chương 1: cảm giác bị theo dõi

     Ban đêm 12 giờ.

Trần Tiểu Thụ đang trên đường tuần tra như mọi ngày, nhưng mà cảm giác hôm nay cứ là lạ. Hình như có một cặp mắt vô hình nào đó cứ nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Thụ.

"Ê, sao vậy hôm nay trông cậu cứ là là à nghen. Đi hai ba bước xoay người nhìn phía sau hoài vậy???" Trí Thức hỏi.

"A... À không có gì, tớ cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào tớ thôi. "

"Đừng giỡn a, tui sợ ma lắm a" Trí Thức mặt hơi biến sắc nói.

"Chắc không có gì đâu, chắc tớ lầm thôi, đi nốt cái dãy này rồi về phòng trực nào. " Trần Tiểu Thụ tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cảm giác hơi bất an.

Sau khi đi tuần tra xong cả hai đều về phòng trực,   cái chung cư cao cấp này mới xây dựng được một năm mà thôi. Ở đây chỉ kẻ có tiền mới mua nổi, dân đen như cậu và Tiểu Trí làm sao mua nổi chứ.

Chung cư chỉ có 5 tầng lầu thôi, nên làm bảo vệ ở đây đi tuần tra không mệt lắm. Quan trọng là tiền lương cao, không chỉ có một cái chung cư này còn thêm mấy cái chung cư khác nữa.

Mỗi một chung cư là hai bảo vệ, còn tầng hầm để xe thì có người khác phụ trách, công việc của cậu chỉ có đi kiểm tra xung quanh chung cư cậu đang làm việc thôi.

Cứ thế làm cũng được 3 tháng rồi, bây giờ chỉ còn mấy tiếng là trời sáng sẽ tan ca, đi về nhà làm một giấc ngủ ngon là được.

"Này Tiểu Thụ, tớ chợp mắt chút xíu nh..." Tiểu Trí Thức chưa nói dứt câu là lăn ra ngủ luôn.

Trần Tiểu Thụ trừng mắt nhìn kẻ đang ngủ như heo kia, cậu chỉ lắc đầu rồi nhìn vào màn hình quan sát như mọi ngày.

Nhìn nhìn không thấy có gì, nên đứng lên pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo hơn, hôm nay sao cậu cứ cảm thấy mình buồn ngủ quá, mọi lần đâu có như vậy, hay là làm ca van đêm nhiều nên thiếu ngủ???.

Chắc phải đổi ca ban sáng thôi, nhưng mà bác năm chắc gì đổi cho cậu. Thật là.... Thôi bỏ đi ca đêm thì ca đêm.

******4 giờ sáng******

"Dậy đi đổi ca nào" giọng khàn khàn của một ông lão chừng 50 tuổi vang lên.

"A.... Mĩ nhân đừng có đi.... " tiếng hét của Tiểu Trí Thức vang lên.

"Ta là mĩ nhân à? " nguyên cái mặt đầy nếp nhăn áp sát vào mặt của Trí Thức.

"Á.... Có quỷ... "

"Bốp chát "

"Tiểu Thụ người ta tan ca đi về nhà rồi, bộ cậu muốn ở đây tăng ca sao hả"bác năm liếc mắt con heo đang ngủ như chết kia.

"Tiểu Thụ đáng ghét, sao không biết kêu tớ dậy a" trên đầu của người nào đó vừa nổi lên một cái bánh bao vừa to vừa tròn kia, vừa thay áo vừa lải nhải trong miệng.

"Kêu cậu? Nó kêu mà cậu có tỉnh dậy đâu, nên ta bảo nó đi về trước rồi. Về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt là được.... "

"Tạm biệt bác"

"Cái thằng này.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20