Chap 3: Thịt gì vậy?

Lưu ý: Mình đã nhiều lần cảnh báo các bạn rồi, truyện này không nhưng ngôn tình bình thường mà là loại bệnh hoạn biến thái vậy nên ai dị ứng xin mời quay ra, tui không muốn đầu độc tâm hồn ngây thơ nha.

Nhan Bích Ca ngồi co ro trong góc một lát liền ngủ quên mất đến khi tỉnh dậy liền mơ mơ màng màng bị một ngón tay lạnh lẽo chọt chọt vô mặt. Khi tỉnh táo hẳn liền hoảng sợ lùi ra sau, âm thanh dây xích cũng theo chuyển động của cô mà vang lên trong căn phòng im ắng. Cô cảnh giác nhìn hắn, mím môi một hồi rồi run rẩy nói:

"A...anh muốn làm gì.'' Cô hoảng sợ hết hồn khi mũi tiêm của hắn đang đưa đến cổ cô, cô dự cảm chẳng có điều gì tốt lành xảy ra. Lùi một hồi lưng đã chạm vách tường, cô cứng nhắc nhìn hắn. Tề Duật Ngôn tiến lại phía cô dùng âm thanh dịu dàng nói:

"Cô sẽ không đau, chỉ hơi tê một chút thôi... ngoan.''

Nhưng Nhan Bích Ca liền không cho là vậy, âm thanh của hắn bây giờ còn đáng sợ hơn lúc trước, giọng nói dịu dàng này làm cô có dự cảm xấu. Cô lắc đầu tránh đi mũi kim của hắn rồi hai mắt rưng rưng sợ hãi nói:

''Không muốn... tôi không muốn a.''

Cô hoảng sợ kêu lên, hai mắt đầy kiếp sợ nhìn hắn. Tề Duật Ngôn khẽ híp đôi mắt sắc bén lại, dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói:

"Nó sẽ giúp cho em tỉnh táo trong lúc tôi mổ cơ thể em.''

Giọng nói của hắn rất dịu dàng nhưng đối với Nhan Bích Ca Chính là giọng nói của một tên điên, một con ác quỷ. Cô sợ hãi quýnh lên, liên tục nắm tay hắn sợ hãi nấc lên từng tiếng.

''Không phải anh hứa sẽ không giải phẫu tôi sao, Tề Duật Ngôn tôi không muốn.'' Cô níu tay áo hắn lắc đầu nguầy nguậy hi vọng hắn có thể suy nghĩ lại.

"Rút cuộc em cũng gọi tên tôi, nể tình em ngoan ngoãn như thế, tôi sẽ nhẹ nhàng không khiến em đau.'' Nói rồi hắn mỉm cười cởi bỏ xích cho cô, ôm ngang eo cô đi đến bàn giải phẫu.

Vừa đặt cô lên bàn giải phẫu Tề Duật Ngôn vui vẻ cột hai tay và chân cô lại, vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của cô rồi nói:

"Rất nhanh thôi... tin tôi.''

Nhan Bích Ca không nghe hắn nói gì hết, nhưng mà cô rất tỉnh táo cảm nhận bụng mình đang từ từ toạc ra. Cô cảm giác các mạch máu trong cơ thể như ngừng chảy. Khi nhìn lên khuôn mặt đầy tuấn tú nhưng lại cười đầy quỷ mị làm cho cô khiếp sợ. Cô có cảm giác bụng mình đang được mổ ra, sau đó tên ác ma kia dường như rất si mê nhìn các cơ quan bên trong cơ thể cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ma quỷ kia đang nhìn dưới bụng cô, mà vị trí hắn nhìn là... (cho đoán, trong sáng lên nào 😂)

Lúc này Nhan Bích Ca bắt đầu mơ màng không còn tỉnh táo, cũng chẳng biết hắn làm gì với cơ thể của cô, chỉ là khi hắn khâu bụng cô lại cô liền cảm giác cơ thể như rơi vào núi lửa nóng không chịu nỗi, sau đó mạch máu như chạy loạng, nó cứ như hàng ngàn con kiến đang đục khoét từng mạch máu, ăn dần cơ thể cô để chiu ra vậy. Cả người chỗ nào cũng đau đớn, sau đó liền như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương. Cô yếu ớt thơt dốc, hai môi cắt chặt lại nhưng lại bị ai đó tách ra. Hắn vươn lưỡi liếm nhẹ máu trên môi cô thì thầm.

"Cuộc giải phẫu vừa rồi đối với em chỉ có lợi chứ không có hại.''

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, hận không thể lột da rút xương của hắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bởi vì cô căn bản không phải đổi thủ của tên ác ma này.

Không biết là cô ngồi trên bàn giải phẫu bao lâu, chỉ biết sau đó Tề Duật Ngôn bưng lên một đĩa thịt rồi bảo cô ăn. Lúc đầu ngoảnh mặt làm ngơ nhưng tại đại ác ma kia tựa hồ như cố ý, ở trước mặt cô ăn một cách ngon lành. Nhan Bích Ca nghiến răng nghiên lợi nhìn hắn, sau đó nhu thuận nói:

''Tôi... tôi đói.''

"Thức ăn ở đó, tự mà ăn.''

"Nhưng tôi không cử động được.''

Không biết có phải cô bị hoa mắt hay không mà thấy ánh mắt hắn rất gian xảo. Nhan Bích Ca vừa ăn miếng thịt đầu tiên liền sáng hai mắt, nhịn không được mới hỏi ma vương trước mặt.

"Thịt này là thịt gì, tại sao lại ngon tới vậy, còn nữa là thịt ở phần nào?''

''Thịt người, chính là cổ tử cung của phụ nữ.''

Nhan Bích Ca vừa nghe hắn nói xong liền xanh mặt liên tục ói thứ mình đang ăn ra.

"Không phải lúc nãy vừa khen ngon sao, chật em thật lãng phí đó vật nhỏ.''

Nhan Bích Ca trừng mắt nhìn hắn triệt để câm nín, cô còn có thể nói gì, hắn nói đều đúng, chính miệng cô còn khen ngon, trách ai được. Chỉ có thể im lặng ngồi im trên bàn, cho dù đói chết cũng không mở miệng cầu xin tên ác ma đó nữa.

Tề Duật Ngôn buồn cười nhìn cô gái ngồi trước mặt, đi lại phía cô rồi nói:

"Vật nhỏ, giận rồi sao.''

Giận cái cọng lông nhà anh, đồ vương bác đản, ma vương chuyển thế. Chờ cục trưởng đến cứu xem tôi xử anh thế nào. Nhan Bích Ca hừ lạnh ngồi trên bàn giải phẫu quay lưng đi không nhìn hắn nữa.

Vote vote nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top