Chap 4: Thay da


Tề Duật Ngôn cầm một chiếc lọ thủy tinh trong suốt tiến vào một căn phòng khác, không bao lâu sau từ bên ngoài cục trưởng Tô đi vào. Nhan Bích Ca vui mừng nhảy xuống bàn mặc kệ bụng đang chảy máu đi lại chỗ cục trưởng Tô nói:

"Cục trưởng, rút cuộc ngài cũng tới, mau... nhanh đưa tôi ra khỏi cái chỗ điên khùng này đi.''

"Tôi không thể làm như vậy.'' Cục trưởng Tô vẻ mặt áy náy nói.

Cô mở to hai mắt như không tin vào tai mình sau đó mới hỏi lại cục trưởng Tô.

"Ngài nói như vậy là sao, tại sao tôi không thể nào rời khỏi đây.''

"Tề Duật Ngôn cậu ta nói nếu để cô ở đây cậu ta sẽ không yêu cầu giải phẫu thêm bất kỳ ai, ngược lại sẽ giúp chúng ta trong các ca phẫu thuật khó.''

"Vậy là ông đồng ý, ông mang tôi ra làm vật trao đổi mà không hỏi qua ý kiến của tôi.'' Nhan Bích Ca tức giận nói.

"Bác sĩ Nhan, tôi biết là cô khó chấp nhận nhưng tôi sẽ thay cô chăm sóc cho mẹ và em cô, còn có em cô sẽ được vào đại học danh tiếng, cô cứ từ từ suy nghĩ.'' Cục trưởng Tô nói xong bỏ đi, Nhan Bích Ca đứng bất động tại chỗ, khóe miệng giương lên nụ cười tự giễu. Đây mà là cục cảnh sát sao, chẳng qua là nơi trao đổi lợi ích cho bản thân bọn họ thôi, bao nhiêu năm cống hiến của cô coi như là vô ích rồi.

Nhiệt độ trên cơ thể cô ngày một hạ thấp, sắc mặt vừa mới có tí sức sống liền trở nên tái mét. Nhan Bích Ca ôm hai tay ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu ở bụng đã bắt đầu chảy ra. Cô hoảng sợ nhìn bàn chân mình không nói nên lời. Hai bên chân toàn là những gân máu đỏ xanh nổi lên, nó đang chạy khắp bắp chân của cô. Hai chân Nhan Bích Ca liên tục co giật, cô đau đớn cắt chặt răng lại. Những đừng gân tơ máu đã bắt đầu lan tỏa đến hai tay của cô. Nhan Bích Ca hai mắt tràn đầy khiếp sợ ôm đầu, cô có thể cảm nhận các đừng gân đang nhúc nhích như các con rắn đang bò vậy.

Ngay sau đó điều cô không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, cô nhìn thấy từ dưới chân cô da thịt trắng trẻo đẹp đẻ rất nhanh chóng nức từ từ theo đừng gân tơ máu. Sau đó như miếng vảy lột da rơi lả tả xuống đất. Cô khiếp sợ ôm chặt miệng, các vết thối rửa đang từ từ chạy dọc từ chân cô trở lên. Cô mơ hồ có thể thấy được sau lớp thịt thối rửa nhão nhoẹt kia là xương ống chân.

Nhan Bích Ca mở miệng lên tiếng, giọng nói khàn khàn như giọng một người già, da thịt phút chốc teo rúm lại, mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp đang bắt đầu rụng xuống. Ngay sau khi rụng hết da đầu cô không biết có cái gì ngọ nguậy chui ra, nó cứ như vậy chui ra cho đến khi hình thành mái tóc dài, tuy nhiên không phải là mái tóc bình thường như lúc nãy. Hai mắt cô mơ hồ thấy đuôi tóc lay động liên tục nhìn giống như những con sâu. Nhan Bích Ca cắn môi nhịn đau yếu ớt hô:

"Tề... Tề Duật Ngôn, khó chịu.''

