2

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhả khói thuốc, đôi mắt ánh lên những tia hứng thú. Nhìn biểu hiện của thằng điên này khiến Trương Đằng không khỏi rùng mình. Tiếc thương cho một thanh niên nghiêm túc mang tên Lưu Vũ đen đủi lọt vào tầm ngắm. Còn phía Châu Kha Vũ có vẻ dửng dưng hơn, hắn chả quan tâm đến trò chơi của "đồng loại". Bởi so với thằng chỉ biết bám đuôi,hắn đã thành công thuần phục người rồi, hắn của hiện tại chỉ đứng ngoài nhìn cuộc săn với ánh mắt của kẻ xem kịch. Giống như du khách tham quan sở thú, nhìn những con vật vùng vẫy không thể thoát khỏi lồng sắt vậy, cảm giác thống trị là thứ mà những kẻ điên luôn theo đuổi.

Ba người chìm đắm trong khói thuốc và suy nghĩ riêng không hay biết bên ngoài vừa có một bóng dáng lướt qua.

Thiệu Minh Minh lọ mọ trong bóng đêm để làm chính sự. Nghe thì cao cả vậy nhưng mà chính sự trong mắt cậu chính là test thử mẫu nước hoa mới tạo ra. Ý tưởng điên rồ được Lâm phi thường tự phụ Mặc khởi xướng và cậu là một trong những nạn nhân bị tẩy não. Cậu trong phút say lời kẻ đa cấp trá hình kia đã mix cả đống nước hoa lại với nhau để tạo ra mùi hương mới. Và tất nhiên là cậu không dám thử trong kí túc xá vì Tiểu Vũ nhà cậu hôm nay về muộn, không thể để em ấy bị mùi hương "sáng tạo" này cản trở giấc ngủ được. Nghe anh em bạn dì truyền tai nhau về dãy hành lang cùng căn phòng trống ít người qua, cậu đã chẳng ngần ngại mà phi đến đây để test cái sự lan toả này. 

 Hỏi tại sao cậu không vào phòng mà lại ở hành lang ấy à. Vì cậu sợ ma. Hơn thế lúc đang lò mò đi, cậu nghe tiếng nói chuyện, bảo cậu có trăm lá gan cũng không dám vào. Muốn bỏ chạy lắm nhưng condi hóng hớt nó quật khiến cậu nán lại và nhìn thấy cái cảnh tượng 2 thằng trẻ nghé và 1 ông già đang phê pha thuốc lá. Bọn dở hơi cám lợn.

Thiệu Minh Minh quay người rời đi thì làm rơi lọ nước hoa mới sáng chế. Tiếng rơi vỡ thành công thu hút sự chú ý của 3 người kia. Châu Kha Vũ với lợi thế chân dài bước ra kiểm tra đầu tiên, theo sau là Trương Gia Nguyên, còn Trương Đằng thì bình chân như vại, kệ mẹ đời bố cứ hút thuốc cái đã, dù sao anh cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi, việc hút thuốc lộ ra có khi mọi người còn đánh giá anh là một người tinh tế khi hút thuốc tránh nơi đông người nữa. Đúng là tiếp xúc với Lâm Mặc nhiều khiến lối suy nghĩ của anh trở nên táo bạo và đặc biệt.

Họ ra đến nơi thì chỉ có mảnh vỡ lưu lại dưới sàn còn không thấy ai cả. Trương Gia Nguyên ngửi mùi hương xung quanh rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cái mùi xúc phạm khưu giác này không biết là ai tạo ra. Có khả năng người tạo ra cái đống này chính là người đã chứng kiến cảnh họ hút thuốc và nghe được những lời kia. Trương Gia Nguyên chẳng sợ vế đầu vì ai cũng biết Long Đan Ny chống lưng cho hắn, hắn có sập phòng thì mụ ý cũng phải cố mà bảo kê hắn. Ai bảo hắn là gà có tiềm năng của mụ ta. Vế thứ hai thật ra không ảnh hưởng gì quá đến hắn nhưng hắn không thích cuộc săn của mình bị ai gián đoạn, càng không vui khi con mồi của hắn biết hắn đang nhắm tới, như vậy cảm giác đi săn sẽ chẳng còn thú vị nữa. 

Trong doanh người có nhiều nước hoa nhất là Thiệu Minh Minh nhưng người có khả năng tạo ra cái sự đột phá này thì chỉ có thể là Lâm Mặc. Vậy người nghe lén bọn họ có khả năng chính là Lâm Mặc. Nếu là cậu ta thì hắn dễ xử lý rồi.

Châu Kha Vũ mặc kệ Trương Gia Nguyên đang chìm trong suy nghĩ mà quay lại phòng tiếp tục việc dang dở.  Một lát sau thì Trương Gia Nguyên cũng trở lại.

Thiệu Minh Minh thoát trong gang tấc. Ngay khi lọ nước hoa rơi khỏi tay, tiếng "Ai" vọng ra từ căn phòng là cậu đã vắt chân lên cổ mà chạy đi rồi. Cậu núp trong góc vừa hồi hộp vừa lo sợ. Cậu có bị thủ tiêu không, có bị lôi vào bắt hút thuốc để sa đoạ như họ không, liệu họ có vì thấy cậu có chút yếu đuối mà hành hạ cậu không… Càng nghĩ càng run, đến khi cậu phát hiện một chiếc dép của mình đã bay mất thì triệt để hoảng hốt. Cái dép bình thường không bán đứng chủ nhân của nó nhưng cái dép phấn hồng full sticker của cậu thì có. Trong doanh còn ai không biết cậu sở hữu siêu phẩm mãnh nam ấy chứ. Mà thôi kệ cha nó, nếu không ai nhặt được cái dép ấy thì tốt còn nếu không cậu sẽ chối bay chối biến, chỉ cần cậu không nói cái dép cũng chẳng thể tố cáo được. Nghĩ xong các biện pháp Thiệu Minh Minh nhanh chân chạy về phòng như chưa có gì xảy ra.

Không may cho cậu lắm, lúc cậu co giò lên chạy thì cái dép hồng phấn thất lạc ấy lại bay đến đúng chân của một người nọ. Người ấy nhanh tay cầm chiếc dép ấy lên rồi núp đi khi thấy 2 người trong phòng chạy ra. Không ai biết sự tồn tại của chàng thiếu niên nọ, cậu nhìn 2 con người kia, tay vô thức nắm chặt, mắt hằn lên những tia máu, đôi môi mím chặt như cố kìm nén cơn phẫn nộ.

Đến khi bọn họ quay lại phòng thì cậu cũng rời đi.

Ngày mới bắt đầu như thật sự chẳng có gì xảy ra cả. Thiệu Minh Minh thức giấc thì phát hiện chiếc dép của mình đã trở về với đồng đội của nó, nó nằm im đấy khiến cậu hoài nghi liệu chuyện hôm qua có xảy ra hay không, còn cả những lời hai thằng trẻ trâu kia nữa, rốt cuộc là bản thân thật sự chứng kiến hay mơ thấy. Đến khi ngửi thấy cái mùi nước hoa sáng tạo trên người thì cậu mới thật sự tin. Nước hoa không nói dối, nếu có nói dối thì quay lại vế trên.



Hmm dự là chap sau có lái xe xíu xíu á mọi người mà mình có chút say xe nên mọi người đọc thì cho mình xin ít ý kiến với👉👈

Còn nữa mọi người thấy lối văn của mình ok không, góp ý cho mình với chứ không nói gì mình cảm thấy như bị tự kỉ vậy á🧎🧎🧎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top