Chap 9: Tôi bỏ quên ''cục cưng'' trong bụng em
Hắn hơi thất thần nhìn cô nằm trên bàn vẻ mặt mờ mịt không biết suy nghĩ cái gì. Nửa đêm Tề Duật Ngôn mở tủ lạnh lấy nước uống thì không biết từ đâu đến có một cái bóng trắng vồ lấy hắn. Tề Duật Ngôn cũng không kịp phản ứng ôm vật thể lạ kia cùng té dưới đất. Hắn mặt mày không được tốt lắm trừng mắt nhìn người ở phía trên mình.
Nhan Bích Ca hai mắt đỏ thẫm híp lại nhìn người ở dưới mình rồi từ từ cuối xuống. Lãnh Thiên Ngạo nhìn cô chỉ mặt có cái áo sơ mi của hắn mà nuốt nước bọt. Chẳng lẽ mấy ngày nay quá căn thẳng nên mới bị vẻ mị hoặc này của cô dụ dỗ. Đột nhiên có một chất lỏng sền sệt màu đỏ đổ trên ngực hắn, không nói đúng hơn là máu của người phía trên hắn đang nhỏ từng giọt xuống.
Nhan Bích Ca dường như không có để tâm cô vươn tay xé rách chiếc áo của hắn. Lồng ngực đầy rắn chắc và nam tính của người đàn ông hiện ra trước mắt làm cho bất kỳ cô gái nào cũng điêu đứng không thôi. Vì có vẻ khá tối nên Tề Duật Ngôn không thấy được vẻ mặt của cô lúc này, điều mà hắn thấy là đôi mắt màu đỏ rực đầy nguy hiểm đang nhìn vào hắn chằm chằm. Cô cuối xuống từ từ làm Tề Duật Ngôn càng thêm đề phòng, không lâu sau đó liền ngớ cả người. Cái cô nhóc đang ngồi trên người hắn thế nhưng đang liếm máu ở ngực hắn một cách ngon lành. Cô kẽ liếm tròn trên vòm ngực của hắn sau đó lại cắn nhẹ lên trái khế cổ của người đàn ông.
Tề Duật Ngôn ngay lập tức cứng ngắc người, hô hấp ngày càng dồn dập. Hắn tuy khác người nhưng cũng là đàn ông, thử hỏi làm sao nửa đêm nửa hôm có một cô gái ăn mặc gợi cảm, đã vậy còn ngồi trên người mình mà liên tục châm lửa thì ai mà chịu nổi. Nhanh chóng từ bị động chuyển thành chủ động Tề Duật Ngôn dứt khoát giữ chặt gáy cô lại sau đó hung hăn trừng phạt cánh môi anh nào đầy dụ hoặc kia. Nhan Bích Ca mơ mơ màng màng ưm lên một tiếng rồi đẩy hắn ra. Tề Duật Ngôn giữ chặt tay cô lại kéo lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu không yên phận tiến vào trong áo của cô. Đột nhiên hắn chợt giật mình khi cả thân dưới của cô gần như sắp đứt lìa ra mà hiển nhiên mặt cô lại không lấy một chút đau đớn nào. Cô mỉm cười nhìn hắn, chiếc lưỡi khẽ liếm vành tai hắn ngây thơ vô số tội nói:
"Tôi chính là nhờ anh rửa ruột giúp.''
Tề Duật Ngôn hơi ngẩn người khi nhìn vòng eo của cô như bị ai cắt đứt ra, đã vậy cả ruột đều thòng ra ngoài. Điều đáng để hắn ngạc nhiên hơn là tại sao xung quanh vết thương lại có vòi chứ, rõ ràng hắn đã xử lý cơ thể cho cô sạch sẽ rồi mà. Đột nhiên hắn nhìn cô hết sức có lỗi nói:
"Xin lỗi, tôi bỏ quên cục cưng trong bụng em rồi.''
"Cái gì?'' Cô không biết gì mờ mịt nói.
"Nó bây giờ đòi chui ra từ bụng em, tôi cũng hết cách.'' Hắn thành thật trả lời như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy.
"Anh nói bậy cái gì, chúng ta còn chưa có ấy ấy, nó ở đâu mà chui ra tài thế.'' Cô ngồi trên người hắn ngượng ngùng chích chích hắn ngón tay vào nhau nói.
