11

Trương Gia Nguyên hắn đang rất yêu đời, tinh thần trở nên vô cùng thoải mái, gương mặt đẹp đẽ treo thêm nụ cười khiến vẻ ngoài hắn càng trở nên thân thiện ,hoàn hảo hơn. Không ngoa khi nói hắn vui đến mức tựa như đang bắn ra vô vàn những bông hoa. Xung quanh trở nên tươi sáng lạ thường.

Chỉ là hắn bỗng nhiên chẳng cười nữa, tâm trạng cũng trùng xuống thấy rõ. Hắn nhìn thấy 2 đứa Vũ, à không phải nói chính xác là Châu Kha Vũ và con thỏ của nó - Doãn Hạo Vũ.

 Đêm hôm qua sau khi về phòng của mình hắn trằn trọc không ngủ nổi, cứ nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Hắn nằm nghĩ về bản thân của hiện tại, về mối quan hệ lằng nhằng giữa hắn, Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ. Hắn bỗng thấy bản thân thật hèn nhát. Lưu Vũ đơn phương Patrick thì ảnh hưởng gì đến hắn nhỉ, tại sao lại phải sợ cơ chứ. Cứ cho là sói xám nhỏ kia tỏ tình với nó, thì hiển nhiên nó sẽ từ chối cho xem. Nó đang yêu Châu Kha Vũ cơ mà. Nó cũng chẳng thể cướp người của hắn. Nghĩ đến đây hắn thầm cảm ơn Châu Kha Vũ ngàn lần vì đã chia rẽ đôi uyên ương kia.

Trương Gia Nguyên biết Lưu Vũ là kiểu người thích ai sẽ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc đối phương, nhưng đời mà, làm gì có gì là mãi mãi đâu. Và tình yêu cũng vậy. Nó vốn là thứ khó nắm bắt mà. Có những tình yêu vững vàng, trường tồn theo thời gian, cũng có những tình yêu đến một ngọn sóng lăn tăn cũng chẳng vượt qua nổi. Hắn từng thấy qua rất nhiều câu truyện tình yêu. Chỉ thấy nực cười cho cái sự ngu ngốc của người trong cuộc, đến khi đánh mất thì hối hận. Hắn vẫn luôn tự hứa với lòng mình sẽ không để tình cảm giữa hắn và Lưu Vũ rơi vào tình trạng ấy. Hắn sẽ không bao giờ ngu ngốc ngư vậy.

Chỉ là có những thứ đến khi trải qua mới biết khó khăn thế nào.

Trương Gia Nguyên lại trưng cái bản mặt thiếu đánh đến gần cặp đôi kia. Hắn chỉ liếc qua Châu Kha Vũ một cái rồi đi thẳng. Cũng không quên hích mạnh vào vai của Patrick. Anh em đi cùng thấy vậy vội chạy đến đỡ cậu bé dậy, còn đưa ánh mắt kì quái nhìn tên họ Châu kia. Patrick đúng là cậu em út đáng yêu trong lòng các anh, liên tục nói không sao rồi cười rõ tươi an ủi ngược lại bọn họ. Cậu còn đặc biệt quay ra chào tạm biệt mọi người nữa. Chỉ là lúc ấy chẳng ai để ý ánh mắt của Patrick nhìn Trương Gia Nguyên.

   - Người đã đi xa lắm rồi, không cần cố nhìn theo nữa đâu.

Giọng nói lạnh lùng của Châu Kha Vũ vang lên. Cậu biết trong lời nói ấy có bao phần khinh bỉ, bao phần châm chọc . Cậu không quan tâm vì nó vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng lại càng tức giận. Hắn đưa tay bóp lấy cổ cậu rồi ấn chặt vào tường.

Gương mặt hắn tối sầm, đội mắt đã đỏ lên vì giận dữ, hắn cứ đứng yên đấy nhìn cậu còn đang ngơ ngác. Chỉ mấy giây sau vẻ mặt của Patrick thay đổi, không còn vẻ bất ngờ nữa mà chuyển sang vẻ thách thức, bất cần. 

  - hey yo, bọn này không thấy gì hết đâu.

Là tiếng của nhóm Thiệu Minh Minh. Lưu Vũ đang mải chơi với La Ngôn phía sau nghe tiếng cũng quay lại nhìn. Cảnh tượng này đúng là thử thách đầu tiên với anh mà.

Vừa mới cố thuyết phục bản thân buông bỏ thứ tình cảm vốn chẳng có kết quả vậy mà ngay sau đó thì…

Châu Kha Vũ đang ghì Hạo Vũ vào tường, hai người họ hình như đang chuẩn bị hôn nhau. Tình cảm của họ thật tốt. Lưu Vũ đứng im đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Sống mũi cay nồng, khoé mắt đã ửng đỏ, anh đau quá. Người mình thương có người yêu còn đang rất hạnh phúc nữa. Trái tim nhỏ bé của anh như bị bàn tay vô hình bóp chặt, lòng ngực khó thở, bí bách, bất lực. Nhưng chả ai nhận ra biểu cảm có phần thống khổ của anh. Anh rất giỏi che giấu cảm xúc mà.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng của người khác thì cũng dừng hành động, đưa đôi mắt tức giận nhìn đám người đang làm phiền hắn, và hắn thấy cái biểu cảm có phần gượng gạo của anh. Nhưng hắn không lấy làm lạ cho lắm. Hắn nghĩ hắn hiểu cảm giác của Lưu Vũ. Anh và hắn giống nhau, đều là kẻ cảm thấy mình dư thừa trong một mối quan hệ. Trong khi hắn trông chờ một Doãn Hạo Vũ đem lòng yêu thương Trương Gia Nguyên còn Trương Gia Nguyên lại hết đem tim mình mà dâng cho Lưu Vũ. Có lẽ anh đã biết cái tình cảm hơn tình bạn mà Hạo Vũ dành cho Gia Nguyên rồi. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ, hắn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy có chút run rẩy, anh buồn sao. Dù sao anh và Patrick cũng xem nhau như anh em mà lại cướp người trong mộng của em trai. Mới nghĩ thôi hắn đã thấy thật thú vị. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn thật lòng cảm ơn Lưu Vũ rất nhiều, vì anh đã xuất hiện giúp hắn chia rẽ cái mối nghiệt duyên kia.

