5
Lưu vũ tỉnh dậy, bản thân đã bị đem đến một nơi vô cùng tối, mắt bị bịp, tay bị trói khiến anh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, thứ duy nhất khiến anh cảm thấy chân thực chính là mùi ẩm mốc và sự mềm mại của nền đất. Có lẽ anh đang ngồi trên một cái thảm, Lưu vũ đoán vậy. Anh cố gắng bình tính thăm dò xung quanh. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được tiếng thở tim đập trong lồng ngực và tiếng thở của bản thân. Khoan, ngoài tiếng thở dồn dập của anh còn một tiếng thở khác, nhẹ nhàng hơn, tựa hồ như có như không. Có người ở cạnh anh tức là anh không ở đây một mình, anh vùng vẫy cố gắng quay về nơi phát ra tiếng nghi hoặc hỏi:
- Ai ở đó?
Giọng nói nghiêm nghị pha chút run rẩy của anh đánh thẳng vào đại não của người kia, hắn bất giác siết chặt bàn tay. Một câu nói vô nghĩa lại có sức mị hoặc cực lớn đối với hắn.
Không có ai trả lời, không gian vẫn yên tĩnh như trước, điều thay đổi duy nhất là hơi thở của người kia bắt đầu nặng nề hơn, khiến Lưu Vũ sợ hãi lùi về sau. Anh có thể cảm nhận không khí có chút lạnh đi và tràn ngập mùi nguy hiểm. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cơ thể nhỏ bé run rẩy, nước mắt đã không tự chủ mà trào ra. Chân tay mền nhũn, dù anh muốn lùi ra xa cũng không được. Bất lực, sợ hãi. Mẹ , Kiệt ca, Phong Phong... Ai cũng được, xin hãy cứu anh ra khỏi nơi này. Anh sợ lắm.
Bên kia Trương Gia Nguyên vẫn ngồi im lặng trên ghế mà nhìn Lưu Vũ. Hắn đang cố nguôi ngoai cơn phẫn nộ của bản thân.
Hắn thừa nhận trong một phút nông nổi đã đem Lưu Vũ đến đây, hắn không bình tĩnh đến mức ra tay đánh anh có "chút" nặng, làm anh hôn mê mấy tiếng mới tỉnh, nhưng không thể trách hắn được, ai kêu sói xám nhỏ này cứ trêu trọc giới hạn của hắn. Hắn yêu thích Lưu Vũ là thật, hắn để anh lên đầu tim mà yêu thương. Cố gắng nhẹ nhàng chăm sóc anh nhất có thể. Hắn- Trương Gia Nguyên chưa từng nâng niu bất cứ ai như vậy cả. Mà cũng phải thôi, mấy đứa con gái hắn quen trước kia ai có thể so sánh với Lưu Vũ chứ. Cái đám chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, vòi vĩnh cả ngày thật sự rất phiền. Bé cưng thì khác, anh vừa kiên cường, tự lập lại mền mại ngọt ngào. Hắn hận không thể 1 miếng mà nuốt trọn anh vào bụng ,không để ai tiếp cận anh.
Sáng nay Trương Gia Nguyên nhìn thấy La Ngôn và Lưu Vũ ôm nhau ngay ở cửa phòng anh khiến hắn tức điên, vậy nên hắn cóc thèm đeo cái mặt nạ hài hước, dễ gần lên nữa mà chưng ra cái bộ dạng khó ở. Vốn dĩ sau bữa ăn cùng Lưu Vũ tâm tình của hắn khá hơn một chút , ít nhất hắn sẽ chỉ động tay động chân với La Ngôn thôi còn không hề có ý gì muốn tổn thương Lưu Vũ . Nhưng ông trời có vẻ muốn trêu đùa sự cưng chiều của hắn thì phải. Ngay chiều hôm ấy hắn thấy bé cưng và thằng chó con kia hôn nhau. Sợi dây lý trí cuối cùng của hắn đứt cái phựt và hắn bắt cóc anh đến đây.
Nói một chút qua căn phòng hai người đang ở hiện tại thì đây chính là nhà kho mà ba người hắn hay lui tới hút thuốc trò chuyện. Hắn đặc biệt chuẩn bị một tấm thảm lông mềm để dùng lúc cần thiết. Mà việc cần thiết trong cái não tàn của hắn chính là lăn giường với Lưu Vũ. Hắn không muốn trong lúc thân mật với hắn, anh phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào khác, trừ nỗi đau do hắn gây ra. Lưu Vũ coi trọng vẻ ngoài còn hắn coi trọng thân thể anh. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị thuốc bôi trơn, thuốc giảm đau, thuốc kích dục , giảm sưng....vô cùng đầy đủ. Châu Kha Vũ thường lôi cái việc này ra cười hắn, bởi đã gọi là đi săn mà còn sợ con mồi đau thì chẳng còn chút thú vị nào cả nhưng hắn biết rõ hơn ai hết. Trương Gia Nguyên hắn là thật lòng yêu thương Lưu Vũ, gọi anh là con mồi, hắn cũng không thích chút nào cả,hắn cảm thấy có lỗi mỗi khi gọi anh như vậy, vì thế hắn luôn cố gắng nâng niu anh, dịu dàng đối đãi - điều mà Châu Kha Vũ không bao giờ làm.
