Chương 67: Phiên ngoại 2: Trò chơi
Tiêu Tịnh nhìn bức ảnh tràn ngập màu sắc *** và mê hoặc, trong lòng bỗng rối loạn kì lạ.
Cảm giác rối loạn này, dụ dỗ anh xem toàn bộ những bức ảnh chụp và video một lần.
Đương nhiên, mọi chuyện chỉ có vậy. Anh không tiến hành các bước hành động nào khác.
Trên đời này, sự vật khiến anh cảm thấy hứng thú không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu.
Phần lớn thời gian, anh thường đem những ý niệm không quan trọng để sau đầu, rồi buông xuống.
Đối với Tiêu Tịnh, gợi lên hành động so với gợi lên hứng thú tốt hơn gấp trăm lần.
Nhưng mà, đến khi anh cầm trong tay hồ sơ những người có huyết thống với cha nuôi Tô Hưng Thành, mọi chuyện đã thay đổi.
Tuy Tô Bắc không phải là người duy nhất có huyết thống với Tô Hưng Thành, nhưng lại là người duy nhất khiến Tiêu Tịnh cảm thấy hứng thú.
Khi Tiêu Tịnh nhìn thấy ảnh chụp Tô Bắc, liền kết luận ngay, thiếu niên này chính là Nil — ID trong diễn đàn của Tô Bắc.
Ảnh chụp chân dung Tô Bắc, thanh tú ngại ngùng, ngay cả ống kính camera cũng không dám nhìn.
Mặc áo sơ mi hiệu T và quần bò quy củ.
Còn có nhãn trên trên áo — đồng phục trường này khác với những trường học khác, tương đối sa hoa, hơi hướng phong cách đồng phục Nhật Bản.
Tô Bắc mặc đồng phục, đứng dưới thân cây, ánh mặt trời xuyên thấu quá tán lá chiếu xuống.
Sáng sủa và hoàn mỹ đan xen với nhau.
Tô Bắc hơi ngẩng đầu lên, cái cằm có điểm nhọn, ngây ngô mà quật cường.
Tiêu Tịnh nhìn những bức hình của Tô Bắc.
Anh tưởng mình đang đứng kế cây, dưới ánh mặt trời, không nhanh không chậm cởi quần áo thiếu niên, nhìn cậu trần trụi, thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành nằm trên bãi cỏ, giống như vật hiến tế hy sinh, cảm giác tuyệt vời như thế…
Không chỉ dục vọng, còn có hủy diệt.
Tiêu Tịnh quyết định, chính là cậu.
Nhất định phải là cậu.
Anh nhìn Tô Bắc trên bức ảnh, lộ ra nụ cười nhàn tản.
Mà lúc này, Tô Bắc vẫn ngây thơ chưa biết gì.
Cậu nghĩ mình đã thoát khỏi cuộc sống sinh hoạt hắc ám, thái độ làm người không đến nỗi gọi là u ám.
Mỗi người đều có một mặt u ám, xấu xa thậm chí là dơ bẩn.
Không thể đưa ra ánh sáng mặt trời.
Trong lúc quan trọng, những thứ này đương nhiên phải bỏ qua, cuộc đời luôn gặp phải rất nhiều lựa chọn khác nhau.
Tô Bắc chỉ may mắn tỉnh ngộ đúng lúc, không tính trễ.
Còn kịp.
Tiêu Tịnh dùng tốc độ bình thường bày một tấm lưới.
Kỳ thật đối với một học sinh trung học như Tô Bắc, làm như vậy căn bản là chuyện lớn xé ra to.
Nhưng mà, Tiêu Tịnh vẫn làm.
Anh dùng thật lớn nhiệt tình tự tay tham gia vào việc này, trực tiếp theo dõi, giám thị, sưu tầm tất cả tin tức liên quan đến Tô Bắc, chậm rãi bước đến gần, thường thường cố ý lộ ra chút tung tích.
Thiếu niên mẫn cảm, rất nhanh liền phát hiện ra sự bất thường xung quanh mình.
Cậu thất kinh, bộ dáng lo âu thấp thỏm, khiến cuộc sống nhàm chán của Tiêu Tịnh trở nên mới mẻ hơn.
