bạn đời. Chỉ cần nghĩ đến việc đàn ông to bụng thì thật là ghê tởm.
—Mọi người à, có thể đừng có nói mấy lời ác ý vậy với những người mang nhân chủng hiếm chứ, bộ mấy người đối với nữ A thái độ cũng kém vậy à.
—Nữ A đáng yêu lắm, tôi rất thích nữ A.
—Hắc, lầu trên, đó là do cậu chưa gặp qua mấy nữ A dũng mãnh thôi, mấy cô nàng đó đánh nhau không kém gì nam A đâu.
—Bất kể là nữ A hay nam O, không ai cảm thấy bọn họ rất là dư thừa sao?
...
Lâm Hân như chết lặng, cậu thoát khỏi Weibo.
"Cốc, cốc——"
Nghe tiếng gõ cửa, Lâm Hân giật mình, cử động cơ thể cứng ngắc, nặng nề di chuyển đôi chân đi mở cửa.
"Tiểu Hân..."
Mẹ Lâm đứng trước cửa, khuôn mặt tiều tuỵ, viền mắt hãm sâu biểu hiện rằng đã mấy ngày rồi bà không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Bà miễn cưỡng nở một nụ cười, đôi môi bà bong tróc, thần sắc cứng đờ, khô khan nói: "Con... thôi học đi."
Tựa hồ như sợ Lâm Hân kích động phản đối, mẹ Lâm vội vàng nói ra ý nghĩ của mình: "Thôi học rồi thì có thể tiết kiệm được tiền học phí của con, 20 ngàn tiền tinh tế lận đấy, tuy nó như muối bỏ biển nhưng ít ra nó cũng giúp ta được một chút, con thấy sao?"
Lâm Hàn vẫn im lặng không trả lời, ba Lâm trong phòng khách đi tới, ác thanh ác khí mắng: "Một nam O thì học cái mẹ gì cơ giáp chứ? Muốn tất cả mọi người xem mình là trò cười à?"
Ánh sáng trong đôi mắt đen láy của Lâm Hân dần dần biến mất, đôi môi trắng bóc không còn chút máu nào run rẩy, cậu khàn giọng trả lời: "Vâng."
—————————————————————————
Edit xong muốn gãy tay vậy á, truyện dài gần chớt :")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top