Chương 49: Hôn
Tô Bắc cảm thấy Thẩm Cẩm Trạch tuy vừa kiêu ngạo lại táo bạo, lời nói ra vô cùng bẩn tai, nhưng những hành vi này đều nằm trong phạm vi kiểm soát.
So với việc có một người trực lai trực vãng* đối địch với mình, thì một người âm hiểm bỉ ổi, luôn kề dao sau lưng thì đáng sợ hơn nhiều.
(*) ngay thẳng, chính trực, không nham hiểm thủ đoạn.
May mắn y không làm chuyện gì khác người, chỉ đơn giản quay ánh mắt phun lửa về phía Ngô Thiệu, khiến người nào đó bắt đầu chột dạ.
Tô Bắc âm thầm thở dài trong lòng, không né tránh đường nhìn của Thẩm Cẩm Trạch.
Thẩm Cẩm Trạch nhấc bước dài, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng, chỉ cần dùng hai ba bước đã vọt tới chỗ bọn họ.
Hai tay y hung hăng vỗ trên mặt bàn.
Cốc giấy, thức ăn thừa trên dĩa lăn vòng vòng rồi rơi xuống đất.
Ngô Thiệu có chút ngồi không yên, hắn chế trụ tay Thẩm Cẩm Trạch: “Cậu lại phát điên cái gì?”
Thẩm Cẩm Trạch cười nhạo một tiếng: “Ngô Thiệu, anh thật sự không biết tôi đang phát điên chuyện gì sao?”
Âm thanh Ngô Thiệu hạ thấp nhiệt độ: “Chuyện chúng ta đã nói rõ ràng.”
Thẩm Cẩm Trạch hất tay Ngô Thiệu ra.
Khi y ngẩng đầu, khuôn mặt ửng hồng khôi phục màu sắc trắng nõn, y vươn ngón tay thon dài luồng vào tóc mình, động tác tao nhã mang theo vẻ quyến rũ mờ nhạt.
“Ngô Thiệu, anh con mẹ nó nhìn rõ ràng cho lão tử, lão tử có bảo đến tìm anh sao?” Thẩm Cẩm Trạch tà tà liếc Ngô Thiệu một cái.
Ngô Thiệu nhất thời câm nín, thực hiển nhiên, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Cậu không đến tìm tôi, chẵng lẽ tìm cậu ta?” Ngô Thiệu chỉ Tô Bắc ngồi đối diện.
Tình thế chuyển biến đột ngột, khiến Tô Bắc mơ màng.
Thẩm Cẩm Trạch vươn ngón tay, ngả ngớn nâng cầm Tô Bắc, tiếp theo, y đè môi hôn lên.
Xung quanh bấy giờ chỉ nghe vài tiếng hút khí to nhỏ.
Một người mang theo trẻ em, lập tức dùng tay che mắt đứa nhỏ.
Thanh âm nhốn nháo ban nãy, lập tức lạnh ngắc như tờ, qua vài giây đồng hồ, mới dần khôi phục trở lại.
Tập kích ngoài ý muốn, khiến cả người Tô Bắc cứng đờ.
Môi cậu hơi mở ra, Thẩm Cẩm Trạch nhanh chóng nắm bắt cơ hội, y không chút khách khí đưa đầu lưỡi vào, hiện trường nam nam thực hiện cách thức hôn sâu tiêu chuẩn khiến các thiếu niên e sợ thiên hạ bất loạn bên cạnh nổi hứng đàm tiếu [nói xấu, châm chọc], bàn luận sôi nổi.
Tiếng người ồn ào xung quanh khiến Tô Bắc hoàn hồn.
Cậu dùng tay đẩy mạnh Thẩm Cẩm Trạch, làm y mất thăng bằng lùi xuống đụng trúng cái bàn đằng sau.
Tô Bắc lấy khăn tay, hung hăng lau sạch nước miếng cùng thứ gì đó trên miệng, “Anh điên hả?”