Tiêu Tịnh nhìn Tô Bắc trên màn hình.
Cậu giống như con thỏ bị kinh hách, chuẩn bị tùy thời nhảy lên trốn thoát.
Tiêu Tịnh vươn tay, dùng tay phác thảo hình dáng Tô Bắc.
Anh kìm lòng không được lộ ra một nụ cười nhạt nhã nhặn, cậu trốn không thoát.
Tô Bắc như nhận ra ác ý xuyên qua màn ảnh truyền tới, cậu kéo chăn, che đầu, phát run bên trong.
Thật đáng thương, Tiêu Tịnh thương hại thở dài một tiếng.
Chỉ là, vì cái gì lại hấp dẫn anh như vậy.
Hôm nay anh ngồi xem video giám thị hai mươi mấy giờ.
Kế hoạch chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể bắt đầu rồi.
Tiêu Tịnh hơi lo lắng, không lựa chọn phương án trực tiếp xuất hiện, mà trực tiếp xâm nhập máy tính và di động Tô Bắc.
Khiến cậu cảm nhận được cái gì gọi là không thể trốn, cái gì gọi là khủng bố.
Tiêu Tịnh rất muốn biết, dưới tình huống như vậy, thiêu niên đơn thuần như tờ giấy trắng, sẽ hành động thế nào, sẽ biến hóa ra sao, nội tâm hắc ám sâu bên trong cậu, có thể thoát ly khỏi khống chế mà trồi lên mặt nước hay không?
Và cậu sẽ trở nên hoàn toàn hắc ám?
Tiêu Tịnh mỏi mắt mong chờ.
Anh giống như đối đãi một vật trân bảo, “Dốc lòng chiếu cố” Tô Bắc.
Đây là trò chơi đùa một người của Tiêu Tịnh.
Trong trò chơi này, anh đặt Tô Bắc dưới tình cảnh bước từng bước, bức bách cậu lựa chọn.
Mà tình cảnh này, đối với kế hoạch báo thù của anh ít hay nhiều gì cũng có liên quan.
Tô Bắc là đạo cụ quan trọng trong kế hoạch báo thù.
Nhưng Tô Bắc cũng không cần tham dự toàn bộ quá trình.
Tiêu Tịnh quan sát Tô Bắc, chú ý Tô Bắc.
Anh hơi quá mức nhập tâm.
Ngay cả thủ hạ bên cạnh cũng nhận ra anh đối với thiếu niên này có hứng thú khác thường.
Dần dần, Tiêu Tịnh cảm thấy có nơi nào đó chưa đủ.
Anh muốn ngửi hơi thở Tô Bắc, muốn đụng đến làn da cậu, muốn hôn lên môi cậu… Mỗi bộ phận trên cơ thể của cậu toàn bộ hiện lên trên màn hình giám sát.
Gần đây đều tiếp xúc gián tiếp với hình ảnh đó, khiến đầu anh tạo thành một màn kịch tưởng tượng.
Ở thế giới này, Tô Bắc trong tưởng tượng chỉ thỏa mãn duy nhất mình anh.
Khi anh muốn, cậu ngay lập tức xuất hiện.
Kề bên anh có rất nhiều nam thanh nữ tú muốn lấy lòng mình, cùng anh chơi những trò đa dạng các loại, khiến anh mau chóng tìm được khoái cảm đỉnh điểm.
Nhưng bây giờ, nhìn những cơ thể hoạt sắc sinh hương trước mặt, một chút xúc động cũng không có.
Tràn ngập trong đầu, chỉ là cơ thể ngây ngô đủ hấp dẫn kia.
Muốn… rất muốn đem cơ thế ấy đặt dưới thân, tiến vào bên trong cậu.
Chiếm cứ thân thể cậu, xé nát tinh thần cậu.
Khiến cậu thuộc quyền sỡ hữu của mình, vĩnh viễn chỉ đi theo mình.
Tiêu Tịnh phán đoán cách khiến người này rời đi.
Anh nghĩ, bước tiếp theo nên tiến hành rồi.
Tiêu Tịnh giao nhiệm vụ cho Tô Bắc, vừa mới bắt đầu thường chứa đựng cảm giác nghiêm khắc hơn bình thường.