Tề Duật Ngôn thong dong từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày nhanh chóng tìm cái chăn bọc cô lại sau đó bế cô đi. (Vì không bọc chăn bế chỉ đi rớt thịt ở phòng của ảnh, mà ảnh thì lại thích sạch sẽ😎)

"Chết tiệc, tại sao lại như vậy.'' Tề Duật Ngôn chửi thề một tiếng sau đó bế cô đến một gian phòng khác lớn hơn, bên trong là các trang thiết bị hiện đại.

"Yo hôm nay cơn gió nào mang Tề lão đại đến đây vậy.'' Một chàng trai có vẻ bán nam bán nữ nói.

"Kiểm tra các chỉ số cơ thể của cô ấy.'' Tề Duật Ngôn đặt Nhan Bích Ca trong một ống nghiệm lớn, sau đó gắn các dây thiết bị lên khắp cơ thế cô rồi nói.

Tiến sĩ Lưu nhận lệnh bấm nút khởi động, rất nhanh ông nghiệm lớn được bơm vào một chất lỏng mày xanh nhạt. Một lát sau cả cơ thể của Nhan Bích Ca đều chìm cả trong nước, tiếng sĩ Lưu kiểm tra qua một lần rồi nghiêm túc nói:

"Tề lão đại cơ thể cô gái này hình như trải qua việc gì đó không kìm chế được bản thân, thuốc ngài đưa vào cơ thể cô ấy chính là loại phát triển theo cảm xúc. Cảm xúc của cô ấy lúc đó có lẽ khác thường nên đã gây ra biến dị gen, cũng may chỉ có hai chân là bị ngoại tử, mái tóc sau vài tiếng sẽ trở lại bình thường."

"Tiếp tục đưa lượng thuốc kia vào.'' Tề Duật Ngôn hơi thả lỏng người lạnh lùng không cảm xúc ra lệnh.

"Tề lão đại chuyện này không thể vội, nếu tiếp tục dùng thuốc trong hoàn cảnh này sẽ lại bị đột biến gen, rất có thể sẽ gây ra ngoại tử toàn thân thể.'' Tiến sĩ Lưu nâng mắt kính lên rồi nói.

"Tìm Lam Di đến đây.'' Tề Duật Ngôn vuốt ve gương mặt cô qua ống nghiệm lớn rồi nói với thuộc hạ của mình.

"Cậu tìm cái cô gái phiền phức kia làm gì.'' Người con trai bán nam bán nữ ngạc nhiên hỏi.

"Thay da.'' Tề Duật Ngôn không cảm xúc nói.

"Thay da, thay da ai?'' Chàng trai kia nhíu mày hỏi, Tề Duật Ngôn thằng điên này hôm nay thật lạ.

"Lột da cô ta thay cho Bích Ca, tuy da cô ta không đẹp bằng cô ấy nhưng bây giờ chỉ có da cô ta là thích hợp nhất."

Tề Duật Ngôn vừa nói xong mọi người ở đây đều lau mồ hôi. Tuy bọn họ ở đây ai cũng biến thái, nhưng biến thái kiểu này chỉ có Tề Duật Ngôn.

Tề Duật Ngôn nhìn cô gái với gương mặt tái nhợt trong ống nghiệm mà vẻ mặt hơi khó chịu, nhìn cô lúc này không đáng yêu chút nào. Có cảm giác như chỉ cần hắn chạm nhẹ vào sinh mạng này rất nhanh sẽ biến mất, một sinh vật yếu ớt đến nỗi không có sức chống cự. Nhìn hai bàn chân đầy máu của cô mà vẻ mặt thoáng chốc tối lại. Là hắn quá vội, làn da của vật nhỏ đẹp tới vậy bây giờ lại phải thay bằng lớp da sần sùi xấu xí, càng nghĩ Tề Duật Ngôn càng thêm khó chịu.

Đôi lời của tác giả: Không biết mọi người nghĩ sao chớ ta thì thấy ta đang tạo ra một con quái vật tên Tề Duật Ngôn. Cảm giác được anh này không bao giờ quan tâm hay để ý cảm xúc của ai cả, thích ai thì giết, riêng đối vị chị Ca là tốt vô đối, tốt tới nỗi người ta phải thay da luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top