Thẩm Cẩm Trạch bất chợt nở nụ cười: “Biểu tình này của cậu là sao, được lão tử hôn chính là vinh hạnh của cậu.”
Thái dương Tô Bắc hiện thêm vài cái hắc tuyến, vinh hạnh em gái anh.
Tô Bắc mặc kệ cái tên bị bệnh hiểm nghèo này, quay đầu nhìn Ngô Thiệu: “Tôi đi trước.”
Ngô Thiệu cũng bị một màn vừa rồi làm chấn động, hắn gật đầu, tỏ ý mình đã biết.
Trong tình huống này, không thể tiếp tục hỏi chuyện nữa.
Tô Bắc chỉ có thể tiếc nuối chờ cơ hội lần sau.
Bất quá hôm nay không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất Ngô Thiệu đã thừa nhận hắn không phải Sin.
Tô Bắc buồn rầu hoạt động cổ, xoay tròn một vòng, lại nhớ tới một vấn đề, Sin rốt cuộc là ai? Ngô Thiệu bảo Sin không quan trọng, tốt, vậy tạm thời coi Sin là một điểm nhỏ, sau này sẽ tìm hiểu sau.
Lúc Tô Bắc tính toán quay người rời khỏi, Thẩm Cẩm Trạch đang đứng một bên kéo tay cậu lại.
Tô Bắc không kiên nhẫn nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp trai của y.
“Anh nháo đủ chưa?” Cậu nhìn tay Thẩm Cẩm Trạch, bực bội hỏi.
Thẩm Cẩm Trạch lôi kéo tay Tô Bắc, không biết xấu hổ dùng tay còn lại ma sát phần lưng phía sau của cậu, động tác ái muội khiến người ta đỏ tận mang tai.
Tô Bắc cảm thấy tay mình và cả phần lưng như bị một con bò cạp đốt.
Ánh mắt người chung quanh nóng bỏng, Tô Bắc da mặt mỏng chỉ có thể đè nén ý niệm mê người là đánh Thẩm Cẩm Trạch vài quyền, cậu nhìn mặt y dày như da trâu vẫn không chịu buông tay, rơi vào đường cùng, chỉ đành kéo cả y ra ngoài, cước bộ dồn dập như đang chạy trốn, thiếu chút nữa đụng đổ khay thức ăn của người phục vụ.
Tô Bắc bỏ tay Thẩm Cẩm Trạch ra, bắt một chiếc taxi.
Cậu mở cửa xe rồi ngồi xuống, lúc định đóng cửa xe lại, Thẩm Cẩm Trạch đã chui vào trong.
Khóe miệng Tô Bắc run rẩy, đau đầu không thôi nhìn cái người bị động kinh trước mắt.
Ngược lại, vẻ mặt Thẩm Cẩm Trạch rất tự tại, khóe miệng còn cong lên tạo thành một nụ cười mỉm, giống như nhìn bộ dáng buồn rầu của cậu khiến y rất vui.
Đây gọi là tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác.
Mặt Tô Bắc không chút thay đổi đọc địa chỉ.
Tiếp, dù không thoát khỏi cục nam châm này, nhưng cậu cũng hơi thả lỏng một chút.
Lúc này Tô Bắc mới nghiêm sắc mặt, ngay thẳng nghênh đón Thẩm Cẩm Trạch.
“Thẩm Cẩm Trạch, tôi không phải vật hi sinh của anh và Ngô Thiệu.” Thanh âm Tô Bắc lạnh lẽo.
Thẩm Cẩm Trạch gối tay lên ót: “Vật hi sinh cũng đâu có sao, tôi thấy cậu so với Ngô Thiệu thuận mắt hơn nhiều, không phải cậu rất quan tâm tôi sao, còn nhiệt tâm gọi điện thoại cho ông già tôi nữa, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội quan tâm tôi, coi như tiến thêm một bước.”
Kế tiếp cậu hẳn nên quỳ xuống, tạ chủ long ân đúng không?
Tô Bắc trong lòng phun tao.
