Chap 2: Bàn tay đẹp như thế này... không nên làm tổn thương.


Nhan Bích Ca tức giận dùng mũi tiêm ghim vào tay hắn sau đó thoát ra. Cô ngửi được mùi máu tanh trong căn phòng này ngày một rõ ràng, nó làm máu trong người cô như sôi trào, trong đầu cô có một giọng nói thúc giục cô chơi đùa hắn rồi giết hắn, giết hắn.

Tề Duật Ngôn nghiên đầu nhìn cô rồi rút mũi tiêm trong tay ra, chỉ trong chớp mắt liền tiến sát lại gần cô sau đó túm hai tay cô lại rồi đè cô xuống chiếc bàn giải phẫu, hai tay cô bị hắn nắm chặt rồi ép dơ lên đầu. Chiếc bàn giải phẫu lạnh lẽo áp lên lưng làm cô rùng mình, hai chân thì lại bị hai chân hắn giữ chặt. Tề Duật Ngôn cười một nụ cười đầy ghê rợn, nụ cười gần như kéo dài tới tận mang tai. Hắn liếm nhẹ cái lưỡi rồi đưa tay vuốt gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cô đầy si mê. Cô ghê tởm nghiên đầu tránh khỏi tay hắn, cô nhìn thấy trong mắt hắn chỉ toàn là những ý nghĩ điên rồ, cô có thể cảm nhận hắn đang ngắm nhìn cô trước khi đem cô đi giải phẫu. Đôi tay hắn vuốt tới môi cô liền bị cô cắn cho một phát, hắn không những không tức giận mà ngược lại cười to nói:

"Con mồi... cô không ngoan phải trừng phạt."

Nhan Bích Ca âm thầm chửi mình gặp phải vận cứt chó, nếu không tại sao cô lại gặp cái tình huống cẩu huyết này. Tay của Tề Duật Ngôn nhanh chóng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, thon dài ra ngắm nhìn rồi nói:

"Shh bàn tay đẹp như thế này không biết bẻ ngược lên sẽ như thế nào?''

Cô nghe hắn nói mà trong lòng hoảng hốt, mặt trắng bệt trợn mắt nhìn hắn, cô ghê tởm tên trước mặt, cô muốn nhanh chóng hủy cái nhiệm vụ điên rồ này. Mới vào phòng chưa đầy nửa tiếng thì đã bị hắn vuốt ve khắp nơi, chuyện như vậy làm sao cô chịu nổi.

"Ha ha tôi đùa thôi, đùa thôi. Tay bác sĩ đẹp như vậy sao tôi nở lòng làm thương tổn nó chứ.'' Nói xong lè lưỡi liếm lên bàn tay cô. Nhan Bích Ca nhăn mặt né tránh không nhìn hắn, cô bắt đầu hối hận vì sự chủ quan của mình.

Tề Duật Ngôn buông tay cô ra, đỡ cô ngồi vào ghế rồi vuốt ve mái tóc và gương mặt cô nói:

"Đừng sợ, tôi sẽ không giải phẫu em đâu... người đẹp.'' Nói rồi cuối đầu tham lam hít hơi thở của cô. Hắn thích người này, thích cả tính cách mềm yếu, nhút nhát như sủng vật nép vào lòng hắn. Hắn cực kỳ thích mùi hương trên cơ thể cô, rất muốn giải phẫu cô, ăn trọn nội tạng của cô để cô mãi mãi bên trong cơ thể hắn không thể nào biến mất được, phải chính là không thể nào biến mất được.

Tề Duật Ngôn cầm dao giải phẫu phóng tới camera của phòng làm nó tắt ngúm. Hắn yêu thương cầm lọn tóc của cô lên hít một hơi rồi nói:

"Giọng em thật êm tai, không biết sau khi em hét lên âm thanh đó sẽ tuyệt vời thế nào.'' Chỉ nghĩ tới đó thôi cả người hắn đều thấy hưng phấn, cuối đầu hôn nhẹ cổ của cô rồi cắn mạnh một cái.

"A... đau...'' Nhan Bích Ca khóc thét lên yếu ớt đánh vào người hắn, Tề Duật Ngôn nhanh chóng chụp lấy tay cô bẻ ngược ra sau. Nhan Bích Ca đau đớn thét lên sau đó ngất liệm đi. Lúc này Tề Duật Ngôn mới buông cổ cô ra dùng lưỡi liếm qua vết máu, ánh mắt lóe lên sự si mê điên cuồng. Sủng vật này hắn thích, tiếng hét của cô nghe thật thích đã vậy máu cũng rất ngon, bảo bối như vậy làm sao hắn lại buông tha được, phải tìm mọi cách bắt nhốt cô mới được.

Khi Nhan Bích Ca tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một góc của phòng Tề Duật Ngôn, cô run rẩy đứng lên thì liền phát hiện tay, chân đã bị xích, đến cả cô cũng bị xích. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, tên điên kia coi cô như con vật xích cô ở đây, cô phải làm sao mới về được nhà. Cô cố gắng giật dây xích thì nó lại càng xiết chặc cổ cô hơn, Nhan Bích Ca run rẩy thu mình vào một góc cầu mong cục trưởng nhanh chóng đến cứu cô ra.

Hãy vote cho ta nhé mấy ty

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top