Về sau, càng mở ra nhiều cạm bẫy.
Tô Bắc không ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ, cậu luôn dùng tất cả biện pháp mình nghĩ ra được mà kéo dài thời gian, thay đổi nhiệm vụ.
Tiêu Tịnh hứng thú nhìn hành động của Tô Bắc, phỏng đoán về sau cậu sẽ làm gì. Tô Bắc luôn khiến anh ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ thiếu niên này không biết làm như vậy sẽ khiến cậu chết không nơi chôn cất sao? Hay phải nói, cậu chắc chắn rằng anh sẽ không hạ độc thủ?
Bản thân anh không phải thiện nam tín nữ gì gì đó.
Nếu nói về nhiệm vụ thứ nhất, tất cả mọi thứ Tiêu Tịnh làm, chỉ mang lời cảnh cáo.
Vậy thì nhiệm vụ tiếp theo, quy tắc và nghiêm cẩn trong trò chơi sẽ biến mất, đi theo hướng không thể lường trước được.
Tiêu Tịnh phát hiện, bản thân mình ngay từ đầu đã mềm lòng, tạo thành trường hợp như thế.
Anh không thể chân chính trừng phạt thiếu niên này.
Anh biết rất nhiều cách khiến người khác muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, làm tan rã những thứ gọi là ý chí hay tinh thần kiên định tồn tại trên đời, khiến bọn họ phải rơi nước mắt, phá vỡ triệt để.
Lấy cường độ ý chí của Tô Bắc, chỉ cần dùng thủ đoạn nhẹ nhất, cũng đủ để thay đổi phương hướng trò chơi, cải tạo tư duy cho cậu.
Nhưng, anh không làm vậy.
Anh chọn một phương thức trừng phạt căn bản không gọi là trừng phạt.
Tiêu Tịnh đem thiêu niên này bắt đến bên mình, khiến cậu nằm trên giường của anh.
Trừng phạt chỉ là cái cớ.
Lý do chân chính, là dục vọng.
Nhìn thiếu niên trên giường ngây ngô rên rỉ, khiến anh chiếm được thật nhiều thỏa mãn.
Tiêu Tịnh rất thích chơi trò chơi này.
Hoặc nên nói, là say mê.
Tô Bắc không phải đạo cụ trong số các đạo cụ nhiệm vụ, mà trở thành một con người cụ thể.
Một người tràn ngập hấp dẫn đối với anh.
Tiêu Tịnh không phủ nhận điều này, anh thản nhiên thừa nhận, đồng thời, anh cũng bắt đầu nghĩ, rốt cuộc nên bắt người này như thế nào? Làm sao để khiến cậu chỉ có thể ở bên cạnh mình?
Chuyện này đối với Tiêu Tịnh, không quá khó.
Anh tự nhận hiểu rõ Tô Bắc.
Nội tâm Tô Bắc luôn hướng về người có năng lực cường đại.
Đồng thời, cậu rất bảo thủ, nếu không ai bắt cậu sống thật với cuộc sống, cậu vẫn sẽ lừa dối mình, tiếp tục quá trình sinh hoạt “Bình thường”, chỉ là trong lúc ngẫu nhiên, sẽ chạy tới bờ sông cấm kỵ chơi đùa một phen, nhưng ngay cả trong lúc đang vui đùa, cậu còn có thể phi thường cẩn thận khiến chân mình không bị ướt.
Tô Bắc có một loại dục vọng bí ẩn đối với đồng tính, nhưng lại đem loại dục vọng này đè ép xuống, tự thôi miên bản thân rằng mình thích người khác phái.
Giống như một người sống trong vỏ ốc sên.
Sau khi Tiêu Tịnh phân tích xong, cảm thấy Tô Bắc không phải thiếu niên tràn ngập tinh thần phấn chấn, tùy ý bay lên, mà giống như một người trung niên tính toán tỉ mĩ, cẩn thận chặt chẽ, tràn ngập hơi thở mốc meo lâu năm.
Ngẫm đi ngẫm lại, khiến một màn trở nên quỷ dị.
Có lẽ bởi do loại tính cách mâu thuẫn này tồn tại, tạo nên thành tính cách vặn vẹo nhất định.
