16
Vòng loại lại diễn ra như kết cục đã định sẵn, mấy anh em thân thiết của Lưu Vũ phải ra về. Tâm trạng của anh cũng tệ đi không ít. Mới tạm gác lại chuyện tình cảm lứa đôi thì đến chuyện chia tay mọi người. La Ngôn, Thiệu Minh Minh đều phải ra về. Họ thân thiết với anh như người thân trong gia đình, thật tâm mà đối đãi với nhau. Nói anh không buồn là nói dối. Ngay cái giây phút Đặng lão sư nói những người không được đọc tên đều phải ra về là lúc mà Lưu Vũ muốn khóc nhất. Anh vui vì mình được ở lại nhưng cái niềm vui ấy chẳng là gì so với nỗi buồn cả. Mọi thứ xung quanh anh cứ dần tệ đi theo chiều hướng anh không muốn. Nhưng anh có thể làm gì ngoài việc gồng mình lên mà chịu đựng.
La Ngôn ở phía kia nhìn thấy ca ca của nó sắp khóc cũng muốn khóc theo, nhưng là khóc không nổi hoặc là không cho phép bản thân khóc. Cậu có một bí mật nho nhỏ rằng cậu đã tự hứa với mình sẽ chỉ khóc khi ca ca đạt C vị và cậu đang cố gắng thực hiện lời hứa ấy. Có rất nhiều chuyện bản thân La Ngôn không phải là người đưa ra quyết định, cậu hay rất nhiều thực tập sinh ở đây cũng chỉ là một con rối biết đi mà thôi, căn bản chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng có một việc cậu nhất định phải làm trước khi ra về.
Lưu Vũ sụt sùi đi tìm La Ngôn giữ đám đông, anh muốn tìm cậu em trai ngốc nghếch của mình. La Cún thật sự rất ngốc. Em sợ bản thân ảnh hưởng đến anh, sợ người ta nghĩ mình đối đãi tốt với anh vì muốn ké nhiệt nên có máy quay liền tránh đi. Nhưng Cún ơi là Cún, trong khi em thận trọng nâng niu mối quan hệ với Lưu Vũ ca , thì cũng có một Lưu Vũ bất chấp cái nhìn của người khác mà ỷ lại vào em.
Lưu Vũ vừa sụt sùi vừa tiến về phía La Ngôn, giọng nói đã có phần nghẹn ngào:
- La Ngôn , sao nói đi là đi vậy.
Anh ôm lấy đứa em to lớn trước mặt, nước mắt đã trực trào khỏi khoé mắt. La Ngôn cũng ôm lấy người ca ca của mình, cảm nhận hơi ấm từ anh, có lẽ phải một thời gian nữa cậu mới có thể cảm nhận lại sự ấm áp này. Ca ca của Cún nhỏ con, lọt thỏn trong vòng tay của Cún bự, cả thân ảnh bé nhỏ run run. La Ngôn biết anh đang buồn như thế nào.
La Ngôn cảm nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm. Từ trong đám đông, Trương Gia Nguyên vẫn một mực nhìn cảnh chia ly của hai anh em. Cái nhìn chẳng e dè bất cứ điều gì. La Ngôn nhíu mày rồi đáp lại bằng cái nhìn thách thức, tay cũng vô thức mà ôm chặt lấy ca ca. Cậu những tưởng rằng hắn sẽ tức giận thậm chí tệ hơn là sẽ lao vào gây chiến, nhưng hắn không làm gì cả, tất cả ánh nhìn chỉ tập trung trên cái tay đang ôm Lưu Vũ kia mà thôi. Rồi hắn nhếch mép cười ra vẻ kinh bỉ cái hành động bảo vệ yếu ớt của La Ngôn lắm. Trương Gia Nguyên quay người, tiếp tục cái màn kịch chia tay đẫm nước mắt.