Trương Gia Nguyên thừa nhận bản thân là một thằng trẻ trâu hiếu thắng. Hắn so đo với Châu Kha Vũ về mọi thứ. Nó đi săn được Patrick thì hắn cũng không thể thua kém mà "đi săn" được Lưu Vũ. Đó là điều hắn thể hiện ra với 2 thằng bạn còn sâu bên trong, hắn thật sự khao khát sự tự nguyện của Lưu Vũ. Chỉ cần anh tự nguyện, hắn có thể làm mọi thứ.
Trên đời này chắc chắn không ai yêu thương anh bằng hắn.
Hắn của hiện tại đang lo được lo mất. Hắn biết rõ nếu ngay lúc này thân mật với anh sẽ khiến anh ghét bỏ, còn nếu không chiếm lấy cái thể xác của anh thì có khả năng anh sẽ bị người khác cướp mất. Hắn bắt đầu do dự. Hắn - một thằng bất trị đang lo sợ.
Hai luồng suy nghĩ chạy song song trong não.
Một là hắn tiếp tục dùng cách cũ. Giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, giải thoát anh khỏi sự giam cầm hiện tại và anh sẽ có hảo cảm với hắn hơn. Nhưng thứ hắn muốn không phải là cái hảo cảm khỉ khô gì ấy, hắn muốn tình yêu của anh, sự nuông chiều, sự chăm sóc của anh, hắn thèm khát nó.
Hai là ngay lúc này chiếm lấy thân thể anh, một con người truyền thống như Lưu Vũ sẽ không dám yêu ai nếu bản thân bị xâm hại, anh chỉ có thể ở bên hắn. Nhưng thế thì được gì. Sung sướng hiện tại ảnh hưởng lớn đến tương lai.... Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, hắn bỗng nghe thấy giọng nói của Lưu Vũ. Mọi đắn đo của hắn bay đi hết. Điều duy nhất hắn biết lúc này chính là ăn anh.
Trương Gia Nguyên từ từ tiến lại gần Lưu Vũ, bước chân rất nhẹ như sợ rằng sẽ doạ anh. Nhưng có lẽ hắn quên rằng tai nhỏ của Lưu Vũ rất thính , đặc biệt là trong tình trạng hai mắt bị bịp kín. Anh run rẩy cố gắng lùi về phía sau. Đến khi lưng nhỏ chạm vào tường lạnh, anh bật khóc.
Một bàn tay lạ đang từ từ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, một ngón tay khẽ động vào nốt lệ trí dưới mắt anh. Anh có thể cảm nhận động tác của người kia rất dịu dàng, tựa như đang nâng niu một món bảo vật. Những ngón tay thon dài dần dần di chuyển xuống môi anh, ngón tay người ấy rất lạnh, động vào môi châu khiến anh bất giác rùng mình một cái. Những động tác của người kia khiến Lưu Vũ buông bỏ cảnh giác, cả thân thể đã không còn run lên vì sợ hãi nữa.
Như đạt được mục đích, Trương Gia Nguyên cho thẳng ngón tay vào miệng Lưu Vũ, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt truyền đến khiến đại não hắn phát điên. Bàn tay còn lại vốn đang đặt trên vai anh cũng từ từ di chuyển. Từ phần vai nhỏ đến eo thon lại tìm đến hai hạt đậu nhỏ mà trêu đùa. Lưu Vũ bị đánh úp chỉ có thể trừng đôi mắt ướt sũng, cố phản kháng bằng cách dùng lưỡi đẩy ngón tay đang càng quấy trong miệng ra . Nhưng hành động ấy chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm cho tinh khí của Trương Gia Nguyên lớn thêm vài vòng.
Yết hầu nhấp nhô lên xuống, hơi thở nặng nề, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Hắn lúc này đã buông tha cho hạt đậu nhỏ rồi tiến đến hôn anh. Hắn điên cuồng chiếm lấy dưỡng khí của anh, mút mát cái lưỡi nhỏ dám chống đối hắn, điên cuồng càn quấy trong miệng anh , thật sự rất ngọt, ngọt hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nước miếng không tự chủ mà chảy dài từ phần cổ mảnh khảnh đến xương quai xanh dụ hoặc.
Lưu Vũ không biết bản thân hiện tại đang bày ra bộ dạng mê người đến nhường nào. Gương mặt thanh tú, trắng nõn phủ một lớp phiến hồng, áo phông bị cởi bỏ, hai điểm nhỏ trên ngực bị trêu trọc cho sưng tấy ửng đỏ, nước dãi chảy dài càng nổi bật trên làn da sứ. Bộ dạng khiến lòng người ngứa ngáy.
Tui biết cut ở đây là matday lắm nhưng dài quá rồi chứ tui không hề cố ý đâu
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top