Trong cái diễn đàn thuộc dạng quan hệ chủ nô cùng bên khống và bị khống, cậu một bên bài xích, một bên run rẩy chấp nhận.
Mãi đến khi cậu không thể cân bằng hai loại cảm xúc sống bên trong, liền trực tiếp rời khỏi vòng luẩn quẩn.
Có lẽ bởi vì thứ tương phản thật lớn này, ngược lại trở nên hấp dẫn đối phương.
Tiêu Tịnh chưa bao giờ gặp qua vấn đề như vậy bên trong mình.
Anh vốn không phải là người bình thường, đương nhiên không thể dùng lối suy nghĩ bình thường đi suy xét vấn đề.
Vấn đề ở chỗ, từ các phương diện xung quanh Tô Bắc, đều là người bình thường.
Nhìn qua sáng lóa mắt, lại có chút cảnh đẹp ý vui.
Bất quá khi cảnh đẹp nhất thời qua đi, sẽ còn lại cái gì?
Cặn, mảnh vụn, còn có chất bẩn.
Trong thời gian không dài, Tô Bắc đã trải qua rất nhiều chuyện.
Cậu tận lực kiên trì điểm mấu chốt của mình, tuy rằng bước chân cách điểm mấu chốt ngày càng gần.
Nhưng mà, ít ra điểm mấu chốt còn tồn tại.
Tiêu Tịnh trong mắt cậu, là một Ác Ma cường đại lực lượng thần bí, Ác Ma này trợ giúp cậu, vây quanh cậu, hơn nữa có ý đồ muốn đem cậu trở thành một bộ phận của anh.
Tô Bắc sâu sắc cảm giác được, Tiêu Tịnh trong trò chơi đuổi bắt dần lạc hướng.
Nguy hiểm, trực giác Tô Bắc vang chuông cảnh báo.
Cậu nghe thấy tiếng chuông, nhưng không cách nào tưởng tượng ra được.
Biến thái không giống như Sin trên mạng, tùy thời dễ dàng thoát khỏi.
Anh hạ quyết tâm muốn cậu tham dự vào trò chơi.
Tô Bắc bất đắc dĩ tiếp tục đi trong mệt mỏi.
Một lần lại một lần, nhiều lần cậu muốn phá bình phá suất* chọc giận biến thái cho xong hết mọi chuyện, ý niệm tràn ngập khuynh hướng tự hủy ngẫu nhiên thoáng hiện trong đầu, bây giờ lại thường xuyên xuất hiện.
(*) Bình vỡ chẳng cần gìn giữ.
Tô Bắc biết, khoảng cách đến điểm cực hạn của cậu không còn xa nữa.
Đây là một hồi giằng co.
Trong chiến trường không có khói thuốc chiến tranh, Tiêu Tịnh từng bước ép sát, lấy một loại tư thái không thể ngăn cản xuất hiện trong sinh mệnh Tô Bắc, hơn nữa không hề để lại dấu vết.
Tô Bắc lui xuống từng bước, chờ đến khi không thể lui được nữa.
Rốt cuộc, cậu nhìn thấy người đàn ông trước mắt này này.
Lần đầu tiên, Tô Bắc nhìn thấy rõ ràng thứ chìm nổi vô hạn trong bóng đêm từ đôi mắt của Tiêu Tịnh.
Trong bóng đêm ấy xuất hiện tình cảm, cư nhiên có tình cảm!
Trong lòng Tô Bắc kêu than tiếng sợ hãi bất khả tư nghị.
Tô Bắc không ngu ngốc, ngược lại, cậu còn xưng là thông mình, cảm giác tư duy rất sâu sắc.
Mà Tiêu Tịnh đối với điểm này không hề che dấu.
Vì thế, hết thảy hỗn loạn.
Kết quả cuối cùng của ván cờ, thắng, hòa hay lưỡng bại câu thương?
Chỉ có ba lựa chọn.
Trong mắt Tô Bắc nổi lửa, nắm chặt quyền, sau đó, cậu nở nụ cười.
Có lẽ áp lực sẽ dẫn đến lần động kinh cuối cùng.
