15

Trương Gia Nguyên bị kéo đến góc khuất thì khôi phục lại cái dáng vẻ mãnh nam làm cho Lâm Mặc há hốc miệng, Trương Đằng quá quen với trình lật mặt của hắn rồi, anh đưa tay giúp Lâm Mặc ngậm miệng lại, phòng trừ cậu nhóc này há miệng to quá sái quai hàm. Trương Gia Nguyên mặc kệ hai người kia, lững thững đi về phía phòng kho.


Hắn nhớ lại truyện cách đây mấy tiếng. Lúc hắn tức điên lên vì không tìm được bé sói xám, hắn ra ngồi cạnh hai thằng 03 kia. Chả biết Patrick nó nghĩ cái gì bỗng đứng bật dậy, ra dấu muốn nói chuyện riêng mới hắn. Hắn lúc ấy đã chuẩn bị tinh thần cho một chận đánh ghen thế kỉ, còn đặc biệt suy nghĩ xem nên đánh vào đâu thì con thỏ này phải nhập viện bỏ thi. Nhưng nó chỉ lôi hắn ra nói một câu.


  - Cạnh tranh công bằng đi.


Trương Gia Nguyên như không tin vào tai mình, Patrick phải nhắc lại hai lần hắn mới nghe rõ. Hắn bật cười, nụ cười chế diễu. Hắn cứ đứng ấy cười như chưa bao giờ được cười, tựa như vừa nghe một câu truyện hài hước nhất thế gian. Patrick nói xong thì cũng quay người rời đi, mặc cho Trương Gia Nguyên vẫn đứng ấy cười như được mùa. Patrick ơi là Patrick nếu như mày biết bé sói cũng yêu mày thì liệu mày có ngu ngốc đến mức đòi cạnh tranh với một thằng không được yêu như tao không. Nhưng không sao, dù mày có trái tim của bé sói, tao cũng thắng chắc rồi, tao có anh ấy mà. Hắn cất tiếng cười đắc thắng, vừa ngạo nghễ vừa ám ảnh.


Nhưng ai có thể nhìn ra trong điệu cười ấy vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn thê lương cơ chứ.


Trương Gia Nguyên đến gần giật lấy hộp thuốc từ trong tay Châu Kha Vũ, hắn châm một điếu thuốc, nhàn nhã nhả từng làn khói, trong cái cơn mờ mịt ấy, Châu Kha Vũ nghe thấy hắn nói một câu, vừa giống một lời thông báo, vừa giống một lời cảm thán.


  - Con thỏ của mày có chút thú vị đấy.


Châu Kha Vũ đang nhả thuốc thì bất ngờ ho sặc sụa, Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng mặc kệ, tiếp tục phê pha điếu thuốc trên tay. Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.


Ha, cạnh tranh công bằng vốn không có trong từ điển của hắn, cái gì mà công bằng cơ chứ, bé sói định sẵn là thuộc về hắn rồi, và tất nhiên là hắn sẽ chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt người cả. Huống hồ còn có một Châu Kha Vũ đang tồn tại nữa mà.


Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ câu ấy,đương nhiên là có mục đích của hắn. Một là nhắc nhở Châu Kha Vũ về con mồi của nó dạo này hoành hành tự đắc quá rồi cần được dạy dỗ lại. Patrick lúc này trong mắt Trương Gia Nguyên cũng chỉ như một con sủng vật, được nới lỏng dây xích lại ngỡ được tự do vùng vẫy. Thật đáng thương. Ngoài ra hắn nói thế cũng như lời thông báo với Châu Kha Vũ rằng hắn coi con thỏ kia là kẻ thù và đừng lấy làm ngạc nhiên khi hắn ra tay với nó. Còn thằng bạn hiểu ý hắn hay không thì còn phụ thuộc vào đầu óc của nó.Trương Gia Nguyên không đề cập đến vấn đề Patrick đòi cạnh tranh công bằng trong việc theo đuổi Lưu Vũ vì hắn không muốn Lưu Vũ dính dáng đến chuyện này. Hắn cũng chẳng lạ gì cái tính cách đen tối của thằng bạn đồng điên, bé sói chẳng làm gì sai cả, có sai thì cũng là con thỏ kia sai.

Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, Trương Gia Nguyên quay gót trở về phòng, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười đắc ý.


Châu Kha Vũ vẫn một mực giữ im lặng, điếu thuốc trên tay cũng đã lụi tàn từ lâu. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi lo vô hình, cái cảm giác lạ lẫm này hắn dường như chưa từng trải qua. Hắn bất ngờ về bản thân mình. Hình như có gì đó đã thay đổi từ sâu trong hắn.