Cậu vô lực nhìn Thẩm Cẩm Trạch đang càn quấy: “Tôi và Ngô Thiệu không có chuyện gì, OK?”
Thẩm Cẩm Trạch lười biếng nhìn cậu một cái, từ chối cho ý kiến.
Tô Bắc vốn nghĩ chuyện này cứ như vậy trôi qua, nhưng vận mệnh lại đùa cợt cậu một lần nữa.
Thẩm Cẩm Trạch đã nói liền làm, tuyệt đối phải nói suông.
Ngày hôm sau, y bắt đầu dùng kế sách ‘tử triền lạn đánh*’ đối phó Tô Bắc, tất cả người trong ký túc xá đều biết vị đại nhân thích gây sóng gió kia coi trọng một thằng nhóc năm nhất, hai người ở riêng một phòng, chính thức thân nhau.
(*) tấn công theo kiểu ‘chai mặt’, cố đeo bám cho bằng được.
Tô Bắc cảm thấy nhân sinh sau này của mình trở thành một oai lộ*.
(*) con đường méo mó, nghiêng lệch.
Cậu luôn sống khép kín, không ngờ cuộc sống sinh hoạt vốn không khiến người chú ý lại bị tên Thẩm Cẩm Trạch quậy tới long trời lở đất, bây giờ cứ mỗi lần ra ngoài cậu lại như thằng ăn trộm lén lén lút lút đề phòng Thẩm Cẩm Trạch bắt gặp, càng không nói lúc lên lớp, Thẩm Cẩm Trạch như khóa cậu bên người, mỗi ngày cứ theo thời khóa biểu mà đến phòng học Tô Bắc…
Toàn bộ người trong trường, ai ai cũng bảo họ là ‘Một đôi’…
Đối mặt với tình huống này, Tô Bắc không có biện pháp.
Đánh, đã đánh rồi, thí nghiệm thực tại chứng minh, chiêu này đối với Thẩm Cẩm Trạch vô dụng.
Y là một con gián đánh mãi không chết, dù bị tấn tới mặt mũi bầm dập cũng có thể cười tươi như hoa nói: “Đánh là thương, mắng là yêu.” khiến Tô Bắc tức giận đánh thêm một quyền nữa.
Nói về đánh nhau, võ thuật của Thẩm Cẩm Trạch không phải chỉ treo cho đẹp.
Hai thế lực ngang nhau, không ai nương tay, đánh một hồi, đa số đều bị sưng vài nơi, bị thương vài chỗ.
Cứ vài lần như vậy, Tô Bắc cũng lười đánh, cậu thay đổi chiến lược.
Không giả sắc mặt, cứ gặp mặt là mắng chửi tơi bời, dùng thủ đoạn mà không bạo lực thay nhau xuất ra.
Đáng tiếc, Thẩm Cẩm Trạch tựa hồ biết kế sách của cậu, y cười tươi dùng lời ngon tiếng ngọt ứng phó, khiến Tô Bắc triệt để thua thảm.
So độ mặt dày, Tô Bắc không phải đối thủ.
Đối mặt với một người không sợ bị mắng, có thể sai khiến một đám người ồn ào xung quanh, cậu có thể làm gì? Còn muốn làm gì nữa?
Ngày hôm nay, Tô Bắc vất vả thoát khỏi Thẩm Cẩm Trạch, cậu nhẹ nhàng thở ra, đi tới con đường sau trường học.
Con đường sau trường học là nơi mua bán nhỏ, coi như phồn hoa.
Tô Bắc ăn cơm xong, lại không muốn trở về trường, cho nên đi tới núi nhỏ bên cạnh con đường.
Ngọn núi đầy cây khiến tâm tình buồn bực của cậu tốt lên, Tô Bắc hứng trí đi lên đỉnh núi rồi lại xuống chân núi, tổng thời gian lên xuống khoảng nửa tiếng.
Ngọn núi này là đường tắt, người tới rất ít.
