7


Trương Gia Nguyên lật Lưu Vũ lại, để anh nằm úp trên thảm lông, mông đào hơi chổng lên, tròn trịa khơi gợi. Hắn không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên bờ mông ấy rồi lại tiếp tục công việc. Tư thế làm tình này là tư thế hắn đặc biệt yêu thích. Nó có thể gọi là tư thế tình dục nguyên thủy nhất. Mỗi lần làm tình hắn đều nảy sinh cảm giác chinh phục và thỏa mãn, sự kích thích cao độ vượt xa những tư thế khác. Thêm vào đó tư thế này còn làm cho côn thịt chôn sâu vào hậu huyệt ấm nóng, sướng chết hắn mất.

Trương Gia Nguyên bắt đầu chuyển động phần thân dưới. Từng cú thúc như muốn đem thân thể anh và hắn dính lại với nhau. Phần đầu to lớn mỗi lần đi vào đều thành công khiến phần bụng nhỏ của anh gồ lên đôi chút. Lưu Vũ lúc này đã kiệt sức, chỉ còn có thể phát ra ít âm thanh nho nhỏ như chú mèo con rên rỉ. Trương Gia Nguyên một tay nắm lấy hông anh ra sức nắn bóp, một tay lại nhẹ nhàng xoa phần bụng gồ lên do người anh em của hắn gây ra. Hắn biết anh đau, hắn có thể cảm thấy cả thân thể anh gồng lên mỗi khi hắn thúc mạnh. Hắn thương anh lắm nhưng hắn không thể chọn cách khác được. Hắn nhất định phải chiếm được anh.

Trương Gia Nguyên đã hành Lưu Vũ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù cho Lưu Vũ đã kiệt đến mức không còn sức để kêu, tựa như mất hết sinh lực. Hậu huyệt do ma sát mà sưng đỏ, đau rát ứa máu, hai hạt đậu nhỏ cũng sưng tấy, đỏ ửng ,thảm nhất chắc là Tiểu Vũ Vũ, nó nằm bẹp trên bụng anh, chết lâm sàng luôn rồi.


Bên kia Trương Gia Nguyên đột nhiên tăng tốc độ, điên cuồng thao anh, càng thúc càng mạnh như muốn đem anh xé làm hai vậy.

- Tiểu hồ ly…

Lưu vũ phải gồng mình hứng chịu, thân thể anh bị hắn nắm chặt tạo ra đôn cong khó tin, hắn ép anh phải phối hợp với hắn. Và dòng dịch lạ lẫm được bắn ra ngay trong cơ thể anh. Nó nóng bỏng, đau rát, bẩn thỉu.

Lưu vũ xụi lơ, nằm bẹp xuống thảm lông mềm mại. Đôi mắt mất đi tiêu cự , một giọt ngước mắt chậm chậm chảy ra nơi khoé mắt, biến mất trong làn tóc ướt và những sợi lông mềm mại. Lưu Vũ triệt để mất đi tình yêu của anh rồi. Bất lực, nhỏ bé, cô đơn, bẩn tưởi. Đến sức để khóc lớn anh cũng không có, cổ họng anh khô khốc, cả người như có xe cán qua, thân dưới đau rát nhưng tất cả chẳng là gì, nơi đau nhất chính là trái tim của anh. Anh nắm chặt lại mặt dây chuyền trên cổ. Phải chăng ông trời thấy anh chưa đủ tốt nên mới tước đi tất thảy của anh. Lưu Vũ bật cười trước khi ngất đi, nụ cười chua sót.


