Chap 7: Ngực lép kệ tôi
Nhan Bích Ca hậm hực buông đống xương cầm trên tay xuống đầy luyến tiếc. Cô ngồi thụp xuống đất cầm mấy khúc xương ghép thành cái hình gì đó. Ghép được một lát thì Tề Duật Ngôn thấy được không vui khẽ mạnh tay cô một cái sau đó lôi cô đứng lên. Nhan Bích Ca mới đầu còn ngơ ngác không hiểu gì sau đó liền bừng tỉnh khi thấy Tề Duật Ngôn cởi áo.
"Anh cởi áo làm gì, làm gì hả.'' Cô khẩn trương đến nỗi sắp khóc làm hắn cảm thấy buồn cười, đưa tay búng cái trán cô một cái rồi nói:
"Đương nhiên là làm việc tôi muốn làm rồi.'' Hơi thở của hắn nóng hổi rơi vào tai cô làm hai tai cô nhanh chóng đỏ lên. Cô bứt rứt đứng ngồi không yên, nhìn thấy cô gần như sắp khóc đến nơi Tề Duật Ngôn thôi không trêu đùa cô nữa.
"Cởi áo ra, em tính mặc như vậy trở về.''
Nghe hắn nói cô liền hiểu ra, hắn là muốn đưa áo cho cô mặc, làm cô hết cả hồn. Nhan Bích Ca thản nhiên đưa tay cởi từng cúc áo mặc kệ Tề Duật Ngôn đang ở trước mắt. Đột nhiên cảm nhận đạo mắt nóng rực chiếu đến cô nhíu đôi mắt xinh đẹp nói:
"Con mắt anh nhìn đi đâu.''
"Nhìn ngực em, hỏi thừa.'' Tề Duật Ngôn không phủ nhận nói.
"...''
''Nhưng mà ngực em có chút khác, tại sao lại như trái nho nhỏ vậy, trong khi các y tá tôi giải phẫu lúc trước ngực lớn bằng cả trái bưởi." Tề Duật Ngôn sờ cằm nghi hoặc nói mà không thèm chú ý đến người đối diện.
"Ngực lép mặc tôi, ai cần anh quản.'' Nhan Bích Ca bị đụng đến chỗ đau liền như con nhím xù lông hét lên. Gì chứ nhỏ như quả nho sao, không lẽ ngực mình lép như vậy. Nhan Bích Ca nhịn không được đưa mắt xuống nhìn ngực mình, hai tay nhịn không đưa bóp bóp ngực nhỏ của mình đầy ủy uất.
"Tôi có thể giúp em giải phẫu!'' Tề Duật Ngôn nhìn ngực cô nói, phải biết là thứ hắn giỏi nhất là giải phẫu.
"Nhưng mà tôi thích tự nhiên hơn, hằng ngày sẽ dùng tay sờ sờ giúp em.'' Tề Duật Ngôn sắc mặt không đổi nói.
"Anh đi chết đi." Nhan Bích Ca lấy tay đấm vào ngực hắn một cái, da mặt cô bình thường vốn đã mỏng rồi nghe hắn nói cả mặt đều đỏ bừng lên lúng ta lúng túng mặc áo sơ mi của hắn vào.
-----------------
Mọi người ở hắc biệt thự nhìn Tề lão đại ôm Nhan Bích Ca về mà kinh ngạc đến trợn mắt, Tề lão đại cũng có lúc ôn nhu cẩn thận thế sao.
Nhan Bích Ca được hắn đưa vào phòng liền từ ngực hắn chui ra ôm bao xương sống lúc nãy vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó ghép thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Cô hài lòng mỉm cười ôm mô hình xương sống ra ngoài mặc kệ ánh mắt không vui của ai kia. Tề Duật Ngôn thấy cô chơi cũng rất vui nên không nói gì đi lại phía bếp nấu thức ăn.
"Lại tới rồi.'' Nhan Bích Ca ôm chân nhăn nhó ngồi xuống đất sau đó oa oa lên khóc làm Tề Duật Ngôn từ trong bếp hoảng hốt chạy ra.
"Như thế nào đang yên đang lành lại khóc.'' Tề Duật Ngôn nhíu mày tuấn tú lại nói.
"Chân... đau... đau quá ô ô.'' Cô ôm chân khóc đến thê lương, khóc cả một căn biệt thự đều nghe thấy.
Tề Duật Ngôn bế cô ngồi lên bàn giải phẫu bật đèn lên xem thử quả nhiên không sai.
"Bích Ca ngồi yên đây nhé tôi đi lấy da thay cho em, lớp da này đã bắt đầu thối rửa rồi.'' Hắn nhíu mày nghiêm trọng nói.
"Ô ô không chịu đâu, rút cuộc bao giờ mới không dùng da của người khác chứ.'' Nhan Bích Ca ngồi trên bàn cắn môi khóc đến tâm tê phế liệt. Tề Duật Ngôn đau lòng vuốt mái tóc của cô ánh mắt lạnh đi vài phần nói:
"Sẽ nhanh không dùng da của người khác nữa, tôi sẽ tìm lớp da hoàn mỹ nhất cho em.''
Tề Duật Ngôn nói rồi ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng, cô gái nhỏ trong lòng hắn đã bắt đầu nín khóc sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Tề Chật Ngôn đưa tay vén lọn tóc trên mặt cô quá một bên ôm chặt cô vào lòng. Bảo bối của hắn, tâm can bảo bối của hắn bây giờ đang chịu đau khổ bảo sao hắn không đau lòng. Nghĩ đến đây mắt hắn có vài phần đau lòng, lại nhìn xuống cô gái nhỏ đang yên ổn ngủ trong lòng, trên khóe mắt còn động lại vài giọt nước mắt nhìn rất đáng thương. Hắn cần phải nhanh chóng tìm ra lớp da thích hợp cho cô càng nhanh càng tốt, nếu không cứ theo hình trạng này cô căn bản không chịu nổi. Tới lúc đó cả thân thể được hắn bảo dưỡng mấy ngày nay cũng thối rửa theo. Trong lòng Tề Duật Ngôn căng thẳng không thôi. Nếu ở đây sẽ chẳng thể nào tìm một tấm da thích hợp, phải đưa cô đi nơi khác thôi.
P/s: Kì thực thì cũng định ngược nữ tiếp mà nhiều người phản đối quá nên thoi, hãy vote giúp ta để truyện được nhiều người thấy hơn nhé. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top