La Ngôn đã quay về kí túc xá dọn dẹp đồ đạc, nhân lúc không có ai, kéo Ngô Hải lại tâm sự đủ chuyện, từ ngày đầu em gặp anh, em còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn em, còn tính bắt anh gọi là anh, sau này biết tuổi thì mới biết hoá ra lúc nhỏ anh lười ăn ; đến lần trước anh nhảy rất là soái nhưng em vẫn cứ thích chê, còn cả ban đêm em hay nhân lúc anh ngủ, lén cùng Từ Thiệu Lam ăn vụng rồi nhét xuống dưới đệm của anh …. Ngô Hải nghe đứa em thân thiết đang mượn cớ tâm sự tuổi hồng để thú tội mà không biết nên khóc hay nên cười. Đột nhiên La Ngôn nắm lấy tay anh, gương mặt không còn cái vẻ cợt nhả lúc nãy nữa, nó nghiêm túc nhìn anh như thể giây tiếp theo nó sẽ nói gì đó rất quan trọng.
La Ngôn dọn dẹp xong thì khoác túi lóc cóc sang phòng 1002. Trước khi đi còn dúi cho Ngô Hải một cái vòng cổ. Rồi nó mang cái gương mặt mất mát lết cái thân to đùng đi tìm ca ca. Trông nó lúc này thật giống một chú cún con bị bỏ rơi. Ngô Hải nhìn theo bóng lưng con cún kia thầm cảm khái rằng Lưu Vũ thật biết cách chọn biệt danh. Anh nhìn thằng em mình cao to đẹp trai ngời ngời kiểu gì cũng thành cún bự. Hoặc chăng là cả cái doanh này đều đã quen với việc gọi La Ngôn là La Cún rồi. Anh đưa mắt nhìn xuống chiếc vòng cổ trong tay, mặt dây chuyền đã chẳng còn nguyên vẹn, nứt vỡ, méo mó.
Cún họ La đi giữa hành lang, mọi người đang chia tay nhau, nhân lúc còn ở cạnh mà nói với nhau những gì chưa nói, những dự định sau khi rời doanh. Cậu đi về phía phòng 1002, nơi có ca ca mà cậu không muốn rời xa nhất. La Ngôn ngồi trên chiếc giường tầng của Lưu Vũ, đưa tay xoa xoa cái gối nhỏ, cả cái con cún bông xấu xí nữa. Rồi cậu nhìn lên những tấm ảnh anh dán trên tường. Thật sự rất đẹp, rất luyến tiếc. Cậu cười khi nhìn thấy ảnh anh chụp cùng cậu, từng giây phút bên anh, cậu đều nhớ hết, đều trân trọng tất cả.
Lưu Vũ về thì thấy một chú cún bự đang ngẩn người nhìn những tấm ảnh trên tường, nỗi buồn vừa nguôi ngoai lại trỗi dậy. Anh cố nặn ra một nụ cười, giả vờ vui vẻ bước đến gần La Ngôn, cậu nhóc kia không biết nghĩ gì mà thấy anh đặt tay lên vai thì nhảy dựng lên, ra vẻ trộn dạ lắm. Anh cũng không để ý lắm chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hỏi cậu thích tấm nào thì cứ lấy tấm ấy. La Ngôn không ngần ngại mà chọn tấm ảnh đẹp nhất. Thật ra muốn xin tất cả nhưng lại không dám. Cậu sợ lấy hết của anh, anh sẽ chẳng còn gì để nhớ về mọi người, nhớ về những gì vui vẻ đã qua và đặc biệt nhớ về cậu. La Ngôn cứ vậy mà ôm cái nỗi sợ trẻ con của mình.
- Thiệu Minh Minh đâu rồi, cậu ấy chạy đi đâu rồi nhỉ.
