Chap 4
Tối hôm đó
....Lộc Gia* ....
- Aishhhh! Thực là bực đến chết mà ! Hận không thể đá vào chỗ đó của hắn cho bõ ghét .
- Canh gà của tui ... huhu
-Nghĩ sao mà đối xử với tiểu mĩ nam ta như thế?
- Canh gà à...
- May là bổn thiếu gia ta nhân từ , tha cho hắn / hất tóc /
- CANH GÀ CỦA TUIIIII ! TRỜI ƠI~
Lộc Hàm hét lên theo thứ tự từ nốt Đô đến nốt Đố , khiến biện công tử kia ôm đầu chạy vào góc tường .
- Yah ! Làm gì mà hét lớn vậy ? Tớ tưởng động đất á !
Và lần này , Biện Bún đã trả thù với chất giọng cực cao .
- CANH GÀ THÌ LÚC NÀO ĂN CHẢ ĐƯỢC !! SAO HẢ ?
- YAH ! ĐAU TAI TỚ NHÉ !
- CẬU LÀ NGƯỜI KHỞI ĐẦU Á !
- CẬU ĐỒ BÚN XƯƠNG CỐT LỎNG LẺO !
- CẬU THÌ SAO ? ĐẸP MÀ VẨU !
- THỨ BỤNG BỰ
- THỨ ĐÀN ÔNG TÁNH ĐÀN BÀ
- TỚ SSANGNAMJA NHÁ NHÁ NHÁ
- NHÌN MẶT TỚ CÓ QUAN TÂM KHÔNG ? HẢ HẢ HẢ
Thế là 2 người tiếp tục đấu khẩu với nhau... mà không phải dạng vừa đâu , mà là dạng bự á . Một người với giọng hét cực cao , người kia nói bình thường nhưng không hiểu sao nghe vẫn cao hơn giọng tên kia . Chỉ tội cho Quế Nhi đứng kế bên mà khóc không ra nước mắt , ôi ba mẹ ơi tai của con ...
* Cho Au giải thích : Trước khi xuyên không , Hiền vốn là con nuôi của Lộc mẫu Lộc phụ , từ nhỏ đã lớn lên với Lộc Hàm .
Cùng lúc đó tại phủ Thiên Thượng
- Cậu nhóc ấy ... thật đẹp , ánh mắt , đôi môi ấy ... dường như rất quen? Nếu được ta vẫn muốn gặp lại em ... em sẽ là của ta .
Đêm khuya thanh vắng , có 1 người ngồi trên thành cửa sổ với 1 người đang đứng và đang lập kế hoạch bắt cóc người kia .
- Ta có nên chuốc thuốc không ? Hay ép buộc ? Hoặc bắt cóc ? Hả Xán Liệt? Sao sao ?
- Tùy ... tùy ....vào ngươi , Huân !_ Xán Liệt trả lời một cách miễn cưỡng cùng với vẻ mặt chảy đầy hắc tuyến . Ai mà ngờ một đấng anh minh của nước Trung Hoa lại có ý nghĩ như thế này ?
... Sáng hôm sau ....
Lại một buổi sáng vui vẻ , như bao ngày khác , chim vẫn hót , người vẫn nói , khung cảnh thật tự nhiên làm sao
- CÚC CU CÚC CUUU ! Dậy đi nà~ kìa nhìn kìa , ông Mặt Trời đã lên cao ! Ôi kìa ! Canh gà đang bay bay ngoài trời kìa Nai à ( Au : What the ... ? = = )
Giọng của cục Bún ấy , to đến mức ông Mặt Trời muốn trốn chạy đi , khiến Quế Nhi tưởng có chuyện gì liền chạy nhanh qua xem , kết quả là thấy Biện công tử đang vừa che hai tai của mình vừa hát... hét cho con nai kia tỉnh . Thế nhưng cái con người kia vẫn chổng mông lên ngủ làm cho y tức ói máu .
- Baby baby baby~ Are you trying to kill me ? Baby baby baby ~ yes , I are !
Vừa lắc mông vừa hát bài " Who are you " của BoA , thần tượng của Hàm ... mà hát lại sai lời , điều đó khiến Lộc Hàm vô cùng khó chịu đi liền úp mặt che tai vào gối .
- Dậy đi mà , phu quân , thiếp đang hấp hối , thiếp sắp chết , thiếp đói ! Lẽ nào chàng không quan tâm ? Thế mà trước kia cứ theo đuổi thiếp , nói sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta bên nhau... vậy mà giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này ?
- Cậu con mẹ nó im ngay cho bổn công tử ngủ .
- Cái con heo lười kiaaaa ! Thức ngay ! Yah ! Không thương cho cái cổ của tớ à? Cớ sao lại không chịu dậy?
- Là do cậu con mẹ nó dậy sớm ...
- YAHHHH ! CẬU ĐỪNG CÓ MỖI CÂU ĐỀU THÊM TỪ CON MẸ NÓ VÀO CHỨ HẢ !
- Là do tớ con mẹ nó thích .
- ... Ah ! Haha ! Nai vẩu babe à~ thức dậy đi ! Anh sẽ tặng em một nụ hôn tràn đầy tình yêu có phalẫn nước bọt . Chu~ chu~ chu~ Honey~
- Ahhhh ! Tớ dậy là được chứ gì ? Haisshhhh . Đừng trây trét nước bọt của cậu vào tớ !
- Ơ ... Lộc công tử , Biện Công tử , 2 vị ... đi... đi ăn sáng đi ạ .
Nhìn đi nhìn lại tội nhất vẫn là Quế Nhi . Chân cô bé đứng mỏi rã rời nhưng vẫn không dám đi hay mở miệng ra nói .
------------------------------------------------------------------
Tèn ten tén~ hết chap 4 , hơi ngắn nhỉ? :"< Cho ta mianhae nhiều nha ! Nhớ vote & cmt cho ta có động lực viết nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top