Sau giờ ngọ (11h – 13h), ánh nắng vẫn chói chang.
Tô Bắc nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đằng sau, cậu quay đầu nhìn thoáng qua.
Bốn năm người đàn ông đi tới cách cậu không xa, rồi dừng lại.
Vài người hẹn nhau lên núi đi chơi là chuyện rất bình thường, cho nên Tô Bắc không quá để ý.
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện mọi chuyện có vẻ không đúng, có thêm hai người đàn ông phía trước hướng cậu tới gần, trực giác Tô Bắc mách bảo cả hai bên là đồng bọn.
Trong cánh rừng dày đặc có một lối mòn.
Trước có mai phục, sau có truy binh.
Tô Bắc quyết định chạy vào trong cánh rừng.
Chuyện bất thình lình khiến hai nhóm người kia lập tức hành động — bọn họ đuổi theo Tô Bắc.
Tô Bắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Gần đây cậu đâu có đắc tội người nào?
Nhưng trong lúc này, giữ mạng vẫn quan trọng hơn, Tô Bắc chạy sâu vào trong rừng cây, nhánh cây vươn ra quẹt trên người, trên mặt cậu, xuất hiện từng vệt máu, quần áo cũng bị rách nhiều chỗ.
Đường đất đã khó, huống chi là đường núi.
May mắn thể lực Tô Bắc không tệ lắm, dù đã chạy tới đường đất vẫn chưa bị đuổi kịp.
Nhưng tình huống trở nên bất ổn, đám người đàn ông hình thành một vòng tròn vây quanh Tô Bắc.
Tô Bắc nhìn tên đàn ông lẻn đến chỗ cậu, không nói hai lời, một quyền một khuỷu tay một đá, thực hiện ba động tác liên tiếp.
Mới giao đấu hai hiệp, Tô Bắc phát hiện tên đàn ông này không có võ nghệ, tất cả chỉ dựa vào thể trọng bù lại, tấn công phòng thủ lung tung, Tô Bắc đánh ngã người này một cách dễ dàng.
Cậu dẫm một cước lên lưng gã: “Nói, ai sai tụi mày tới?”
Người đàn ông cứng đầu không lên tiếng.
Tô Bắc cười lạnh một tiếng, cậu dùng một chút lực lên chân, gã lập tức gào khóc thảm thiết.
Gã vốn chỉ là một tiểu lưu manh, làm vài cuộc ‘mua bán nhỏ’ hòng kiếm chút tiền mà thôi, vốn nghĩ đối tượng là một sinh viên bình thường, chỉ cần vài người liền có thể giải quyết dễ dàng, đâu nghĩ tới lại gặp cục đá cứng như vậy.
“A a a, tao nói, tao nói, tao cũng không biết, hôm qua ‘Búa’ đưa tụi tao mỗi người tám trăm để đi bắt mày, a a a, đau quá, tụi tao không biết rốt cuộc ai trả tiền, a a, nếu mày muốn biết, phải đi tìm ‘Búa’, hắn biết, thực sự, tui tao không biết mà, mày thả tao ra, tao không dám… nữa.” Tên đàn ông nói ồ ập.
Lúc gã nói chuyện, Tô Bắc dẫm mạnh lưng, đồng thời chế trụ tay gã, dùng lực rất mạnh, khiến gã không dám nói xạo.
Tô Bắc hừ một tiếng, buông tay ra, chân vẫn dậm thêm một cái.
“Nói, ‘Búa’ hay hoạt động chỗ nào?” Tô Bắc nhẹ giọng hỏi.
“Tao nói, tao nói, hắn bình thường hay hoạt động ở đường Ngô Đồng tại Bắc thành, rất dễ tìm…” Tên đàn ông trả lời nhanh.
Bắc thành, không phải là địa bàn của anh em Chu Phỉ Thạch sao?
Bây giờ không phải lúc tự hỏi, Tô Bắc chỉ ném lại một câu: “Lần này tạm tha cho mày, nếu để tao biết mày nói dối…” liền nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top