4

La Ngôn là cái gai trong mắt Trương Gia Nguyên từ ngày đầu tiên. Cái tên họ La ấy khiến hắn cảm thấy không vừa mắt tẹo nào cả. Đặc biệt khi tên đó cứ liên tục nhìn Lưu Vũ bằng cái ánh mắt si mê ấy. Lưu Vũ là của hắn, dù có là nhìn hay khen ngợi cũng không được. Thứ hắn đã định sẵn là của mình thì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa ,cũng phải thuộc về hắn kể cả có phải hủy hoại tất thẩy.

Trương Gia Nguyên luôn dùng ánh mắt giết người nhìn La Ngôn mỗi khi thấy nó bám theo Lưu Vũ,  nhưng tên nhóc này lại ngơ ngơ ngáo ngáo mà không hiểu ý hắn khiến Trương Gia Nguyên tức điên, hận không thể ngay lập tức đi đến đấm cho nó thừa sống thiếu chết.

La Ngôn không phải là không cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhưng nó cố chấp không thèm để ý. Nó biết con người kia có bao nhiêu nguy hiểm, chính nó đã được chứng kiến nhưng anh trai mà nó yêu thương tuyệt đối không thể rơi vào tay Trương Gia Nguyên.

Kể ra thì mọi thứ thật trùng hợp. Ngày đầu tiên khi bắt đầu dọn vào kí túc xá của chương trình, La Ngôn đã nhăm nhăm muốn tìm Lưu Vũ để làm quen, bởi anh thật sự quá tài giỏi, La Ngôn ngưỡng mộ anh biết bao. Cậu nghe nói anh đang đóng đô ở phòng 1002 nên cố ý lượn sang để kiếm cơ hội để bắt chuyện. Anh lúc này đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với Trần Tuấn Khiết. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên lúc ấy. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tuấn Khiết khiến cho La Ngôn không khỏi rùng mình. Cái gì vậy, vừa vào doanh đã muốn băm nhau rồi sao. La Ngôn ôm cả bụng thắc mắc nhưng vẫn im lặng không thể hiện gì cả. Phần vì lạ nước lạ cái phần vì người quản lý có dặn cậu không can thiệp vào chuyện của người khác. Lúc ấy La Ngôn chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là thù oán trước khi vào doanh. Nhưng mãi sau này cậu mới biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Tối hôm Trần Tuấn Khiết gặp tai nạn, La Ngôn vừa hay là người đầu tiên chạy đến. Cậu có để ý đến một viên bi nho nhỏ ở trong góc. Đến khi đưa người tới phòng bệnh xá quay lại thì viên bi ấy đã không cánh mà bay. Cậu đã thử tìm xung quanh nhưng hiển nhiên là không tìm được nó. Cậu cứ lúi húi tìm kiếm mà không biết rằng Trương Gia Nguyên vẫn luôn ở phía trên quan sát cậu. Hắn chỉ đứng ấy, đẹp như một pho tượng mà cười đầy khinh bỉ.

Sự việc của Trần Tuấn Khiết khiến ai nấy đều thương cảm. Một thiếu niên có ngoại hình có đam mê lại vì một tai nạn ngoài ý muốn mà phải dừng cuộc chơi. 

Hôm nay Trương Gia Nguyên lên cơn điên, đó là những gì Trương Đằng chiêm nhiệm. Thằng em của anh hôm nay không hi hi ha ha với Lâm Mặc mà một mực treo cái biển khó ở trên mặt. Hắn cứ im lặng ngồi một góc, không giao tiếp, không hoạt động.

Mãi đến khi Lưu Vũ bưng khay cơm đi đến gần, hắn mới trưng cái bộ dạng vui vẻ niềm nở hằng ngày ra. Trương Đằng thầm cảm thán: tốc độ lật mặt như này không đạt giải Vương Chính Hùng thì hơi phí.

Trương Gia nguyên ngồi đối diện với Lưu Vũ, từng cử chỉ, biểu cảm của anh đều được hắn thu vào tầm mắt. Bé cưng của hắn thật sự rất đẹp, đến cả ăn cũng mê người như thế, đôi má mochi trắng mịn, đôi môi đỏ hồng kia nữa, nhất định sẽ rất mềm rất ngọt. Điểm khiến hắn si mê nhất là nốt lệ chí của anh. Mỗi lần nhìn nó lại khiến Trương Gia Nguyên rạo rực như có cả trăm ngàn con kiến đang bò trên người hắn vậy. Hắn muốn áp anh dưới thân mà hành hạ dày vò, khiến anh khóc hết nước mắt mà phục tùng hắn, muốn anh dùng giọng nói mê người để rên rỉ cầu xin hắn. Trương Gia Nguyên lúc này đã không thể nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn anh đã tràn đầy dục vọng. Mãi đến khi Trương Đằng giẫm mạnh vào chân, hắn mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đen tối của bản thân.

