12
Trương Gia Nguyên đi theo Lưu Vũ về phòng để lấy mặt nạ, hắn nhìn vào vali toàn mặt nạ xanh xanh đỏ đỏ của anh thì hiếu kì lắm, cũng phải thôi vì thanh niên đến rửa mặt cũng lười như hắn thì biết gì về skincare đâu chứ. Trương Gia Nguyên tập trung nghe Lưu Vũ thao thao bất tuyệt về công dụng của từng loại, cách sử dụng… Nếu là bình thường mấy cái việc cần ghi nhớ hay tỉ dụ như lời dặn dò hướng dẫn của staff hắn còn chẳng buồn nghe lấy một chữ, chẳng qua là có camera ở đấy nên hắn phải diễn như đang nghe thôi chứ có chữ mẹ gì lọt vào tai hắn đâu. Ấy vậy mà giờ đây, ngay tại lúc này hắn đang chăm chú nghe Lưu Vũ nói không sót một chữ nào, còn chăm chỉ đến mức lấy giấy ghi chú lại nữa. Chắc đây là tác dụng của tình yêu rồi.
Thiệu Minh Minh từ lúc gặp Trương Gia Nguyên đến giờ vẫn luôn duy trì trạng thái phòng bị cao nhất. Anh sau khi biết con người thật của hắn thì vẫn luôn kè kè bên Lưu Vũ, không để em ấy ở riêng với hắn ta một giây phút nào. Anh ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm đôi chíp bông kia. Ngay từ lần đầu trò chuyện, Thiệu Minh Minh đã coi em như bảo bối của mình, ra sức nuông chiều bảo vệ. Trong cái xã hội chỉ toàn những toan tính âm mưu, ai ai cũng chỉ biết mưu lợi cho bản thân, có một cậu bé đơn thuần ấm áp lại đi quan tâm người khác hơn cả chính mình. Đứa bé này đúng là ngốc quá mà. Cho em một chút quan tâm, em dành cả tấm lòng đền đáp.Đứa bé ngốc này vẫn luôn cậy mạnh, chỉ biết dành tất cả ôn nhu mà đối đãi với người khác, thật biết cách khiến người khác đau lòng.
Trương Gia Nguyên biết cái ánh nhìn rè chừng của Thiệu Minh Minh nhưng hắn chả quan tâm, tâm tình hắn đang vui vẻ và hắn chẳng muốn vì một con tốt nho nhỏ mà phá hỏng nó. Hắn đang bận học thuộc mấy cái loại mặt nạ này, tất nhiên là để sau này tiện mua cho sói xám nhỏ rồi, chứ hắn cóc cần mấy mớ giấy giấy này.
Hắn và Thiệu Minh Minh đọ xem ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe Lưu Văn Vũ tiếp thị sản phẩm, cuối cùng Thiệu Minh Minh đầu hàng, lủi về giường, ngả lưng xuống nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Hắn sau khi ôm một đống mặt thì tiện thể ngồi trong phòng chơi một lúc. Hắn nhanh chân ngồi lên giường nhìn anh đang dọn dẹp lại căn phòng này. Lưu Vũ đúng là thanh niên ưa sạch sẽ, mang đậm đặc tính người vợ. Hắn đang tưởng tượng đến viễn cảnh, sau này hắn và anh sống chung với nhau. Hắn đi làm, anh sẽ ở nhà dọn dẹp mái ấm của họ, nấu cơm đợi hắn về. Hai người sẽ ăn tối cùng với nhau rồi lăn giường.Nghĩ đến đây hắn đưa mắt nhìn về phía mông đào của Lưu Vũ, cảnh đêm xuân hôm qua lại nối đuôi nhau ập về trong não. Hắn bật cười khoái trí. Trương Gia Nguyên không để ý thấy ánh mắt kì quái của Tiết Bát Nhất. Thấy một thanh niên vừa tròn 18 mùa xuân cười ngu trên giường nhỏ, tay ôm cả mớ mặt nạ, anh chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Mầm non của đất nước mà bị điên thật là uổng. Chắc áp lực quá nên thần kinh mất rồi.
Lưu Vũ đang dọn dẹp đống vali nghe thấy Trương Gia Nguyên cười có chút sợ hãi, lùi ra phía xa tiếp tục công việc. Có khi nào hít nhầm mặt nạ cười không nhỉ. Vì hắn vừa đưa mấy cái mặt nạ lên mũi ngửi ngửi.
Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cười mỏi miệng thì cũng ngừng, cười nhiều quá lệch khớp miệng thì cũng khổ lắm. Hắn rơi vào trầm tư. Lúc đi qua hai đứa tên Vũ kia hắn tính đến phòng ăn kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng chẳng biết vì lý do gì hắn cứ thấy trong người nôn nao, dự cảm chẳng lành, hắn quyết định quay ngược lại. Sau khi biết Lưu Vũ thích Patrick, hắn nảy sinh một nỗi sợ hãi khác. Sợ anh gặp cảnh tượng thằng bạn mình và con thỏ của nó ân ân ái ái. Hắn thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Một bên mong anh thấy để ép anh từ bỏ tình cảm chẳng có lợi kia, một bên lại không muốn anh thấy vì sợ anh buồn. Nhưng rồi hắn vẫn quay lại, vừa vặn gặp một màn gượng gạo giữa 3 đứa Vũ. Ở đời, phàm là những gì mình càng không muốn xảy ra thì nó lại cứ xảy ra cho bằng được.