Tiếng Nine lơ lớ phát ra, mọi người cũng ngơ ngác tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Rồi Thiệu Minh Minh bước vào từ cửa, cố gượng cười mà trêu đùa với mọi người, ai cũng nghĩ rằng anh vì không muốn mọi người buồn vì bản thân phải ra về nên cố gắng cười, nhưng Patrick lại không nghĩ thế, cậu có thể nhìn ra trong ánh mắt khi bước vào của Thiệu Minh Minh có vài phần sợ hãi, bất lực. Cậu cũng để ý thấy anh ấy liếc nhìn Lưu Vũ ca, còn lén thở dài nữa. Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu chắc chắn thằng tròn kia nó đã làm gì đó rồi.
Patrick trước mặt Trương Gia Nguyên buông lời thách đấu, nó chỉ mang ý nghĩa thông báo mà thôi, cậu đủ thông minh để biết rằng thằng điên kia nó sẽ chẳng làm theo bất cứ cái luật lệ nào cả. Trong cái cuộc chiến này không tồn tại khái niệm cạnh tranh lành mạnh công bằng. Patrick biết và Trương Gia Nguyên cũng biết. Nó sẽ bất chấp tất cả mà cướp lấy Lưu Vũ, thậm chí không tiếc tổn thương anh giống như lần trước vậy.
Thiệu Minh Minh ôm lấy Lưu Vũ, nước mắt đã lăn dài trên má, Lưu Vũ trong vòng tay anh cũng nghẹn ngào không thôi. Có rất nhiều chuyện Thiệu Minh Minh muốn làm cho em trai nhỏ, muốn tiếp tục ở bên em ấy, chăm sóc cho em, góp sức nhỏ để bảo vệ em, còn phải trách mắng can không cho em luyện tập quá sức nữa. Y đã không thể tiếp tục làm gà mẹ bảo vệ em trai nữa. Ngay cái giây phút anh biết sự đáng sợ của một con người thì cũng là lúc anh không thể bảo vệ em nữa. Là anh vô dụng rồi Tiểu Vũ à.
Hai người ôm nhau hồi lâu, thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng lại không thể mở lời chỉ có câu xin lỗi mà thôi.
Rồi Lưu Vũ tiễn mọi người ra xe, anh đủn La Ngôn đi phía trước như đoàn tàu giống mọi khi em và anh hay chơi. Điều khác nhau là hôm nay La Cún được làm đầu tàu.
La Ngôn đã yên vị trên xe cũng không quên ngoái ra dặn dò anh nó thêm mấy câu, cố nhìn anh nó thêm một chút. Lưu Vũ nhìn màn ấy, khoé môi cong lên. Đúng là Cún ngốc mà.
Vậy là…
Sẽ chẳng còn một La đuôi nhỏ Cún mỗi ngày quanh quẩn bên Lưu Vũ nữa.
Sẽ chẳng còn một con Cún ôm gối đi ngủ nhờ phòng ca ca, còn được bảo kê cưng chiều nữa.
Sẽ chẳng còn một ca ca liên tục bày trò trọc ghẹo em nữa.
Nhưng..
Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ quên một ngày đẹp trời, có một cậu nhóc nhỏ tuổi lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi, giấu đồ ăn cho anh, lo lắng và cổ vũ anh từng ngày. Tất thảy những gì La Ngôn làm cho anh, anh đều khắc ghi trong tim, coi đây chính là một kỉ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời mình.
Tôi hôm nay cảm thấy rất tệ các cô ạ. Đúng là con ai người ấy xót. Tui không tự nhận mình là fan mama chân chính của Lưu Vũ, vì tôi có những lúc không thể đặt con lên hàng đầu, nhưng tui có thể đảm bảo, mỗi ngày tui đều thương con nhiều hơn
Mấy ngày nay thật tệ.
Đu con nhưng vì chán nên bỏ.
Thương cả hai nhưng lại chỉ trích một đứa và thương đứa còn lại. Tệ hơn đứa không được thương lại là con tui.
Người bị hại lại phải lên tiếng xin lỗi cho cái sự vô duyên của người khác.
Con của tôi cũng là ngọc ngà là bảo bối của tôi, nếu không thương nó thì mặc nó đi đừng nhắc đến nó. Để mọi người thật sự quan tâm nó thương nó là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top