Hắn gắp cho anh một miếng thịt kho tàu, còn giúp anh sắn tay áo, dịu dàng hệt bạn trai nhỏ đang cưng sủng người yêu. Ban đầu do Lưu Vũ thấy sắc mặt của Trương Gia Nguyên không tốt nên muốn đến ngồi ăn chung, dù sao cậu cũng rừng giúp đỡ anh. Ấy vậy mà tự dưng lại được chăm sóc khiến anh có chút hoang mang. Nếu như trong lòng Lưu Vũ không có bóng hình kia thì đã bị hành động của cậu nhóc kém tuổi này đánh gục.  Trương Gia nguyên như này xứng đáng có 10 cô người yêu. Mấy người nhỏ tuổi hình như đều thích chăm người khác thì phải. Nghĩ đến đây anh bất giác nở một nụ cười thật ngọt ngào, tựa như ánh mặt trời rực rỡ toả nắng một góc nhỏ. Anh lại nhớ đến nhóc ấy nữa rồi.

Trương Đằng ngồi một bên ăn dưa cũng tí thì nghĩ Trương Gia Nguyên dịu dàng đạt chuẩn bạn trai nhà người ta. Chẳng lẽ yêu vào khiến tố chất điên của Trương Gia Nguyên biến mất à. Thực tế đã tát cho anh một cái đau điếng. Bản chất của hắn vốn là một tên điên.

Ngồi ngắm Lưu Vũ khiến cho nhưng cơn bực tức sáng nay bay gần hết. Lúc nãy hắn còn nghĩ cách làm sao để tiễn bay con cún ngáo ra khỏi cuộc chơi và trừng phạt bé cưng như nào mà giờ đã hoà hoãn hơn chút. Bé cưng ngoan như vậy khiến hắn đặc biệt yêu thích, tựa như biết trước là mật ngọt chết ruồi nhưng hắn vẫn muốn lún sâu.

Bình yên chả được bao lâu thì một khay cơm đặt mạnh xuống ngay cạnh Lưu Vũ khiến Trương Gia Nguyên nháy mắt đen mặt. La Ngôn trưng cái gương mặt nịnh nọt mà làm nũng đòi Lưu Vũ cho ngồi cùng. Mẹ nó, không nhìn thấy bàn trống còn rất nhiều sao, cớ gì mà cứ bám lấy bé cưng không buông thế hả. Bàn tay nắm chặt đến mức gân đã nổi lên vì tức giận, Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm, vẫn là nên tiễn thằng chó này đi thì hơn.

Hắn dùng ánh mắt hằn học mà nhìn đôi anh em đang vui đùa trước mặt.

Trương Đằng thấy tình hình có vẻ không ổn lắm. Nếu cứ để thằng điên này ngồi nhìn tiếp thì không biết chừng vài phút nữa nó lại lao vào đấm nhau với La ngôn cũng nên. Anh đành cười giả lả rồi lôi thằng điên đang lên cơn này ra chỗ khác, nhường bàn ăn lại cho Lưu Vũ và La Ngôn. Khó khăn lắm anh mới kéo được cái thằng to xác này ra khỏi nhà ăn thì nó lại hùng hổ bỏ về phòng mặc anh đứng ấy như trời trồng. Gì đấy, anh vừa giúp nó cơ mà.

Sau hôm được Trương Gia Nguyên bảo kê về đến tận cửa, Lưu Vũ không còn cảm thấy có người đi theo mình nữa, thành ra hiện tại đã chẳng còn sợ hãi đi một mình buổi tối. Trời đã muộn, mọi người cũng quay về phòng hết rồi, chỉ còn anh vẫn đang lẩn mẩn trong phòng tắm. Với một thanh niên mang đậm phong thái của sao Xử Nữ, không tắm sạch thì không thể ngủ ngon được. Từng giọt nước mát lạnh chảy xuống trên làn da mịn màng, nước chảy đến đâu mang theo cơn sảng khoái đến ấy. Vừa tắm vừa ngân nga mấy câu hát khiến anh không phát giác ra có người đang đến gần. 

Lưu Vũ thích dùng sữa tắm dành riêng cho em bé, mùi hương nhẹ nhàng lại tốt cho da. Mọi người hay dựa vào điều này để gọi anh là em bé ,anh nhưng không thích chút nào. Anh rõ ràng là mãnh nam hàng real thân cao 3m chân dài 2m cơ mà. Có lúc anh từng  nghĩ hay là không dùng loại này nữa nhưng sau đó vẫn dùng vì nó tốt chứ không phải vì anh thích đâu.

Tắm xong tâm tình anh trở nên đặc biệt vui vẻ , tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều. Bỗng cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cảnh vật trước mắt anh tối sầm lại, anh rơi vào hôn mê, cả thân ảnh thoát lực đổ sụp xuống, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân thể đã mền nhũn ấy nhẹ nhàng nâng niu. Giơ tay vuốt gương mặt xinh đẹp của anh.

Cầu cmt 🧎🧎🧎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top