Trương Gia Nguyên ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé đơn độc của Lưu Vũ, giá như anh không yêu người không nên yêu thì tốt biết bao.
Hắn đưa tay trọc vào eo mảnh của Lưu Vũ khiến anh giật mình nhảy dựng lên. Thấy anh quay lại lườm, hắn còn nhe nanh cười khì khì giả ngu. Lưu Tiểu Vũ nổi máu mãnh nam lao về phía Trương Gia Nguyên đòi lại công bằng, muốn trọc eo hắn trả thù. Một màn vật lộn vừa hay thu vào tầm mắt của Patrick vừa quay lại phòng. Sự xuất hiện của cậu khiến không khí xung quanh gượng gạo đi đôi chút. Đáy mắt của cậu thoáng có chút sửng sốt, một chút buồn bã, nhưng ngay sau đó biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu tươi cười với anh nói muốn gia nhập cuộc vui. Chỉ là Lưu Vũ bỗng tránh sự động chạm của cậu. Anh gượng cười rồi tiếp tục dọn dẹp phòng. Anh cũng tránh luôn cái nhìn mất mát của cậu. Là anh không dám nhìn.
Trương Gia Nguyên bị Nine đuổi về với cái lý do vô cùng thuyết phục, đứa nào ngồi lên giường của bảo bối đều bị đá ra khỏi phòng trừ anh. Hắn bất mãn mà không làm gì được cái người đanh đá trước mắt. Hoặc là do hắn đang vui nên hắn bỏ qua, chứ kiểu như Nine thì cũng một đạp giống Thiệu Minh Minh thôi.
Đêm hôm ấy, Lưu Vũ không về phòng. Patrick thấp thỏm không yên, cậu nằm ấy chờ đợi một tiếng mở cửa, nhưng đợi đến mấy cũng không thấy gì. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, thấm ướt gối mền. Anh ghét em rồi sao. Lưu Vũ ca ghét Hạo Vũ rồi sao. Patrick bịp chặt miệng, cố vùi mình trong chăn, không muốn cho ai biết nhưng những tiếng sụt sùi nhè nhẹ vẫn phát ra đều đặn, lắp đi lặp lại.
Lưu Vũ lúc này cũng không khá hơn là bao. Hay nói đúng hơn là tệ hơn rất nhiều. Anh ngồi trong góc cầu thang tối tăm khóc đến hoa lê đái vũ , từng tiếng nấc nghẹn ngào càng rõ ràng trong đêm tối. Anh để ý nơi đây đặc biệt xa kí túc xá, cũng cực kì ít người qua lại, anh có thể khóc thật to mà chẳng sợ ai làm phiền.
Từ lúc ăn cơm xong anh đã luôn lang thang trên hành lang một mình, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của mặt trời dần tắt đi, bóng tối dần bao trùm. Tâm tình của anh cũng càng tệ đi. Anh đã không thể tự tiêu hoá cái nỗi buồn này nữa rồi. Anh cứ vậy mà trốn ở đây, chút bỏ tất cả những nỗi đau từ sâu trong trái tim của mình.
Lưu Vũ ngồi bó gối bật khóc bất lực, xung quanh toàn là tiếng nức nở của bản thân. Lần đầu tiên anh khóc như này là khi anh không mang chìa khoá nhà, bị nhốt ở ngoài. Hoàn cảnh gia đình khiến anh phải ép buộc mình trở nên trưởng thành, trở nên hiểu chuyện nhưng anh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Có thể đừng ép anh phải hiểu chuyện như thế được không. Anh cũng muốn được làm nũng muốn được bố mẹ yêu thương, muốn có một gia đình và anh làm trung tâm. Nhưng anh có sao, không có, cái gì cũng phải tự thoả mãn, cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, sợ làm phật ý người khác. Anh rất mệt, thật sự rất mệt.
Đến giờ đây, tình yêu của bản thân cũng không có được, anh còn có thể làm gì khác ngoài buông bỏ đây. Nói thì đơn giản nhưng mấy ai có thể buông đi người mà mình yêu bằng cả sinh mạng chứ. Lưu Vũ khóc, khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Lồng ngực đau đến khó thở, nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Anh cứ tự an ủi chính mình rằng không sao đâu, khóc một chút là ổn. Nhưng càng khóc càng đau. Càng khóc càng càng không ổn. Từng nỗi oán hận , tủi thân thay nhau ùa về, giày vò thân xác bé nhỏ của anh.
Ba mẹ ly thân phải chạy qua chạy lại giữa 2 bên, anh tủi thân khi thấy ba mẹ mình yêu thương anh em khác. Tết đến xum vầy anh một mình đón năm mới với Mocha. Đỗ đại học, một mình lên Bắc Kinh thuê trọ. Trấn thương nghỉ học, một mình chấn an bản thân trong căn phòng nhỏ bé. Giây phút anh yếu đuối nhất anh cũng không có ai ở bên cạnh, anh vẫn luôn một mình, Lưu Vũ vẫn luôn đơn độc tồn tại.
Trong tình yêu đau nhất là ngay khi bạn yêu người ta nhất bạn phải buông tay. Càng yêu càng đau nhưng người ta vẫn như thiêu thân lao vào hố lửa. Biết là thịt nát xương tan nhưng vẫn cố ôm chấp niệm.
Mong các cô các bác cho tui ít cảm nghĩ.
Các cô cmt tui có động lực viết truyện🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top