14

Lưu Vũ tức tốc chạy vào nhà vệ sinh gần ấy, đóng đô ở  buồng trong cùng. Anh khoá trái cửa, ngồi bó gối trên bệ mà rưng rức khóc, tiếng nức nở ngày một rõ. 

Anh ghét bản thân mình nhu nhược nhưng nhìn xem, tối qua vừa tự hứa với lòng sẽ buông bỏ thứ tình cảm đơn phương kia, vậy mà khi nhìn thấy em ấy lại yếu đuối đến mức nhốt mình ở đây khóc nhè. Thật nực cười.

Lưu Vũ có thể quyết định được sao. Anh có thể giả vờ kiên cường, giả vờ hiểu chuyện, giả vờ như chẳng có gì có thể đánh gục mình, nhưng đối với tình yêu dành cho Patrick thì khác. Anh không thể ngay lập tức buông xuôi được. Anh thừa nhận em ấy là điểm yếu của mình, là nơi nhạy cảm nhất, chỉ cần liên quan đến em, Lưu Vũ đều phản ứng rất mạnh. Nhưng anh không thể phá vỡ hạnh phúc của em. Lý trí của anh không cho phép anh làm vậy. 

Mọi thứ như ép anh đến đường cùng, anh ngột ngạt, bí bách giống như kẹt trong thang máy tối tăm, không ai bên cạnh, không có không khí, đau đến không thở nổi. Lưu Vũ cứ vậy kẹt giữa những bức tường do chính mình xây nên. Dũng cảm theo đuổi tình yêu có bị coi là đòi hỏi không, có bị coi là ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình không. Không dám, Lưu Vũ là không dám tiến cũng không dám lùi. Anh lo lắng rằng nếu như lúc anh buông xuôi em đột nhiên hướng về phía anh thì sao. À đâu thể thay đổi được đâu. Anh sao có thể quên rằng bản thân đã chẳng xứng với cậu bé ngây thơ ấy nữa. Tia hy vọng mong manh cũng chẳng còn.

Giá như ai đó giúp anh thoát khỏi cái sự kìm cặp đáng ghét này thì tốt biết bao. Nhưng ai có thể cứu nổi anh khi bản thân Lưu Vũ luôn giấu mọi thứ, tự cắn nuốt nỗi buồn cơ chứ. Giá như…giá như…giá như…

Lưu Vũ tự cười bản thân. Nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên giương mặt trắng nõn, trên môi lại nở một nụ cười thê lương, ánh mắt anh trở nên vô hồn.

Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, nín khóc. Anh run lên, anh sợ. Không phải là sợ ai đó thấy cái bộ dạng thảm hại của mình mà sợ những suy nghĩ vừa soẹt qua đầu. Thật máu me, thật tàn nhẫn.

Tiếng gõ cửa vẫn chầm chậm phát ra, người ngoài kia tựa như vẫn đang chờ đợi, không thúc ép, không cưỡng chế. Chỉ lặng lẽ gõ nhè nhẹ vào cửa, giống như thông báo với anh rằng, ở đây có một người đang đợi, sẵn sàng đợi đến khi anh thấy ổn hơn. Có lẽ đây là tia ấm áp duy nhất anh nhận được suốt mấy hôm nay. 

Lưu Vũ khẽ lau những giọt nước mắt còn lại, anh không vội ra ngoài, vẫn lặng yên ngồi bó gối . Người ngoài cửa hình như hiểu được suy nghĩ của anh cũng không gõ cửa nữa, thở dài một cái rồi lặng lẽ tựa vào tường gần cửa. 

  - Tiểu Vũ

Tiếng của Nine phát ra khiến Lưu Vũ yên tâm hơn rất nhiều, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi không ít. Chỉ là anh không lên tiếng đáp lại vì giọng đã lạc đi mất rồi. Lưu Vũ sợ Nine buồn vì mình khóc, giống như Nine sợ Lưu Vũ ở một mình khóc thầm vậy.

  - Tiểu Vũ.

Nine cất tiếng nỉ non. Không đợi người phía trong lên tiếng, Nine tiếp tục nói, tựa như độc thoại lại hoá tâm tình. Là ủi an cũng là động viên.

  - Tiểu Vũ à, em còn nhớ anh từng nói em và anh rất giống nhau không, từ hoàn cảnh gia đình, đến tuổi thơ, đến tính cách. Anh từng nói anh coi em như em trai bảo bối. Em còn cười nói rằng anh chính là người thân của em. Anh hạnh phúc lắm. Em là động lực, là sự ấm áp thân thuộc nơi xa lạ của anh. Anh hy vọng em vui vui vẻ vẻ, bình bình an an. Anh không biết chúng ta có thể thành đoàn hay không, hay anh có thể ở Trung Quốc bao lâu nữa . Nhưng xin em hãy nhớ rằng, chỉ cần anh còn ở đây, em vĩnh viễn không một mình.

Nine vừa nói vừa lén lau đi những giọt nước mắt, giọng nói lơ lớ cũng lạc đi vì súc động. Anh cố kìm nén tiếng nấc của mình, lặng lẽ rơi nước mắt, tựa hồ như người bên trong cũng đã khóc từ lúc nào.

Lưu Vũ đứng dậy, đưa tay mở cửa, cả thân hình bé nhỏ rơi vào vòng tay ấm áp của Tiểu Cửu. Hai con người đã đầy vết sẹo cố gắng sưởi ấm cho nhau. Đôi khi cái gọi là máu mủ ruột già cũng không thể sánh bằng tri kỉ một đời.