"Ấy ấy.'' Hắn không hiểu hỏi lại cô nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu vấn đề bật cười nói:
"Em... cô ngốc này, ý tôi không phải là ý đó, ý tôi là tôi đã bỏ quên đồ trong người em lúc giải phẫu.''
"Anh đúng là cái đồ lang băm, cái gì mà giải phẫu với tôi chỉ có lợi mà không hại. Nhìn xem trên người tôi toàn là vết thương, tôi bây giờ mới thấm câu nói giao trứng cho ác là như thế nào." Cô nghiến răng nghiến lợi nói, không quên dành cho hắn ánh mắt yêu thương vô cùng.
"Em không phải trứng.'' Hắn ta nghiêm túc nói.
"..."
Tề Duật Ngôn tuy nói vậy những vẫn lần nữa làm giải phẫu giúp cô, nhưng bây giờ điều hắn thấy khó khăn là dùng đã gần hết thuốc gây mất nhưng mà cô vẫn tỉnh banh con mắt.
"Em... thấy buồn ngủ không?'' Hắn hỏi.
Cô chớp mắt nhìn hắn rồi lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ hết chỗ chê. Tề Duật Ngôn ôm cái ót cắn răng nói:
"Đúng là tự tạo nghiệt mà, chịu khó một chút tôi lấy nó ra thì em sẽ không sao?''
''Anh tính lấy gì ở bụng của tôi.'' Cô thắc mắc hỏi.
"Đó là một con chip phóng xạ hóa học ra do tôi tạo ra, có lẽ do chất phóng xạ của nó nên cơ thể của em mới bị mục rửa lần, cũng may lúc đó tôi đã kịp thay đổi thể trạng của em nếu không em đã sớm chết từ lâu.''
Cô không còn thắc mắc gì nằm yên để hắn tiến hành công việc. Tề Duật Ngôn trước tiên hơ nóng con dao sau đó liền cắt bớt đi phần thịt bị thối rửa bên trong của cô, lớp thịt màu đó được hắn đặt lên khay cơ hồ còn có vài con vòi màu trắng bò xui bò dọc. Tiếp đó Tề Duật Ngôn đã cầm nguyên cả một cái ruột của cô trên tay sau đó bắt đầu tẩy rửa ruột cho cô. Phần lớn trong ruột cũng toàn là vòi làm cho cô buồn nôn không thôi.
Cô trước giờ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến các bộ phận cơ thể từng thứ một được cắt khỏi cơ thể, đã vậy cô còn sống, không hề cảm thấy đau đớn dù chỉ là một chút.
"Đúng như tôi suy đoán các nội tạng trong cơ thể em đã ngừng hoạt động lâu rồi.'' Hắn nhíu mày nhìn bụng cô hồi lâu rồi nói.
"Sao có thể chứ, nếu như vậy tại sao tôi còn sống, anh lừa ai.'' Cô không tin to tiếng nói.
"Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, dạo gần đây tôi cảm thấy lạ vì em thỉnh thoảng lại đi ăn thịt sống.''
"Tôi... tôi có sao.'' Cô kinh ngạc nhìn hắn để xác nhận xem hắn có đang lừa mình hay không.
"Hơn nữa cơ thể lại lạnh ngắt không một chút độ ấm, giống như là một "xác sống'' vậy.'' Hắn khâu lại vết thương cho cô rồi nói, đột nhiên đôi tay đang khâu vết thương cho cô liền ngừng lại.
Xác sống... đúng rồi nguyên nhân chính là như thế. Thảo nào mấy hôm nay hắn luôn nghi vấn mãi việc không cảm nhận được mạch đập của cô.
"Ca... em đã sớm biết việc này.'' Tề Duật Ngôn nhìn cô nặng nề hỏi, như là câu mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Cô ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại, cô cười khổ một tiếng. Xem ra đến cuối cùng vẫn không giấu được hắn.
"Thật ra lúc anh đưa tôi ra từ ống nghiệm tôi đã sớm chết trước đó rồi." Cô nói xong hai mí mắt liền cụp xuống, cô cũng không hiểu vì sao mình sống lại trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này.
P/s: truyện Ca đã ra rồi nên đừng bơ ca, tội ca hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top