Đáng thương thay, một Châu Kha Vũ cảm ơn Lưu Vũ vì chia cắt Trương Gia Nguyên vÀ Patrick còn một Trương Gia Nguyên lại cảm ơn Châu Kha Vũ vì chia rẽ uyên ương. Trong bốn người họ, ai mới là kẻ đáng thương, ai mới là kẻ đáng trách.


Patrick ở phía kia khi nhìn thấy Lưu Vũ cũng chết chân tại chỗ. Cậu sợ, sợ anh hiểu nhầm, sợ anh sẽ tránh né mình. Cậu muốn tiến đến gần giải thích với ca ca nhưng hắn vẫn ở đây, cậu căn bản không thể làm thế. Lòng nóng như lửa đốt, trái tim cậu như bóp nghẹn. Anh có ghét bỏ cậu hay không.

Lưu Vũ là người theo chủ nghĩa truyền thống, Patrick biết điều ấy, cũng vì điều ấy mà không dám tiến đến thổ lộ với anh. Thanh niên chưa tròn 18 tuổi như cậu vẫn luôn e sợ nhiều thứ. Cậu sợ anh từ chối, sợ anh chỉ xem cậu là em trai nhỏ, hay sợ anh nghĩ cậu đang trêu đùa anh.Cậu có thể thoải mái về vấn đề tình yêu nam với nam nhưng chưa chắc anh sẽ giống cậu. Chẳng có gì chắc chắn, chẳng có lý do gì cậu có thể bám víu để tăng dũng khí của mình. Lưu Vũ đối xử với cậu rất tốt, cậu vẫn luôn hưởng thụ nó, nhưng cậu cũng nhìn thấy anh đối xử với người khác như vậy.

Trong khi Lưu Vũ lặng thầm đặt tình yêu vào từng hành động nhỏ bé thì cũng có một Doãn Hạo Vũ hết lòng thương yêu ca ca mà không dám nói. Họ vốn dĩ đã luôn chọn đúng người nhưng lại chẳng thể vượt qua rào cản chính mình. Là yêu, là dũng cảm, là từ bỏ, là thành toàn.

Cả 3 vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ riêng thì tiếng của Trương Gia Nguyên như kéo họ về lại hiện thực. 

   - Lưu Vũ ca, gặp anh thật khó, em tìm anh từ hôm qua đến giờ.

Hắn làm ra vẻ mặt giận dỗi mà tiến đến gần Lưu Vũ. Sự xuất hiện của hắn khiến bầu không khí gượng gạo tan biến, hắn cười tít mắt, nắm lấy bả vai của Lưu Vũ mà lắc lắc. Anh bị hắn lắc, đầu óc quay cuồng, đến bản thân vừa nghĩ những gì cũng quên mất tiêu. Còn Thiệu Minh Minh và La Ngôn đang đứng ngoài ăn dưa hóng chuyện thấy cái hành động bạo lực của mãnh nam hàng real thì vội lao đến cản. Để hắn lắc thêm lúc nữa, Lưu Tiểu Vũ lăn đùng ra đây mất. Mà đúng là chẳng cần đến lát nữa, hắn vừa buông tay cả người Lưu Vũ đã xụi lơ ra rồi. Đúng là cái đồ bạo lực. Lưu Vũ vừa bám lấy cánh tay rắn chắc của La Ngôn vừa ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Trương Gia Nguyên, giọng nói có chút bất lực.

  - Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi em có thể nhẹ nhàng một chút được không, em muốn giết anh hay gì mà lắc anh muốn long não ra vậy.

Trương Gia Nguyên nghe vậy chỉ cười khì khì rồi đưa tay vén ngọn tóc lạc đường của anh. Hắn cười lên trông thật sự rất soái. 

Rồi, kệ đôi chim sẻ nọ, hắn theo ba người kia về phòng với cái lý do cũ rích là xin mặt nạ cho Lâm Mặc. Tội nghiệp cho thực tập sinh họ Hoàng giấu tên nào đó khi luôn bị thằng em khác cha khác ông nội lôi ra làm cớ để nó tiếp cận crush. 

Lúc đi ngang qua đôi tình nhân nọ, ánh mắt Lưu Vũ thoáng chút không nỡ, là không nỡ buông tay, cũng là không nỡ rời đi, muốn ngắm nhìn Hạo Vũ thêm chút nữa. Nhưng rồi anh thở dài, khoé môi mỉm cười. Bỏ đi thôi, em ấy có hạnh phúc của riêng mình rồi. Chỉ cần em ấy vui thì chút khó chịu trong lòng anh có là gì.

Đến khi bốn người kia hoàn toàn đi khuất, Doãn Hạo Vũ vùng ra khỏi Châu Kha Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Còn hắn lại nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra. Hắn đắc ý nhìn cái sự tức giận cỏn con của Patrick. Rất là giải trí.



Mọi người đọc fic cho tui xin miếng cmt cảm nhận với, mọi người không nói gì làm tui lười viết lắm😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top