Không rõ họ đã nói với nhau những gì, ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng tối hôm ấy có hai thanh niên ăn vụng đồ ăn trong phòng ăn với hai đôi mắt sưng húp. Trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Chỉ là Tiểu Cửu cứ cảm thân lành lạnh sống lưng, giống như anh còn cướp đồ ăn của Tiểu Vũ thêm một miếng nữa thì chắc chắn có chuyện xảy ra. Mà cụ thể là chuyện gì thì anh không biết. Giác quan thứ 6 của anh mách bảo vậy đấy. Cơ mà việc quan trọng lúc này là ăn xong bát ngũ cốc này đã. Chết thì cũng phải làm ma no.



Doãn Hạo Vũ lúc này vừa hậm hực nhìn đôi bạn trẻ chiến nhau với đồ ăn vừa nghiến răng kèn kẹt. 2 người đi ăn không rủ cậu thì thôi đi, ông anh khác cha khác ông nội của cậu còn cướp đồ ăn của crush ngay trước mặt cậu. Nói cậu không tức được sao. Vợ tương lai của cậu gầy như vậy mà còn bị cướp đồ ăn. Vợ thật đáng thương. Patrick tự nhủ lát nữa sẽ nhét đống đồ ăn cậu chôm được vào giường Lưu Vũ, phòng trường hợp anh bị đói.

Thử hỏi tại sao Patrick chỉ dám đứng ngoài nhòm trộm chứ không dám đến gần đôi bạn trẻ kia à. Vì cậu sợ sự có mặt của cậu khiến anh ăn không ngon. Hay nói đúng hơn cậu sợ chứng kiến anh trốn tránh mình. Trái tim cậu không chịu nổi. Và còn một lý do nữa là cậu phải ở đây để trông thằng đồng niên này.

Thằng đồng niên 03 chính là thằng điên Trương Gia Nguyên hay mấy anh em thường hay gán nó với cái tên Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi. Nghe tên rõ đáng yêu mà nhìn người mắc ớn.

Patrick quay sang liếc xéo người bên cạnh. Trương Gia Nguyên thấy thế thì nở một nụ cười từ thiện rồi đưa tay đấm cái bụp vào người Patrick. 

Hắn nhớ rõ ràng rằng bản thân còn không dùng sức để đánh ấy vậy mà con thỏ ngáo ngơ kia lăn quay ra ăn vạ như thể hắn vừa đấm gãy sương nó vậy. Nó nằm lăn ra đất, hò cả bố cả mẹ, than thân trách phận đủ một lượt, đến tận khi Lưu Vũ và Tiểu Cửu chạy ra đỡ nó, nó mới thôi cái trò gào thét ấy . Giờ nó đang khóc dấm dứt trong lòng Sói xám nhỏ ra vẻ tủi thân lắm.**, Ông thần diễn suất, bà chúa biểu cảm, tổng tư lệnh kịch bản, kẻ hủy diệt phim truyền hình, đang gọi tên Patrick Nattawat Finkler Doãn Hạo Vũ. Từ khi nào xứ chùa vàng lại trở thành đại lý sỉ lẻ trà xanh vậy trời. Ơ mà khoan, nó đang sờ cái gì kia, con bốn chân mất nết, bỏ cái tay ra khỏi eo sói xám nhỏ mau lên.

Trương Gia Nguyên bị Hạo Vũ trọc tức chỉ biết trợn ngược mắt, bất lực ôm lấy trán. Hắn quên mất con thỏ này nó debut làm diễn viên đầu tiên chứ không phải idol. Thằng mất nết tâm cơ.

Nhưng bé còn non lắm. Sét về độ mặt dày thì bé phải gọi anh là ông tổ nhé.

Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên bật mode Công túa mong manh, rưng rức khóc lóc kể tội Patrick, dù mấy tội ấy là hắn bịa ra. Cơ mà ai biết, trời biết đất biết hắn biết, hắn không nói ai biết được cơ chứ. Ba người kia chứng kiến một cảnh mãnh nam real  hàng thật giá thật khóc lóc như tủi thân lắm bất ngờ, ngơ ngác,bật ngửa. Patrick thề là cậu không hề khinh bỉ đâu.



Trong cái tình huống Nine và Lưu Vũ muốn tiền đình vì tiếng gào rú của 2 đứa 03 thì Trương Đằng và Lâm Mặc xuất hiện như một vị cứu tinh. Họ bếch mãnh nam Đông Bắc kia về phòng, mặc cho hắn vẫn rất nhập vai, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Patrick bên này thấy Trương Gia Nguyên bị túm về phòng thì cũng nín khóc, ngoan ngoãn làm đuôi nhỏ của Lưu Vũ , theo anh về phòng. Tiểu Cửu nhìn thằng em cùng quê cứ nhìn chằm chằm bảo bối thì bất lực lắc đầu, chắc nó chẳng nhớ đến sự tồn tại của ông anh này đâu. Vậy là còn kêu anh là tất cả của em, đúng là học đâu cái tính lươn lẹo không biết.






Tui đã cố gắng không ngược các cháu bé nữa rồi các cô ạ, tấm lòng người mẹ của tui trỗi dậy và nó bảo tui tạm thời tha cho mấy đứa nó😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top