Tại sao lại lo lắng bất an như vậy cơ chứ, điều thắc mắc ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn khiến Châu Kha Vũ như muốn phát điên. Hắn tự nhắc nhở bản thân rằng mình vốn vô tâm vô phế, không biết cái gì gọi là tình yêu cả. Phải ngay từ đầu hắn đã chẳng hề yêu Patrick. Hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng hắn chỉ thích cái vẻ ngoài yếu đuối của cậu, điều khiến hắn quyết định ra tay chiếm người là vì cậu nhóc ấy lại hướng về Trương Gia Nguyên thằng bạn thân luôn cạnh tranh với hắn. Tính hiếu thắng dâng lên và hắn dùng mọi thủ đoạn kể cả dày vò Hạo Vũ hòng đoạt người. Nhưng mọi thứ thay đổi rồi, hắn nhận ra hắn yêu cậu mất rồi.


Một tên thợ săn kiêu ngạo yêu chính con mồi của mình, thật nực cười.


Hắn cố gắng ngăn cản cái tình yêu của Patrick, thậm trí không tiếc dùng bạo lực với cậu, ngàn vạn lần không ngờ đến, thằng bạn điên của hắn lại nhắm đến người của hắn. Hắn phải làm sao. Một bên là tình bạn một bên là tình yêu. Hai thứ như ép Châu Kha Vũ vào đường cùng. Đôi mắt hắn dại đi, cả thân ảnh cao ngồng lững thững đi về phòng. Đầu hắn đau quá, hắn chẳng nghĩ được gì cả, hắn muốn bỏ qua tất cả mà ngủ một giấc. Chỉ là ông trời không cho hắn làm vậy. Hắn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng ở hành lang đợi hắn. Tựa như cậu đã đứng đó rất lâu rồi.


Châu Kha Vũ lê cái thân tàn tạ tiến đến gần Hạo Vũ, muốn ôm cậu thật chặt, muốn tận hưởng cái hơi ấm từ phía người hắn thương. Cậu tránh né cái sự gần gũi ấy. Nếu như là trước kia, hắn sẽ hung hăng dùng vũ lực mà cưỡng chế cậu. Nhưng giờ hắn ra tay không nổi, không phải là không có sức mà là không nỡ ra tay nữa.



Hắn nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của cậu thì bật cười. Hắn đưa tay muốn vuốt mớ tóc đã từng bị hắn nắm không biết bao nhiêu lần kia, cậu lại tránh né, tựa như bất cứ sự động chạm của hắn cậu đều ghét bỏ. Tim hắn đau thắt lại.


Patrick lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, cậu không muốn tốn thêm thời gian với tên này nữa.


   - Chia tay đi.


Châu Kha Vũ nghe như sét đánh mang tai, tai hắn ù đi như muốn từ chối tiếp nhận thông tin ấy.  Hắn đưa ánh mắt vỡ vụn nhìn cậu, giống như muốn xác nhận lại điều vừa nghe thấy. Chỉ là Patrick không còn kiên nhẫn mà nhắc lại thêm một lần nữa, cậu quay người toan rời đi, bỏ mặc cái người kia đang phải vịn vào tường mới có thể đứng vững kia.

Rồi hắn bật cười khùng khục

   - Mới có mấy ngày mà đã dũng cảm hơn rồi, đúng là người có tình yêu nó khác, nhưng Patrick à em quên tôi có thể bất chấp mọi thủ đoạn rồi sao. Nhóc không lo cho Trương Gia Nguyên thì cũng nên lo cho hai người ca ca của mình chứ nhỉ.


Patrick nghe được mấy lời kia thì khựng lại, tay nắm chặt, cậu quay người tặng luôn cho Châu Kha Vũ một cú đấm vào mặt,Châu Kha Vũ bị đánh bất ngờ,ngã lăn ra đất. Trong miệng tràn ngậm dư vị mằn nặn tanh tưởi, hắn nhổ ra một ít máu, đưa cái vẻ mặt thách thức nhìn về phía Hạo Vũ. Đáp lại hắn chỉ là vẻ mặt lãnh đạm kinh thường. Hắn cứ vậy lặng lẽ nhìn cậu rời đi.


Con giun xéo quá cũng quằn, Châu Kha Vũ luôn dùng an nguy người thương của Patrick để giam lỏng, kìm cặp áp bức cậu phải nghe lời. Nhưng mọi thứ thay đổi theo hướng mà hắn chẳng ngờ đến, cũng không dám ngờ đến. Cậu nhóc nhút nhát ngày nào mặc cho hắn ức hiếp cũng không buồn phản kháng thì giờ đây lại dũng cảm vùng dậy, thậm chí còn tặng cho hắn một món đau. Patrick đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu thấy bản thân bao nhiêu phần ngu ngốc, tại sao phải dựa vào người khác để bảo vệ anh trong khi lại không khiến bản thân trở nên cường đại, che chở cho anh. Cậu tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu cũng như người thân của mình.


Một Trương Gia Nguyên bạo lực khinh địch và một Doãn Hạo Vũ tâm cơ khó đoán, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.








Yo yo, lại là tui đây, tui ở đây để mở cuộc dự đoán xem cháu nào win trong cuộc đua cướp vợ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top