Trương Gia Nguyên ngồi ngây ra khi nhìn biểu cảm biến hoá liên tục của Lưu Vũ, cùng nụ cười của anh. Hoá ra hắn không hiểu rõ về anh. Hoá ra hắn không yêu anh nhiều như hắn tưởng, hoá ra hắn còn nhiều thiếu sót như vậy. Hắn thầm hứa với bản thân sẽ cố gắng hiểu anh hơn, sẽ càng dịu dàng nâng niu anh hơn. Nhưng mọi thứ tan biến khi hắn nhìn thấy anh sống chết nắm lấy sợi dây chuyền kia. Hắn còn nhớ như in sợi dây ấy là của Patrick tặng. Sắc mặt hắn tối sầm lại. Sao hắn có thể quên được cái sợi dây truyền ấy. Hắn đã từng có ý định tiễn thằng bạn đồng niên này đi khi hắn thấy cậu tặng riêng cho anh sợi dây chuyền này. Nhưng tất nhiên là hắn không thể động tay động chân vào cậu vì cậu là con mồi của Châu Kha Vũ. Thằng bạn hắn nói hắn đã kiểm soát được con thỏ ngu ngốc kia rồi nên hắn đã tạm tha cho nó. Nhưng xem đi, hiện tại đây này, bé cưng của hắn hoá ra lại không yêu hắn, bé cưng thích Patrick, thích con thỏ ngáo ngơ ấy. Hắn có thể chấp nhận việc anh từng thích người khác nhưng vừa mây mưa với hắn, anh vẫn luôn giữ cái sơ tâm của mình. Anh con mẹ nó coi thường tình yêu của thằng này. Hắn đưa đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn về phía thân ảnh đang nằm bất động kia. Trương Gia Nguyên bật cười, là điệu cười điên dại. Hắn thật sự điên theo đúng nghĩa rồi. Hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, xoa xoa môi châu sưng tấy…. Hắn đưa tay giật phăng cái vòng cổ của anh ném vào trong góc tường.

Hắn lấy một ít tinh dịch còn vương trên hậu huyệt, thứ dịch đặc sệt trắng tinh ấy được hắn đưa thẳng vào miệng anh. Lưu Vũ à Lưu Vũ, tôi xem anh còn có thể tiếp tục tình yêu của mình không.


Trương Gia Nguyên quấn khăn mang anh lại phòng tắm, giúp anh vệ sinh một lượt nhưng tuyệt nhiên không lôi cái đống tinh dịch trong miệng của anh ra. Hắn là đang nhắc nhở Lưu Vũ rằng chuyện anh bị hiếp dâm đã xảy ra và anh không thể phủ nhận điều ấy.

Hắn làm xong thể mặc anh nằm trên sàn phòng tắm mà đi về hướng kí túc xá. Đây chỉ xem là chút hình phạt nho nhỏ cho con sói xám dám tơ tưởng đến người khác thôi.


Tất nhiên là chuyện này chưa xong, màn kịch của hắn lại tiếp tục. Hắn lượn sang phía phòng 1002, nửa đường gặp Thiệu Minh Minh. Hắn nhanh chóng nhập vai tiến đến, vẻ mặt vô hại


- Thiệu Minh Minh, cậu có nhìn thấy Lưu Vũ ở đâu không, tôi muốn tìm anh ấy xin một ít mặt nạ cho Lâm Mặc.


Thiệu Minh Minh ngơ ngác nói mình cũng đang đi tìm Lưu Vũ vì đêm khuya rồi mà vẫn chưa thấy anh quay lại. Vậy là hai người cùng nhau đi tìm.

Trong lúc đi cùng Trương Gia Nguyên, Thiệu Minh Minh vẫn luôn âm thầm quan sát đối phương, người trước mặt cậu thật sự mới 18 tuổi thôi sao. Anh có thể cảm thấy người này thâm sâu hơn tuổi rất nhiều đặc biệt là khi anh nhớ tới cái điệu cười của hắn. Nhắc lại khiến anh rùng mình một cái, không khí xung quanh cũng lạnh đi không ít.

Trương Gia Nguyên thừa biết anh đang lên quan sát mình, hắn cười thầm cái sự nhát gan của anh. Đúng là không có tiền đồ, không giống như bé cưng của hắn. Lưu vũ rất gan dạ, điển hình là chơi đùa trên giới hạn của hắn. Nhớ đến bé cưng vẫn còn đang nằm trên nền đất lạnh khiến chân hắn vô thức tăng tốc độ hơn. Nói gì thì nói, hắn vẫn xót anh lắm.

Khi cả 2 người bước vào nhà tắm thì không thấy bé cưng đâu cả. Hắn như mất kiểm soát, lùng sục từng buồng tắm để tìm Lưu Vũ ánh mắt hắn hoàng loạn, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ. Hắn chỉ vừa rời khỏi đây, ai đã đem bé cưng của hắn đi, là ai…

 


Tui có hai hướng kết cho cái câu chuyện như phê đá của mình. SE hoặc HE. Nói chung các cô muốn kết nào thì bảo tui nhá.🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top