Tô Bắc đột nhiên cảm thấy, chuyện loạn thất bát tao trước mắt, đều mất đi cái đáng sợ nguyên bản. Cậu muốn thăm dò điểm mấu chốt vì sao Tiêu Tịnh dễ dàng tha thứ như vậy, hoặc nên nói là Tiêu Tịnh rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm đối với cậu?
Có tình cảm đã xác định, có tình cảm mơ hồ không biết.
Nhưng, Tô Bắc cuối cùng phát hiện, mình vẫn thua.
Bởi vì, vô luận Tiêu Tịnh có tình cảm với cậu hay không, thì loại tình cảm này cũng khiến cậu điên cuồng.
Chính vào lúc Tiêu Tịnh cầm lấy tay Tô Bắc, đâm thẳng vào trái tim Thẩm Băng Quyền.
Máu tươi ấm áp phun tung tóe trên mặt Tô Bắc.
Cậu hoảng hốt một trận.
Những thứ gì đó trong lòng, ngay trong nháy mắt héo rũ, chết đi.
Tiêu Tịnh nhận ra điều này, những anh không áp dụng bất cứ hành động nào khác, mà tiếp tục hành động theo kế hoạch đã ấn định trước.
Đối với Tiêu Tịnh mà nói, kế hoạch này tiêu phí thời gian của anh nhiều như vậy, đương nhiên nhất định phải hoàn thành.
Huống chi, cho đến cuối cùng, anh vẫn mềm lòng.
Tiêu Tịnh trong lòng thở dài một tiếng, số lần mềm lòng của anh gần đây nhiều lắm.
Nếu Tô Bắc không chủ động giết Thẩm Băng Quyền, vậy thì để cậu bị động giết Thẩm Băng Quyền.
Nắm tay cậu, lộ ra lực lượng của mình.
Kỳ thật, qua rất lâu sau, Tiêu Tịnh từng suy nghĩ qua, vì sao một khắc kia anh lại chấp nhất muốn Tô Bắc tham gia vào loại chuyện báo thù này?
Quả thực không có lý do kiên trì.
Cho dù biết rõ làm vậy, sẽ tạo thành thương tổn thật lớn cho Tô Bắc, nhưng anh vẫn làm.
Vì lúc ấy, đây là một chuyện phải làm, nhất định phải làm.
Tiêu Tịnh thở dài, cho nên về sau anh phải phí nhiều thời gian và tinh lực đi vãn hồi.
Này xem như trả nợ một món nợ.
Khi Tô Bắc biết ý nghĩa Tô Hưng Thành đối với anh, từng hỏi rằng, cậu có phải thế thân của Tô Hưng Thành không? Tiêu Tịnh tồn tại một loại chấp nhất bất thường với Tô Hưng Thành, điều này thể hiện anh đối với cha nuôi mình, trừ bỏ tình cảm cha con, còn có tình cảm gì khác sao?
Tiêu Tịnh lắc đầu, trả lời, đương nhiên không phải. Tôi chưa bao giờ muốn ăn nằm trên giường với cha nuôi mình, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Một lát sau, Tiêu Tịnh lại bổ sung, ông đã chết, tôi không đau lòng, cũng không có cảm giác gì. Ông chết, là chết trong tay tôi, vì thế tôi muốn giúp cha nuôi tôi làm một chuyện.
Tô Bắc lại hỏi, vậy chuyện này rốt cuộc vì cái gì?
Tiêu Tịnh trả lời, cha là thương nhân, kế thừa cha nuôi cũng phải là thương nhân, em là người không thể thiếu trong kế hoạch.
Tô Bắc không nhịn được nữa, nói, cho dù anh làm vậy, Tô Hưng Thành cũng không biết a! Ông ấy đã chết, làm thế có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ anh thuộc chủ nghĩa duy tâm, tin rằng Quỷ Hồn thật sự tồn tại?
Tiêu Tịnh vô tâm vô phế bảo những chuyện em nói tôi đều hiểu, chỉ là tôi muốn làm như vậy.
Có lẽ còn một nguyên nhân, phần lớn mọi người đều tin tưởng báo ứng.
Cùng quỷ không quan hệ, cùng người có liên quan.
Mượn từ tay Tô Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top