2

Con nhỏ đó nghe tôi trả lời thì cười lớn .

" Ôi hoạ sĩ yêu nghề trở thành người chặt thịt "


Tôi chả quan tâm , trên môi nở nụ cười thần bí . sắp có trò vui rồi 


Lúc ra về , tôi sang bàn nhỏ tôi ghét ấy , đặt mẩu giấy được gấp cẩn thận lên bàn , gõ nhẹ mặt bàn mang sự chú ý của nó về mẩu giấy . Tôi ung dung ra về như chưa có gì xảy ra .


21:00 hôm ấy ...


" Mày hẹn tao ra đây làm gì ? "


Nghe ngữ khí của nó , tôi cười nhếch mép . Quay lại nhìn nó , nụ cười của tôi bỗng dưng thân thiện đến mức giả tạo .

" Này , thôi nào , đừng nóng . Mày sẽ được thưởng thức ngay thôi ..."


Nó trơ ra nhìn tôi khó hiểu , nói một câu định đi về 

" Đừng có giỡn mặt ! "


Tôi kịp ngăn nó lại 

" Ôi , đừng có về chứ ! Mày là nhân vật chính mà bỏ đi thì chơi gì đây "


" Nhân vật chính ? "

" thịt là nhân vật chính không phải sao "

" ý mày là gì ?... "

" Mày đã gợi ý cho tao lấy tấm bảng gỗ với mấy con dao của tao rất thích hợp chặt thịt mà . "


Nó hiểu được ý tôi , dù vẫn chưa hoàn toàn tin nhưng bản năng cho biết nó sắp gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chạy . Trông thấy nó run cầm cập chạy đến lảo đảo vì sợ , tâm tình tôi cải thiện không ít , tôi thích nhìn nó đau khổ . Tôi nhanh chân chạy tới ngay sau lưng nó , dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt mũi và miệng nó . Nó cố chống cự nhưng vô ích , cơ thể không còn sức lực , nặng trĩu ngã xuống . Tôi thấy vậy , buông xoã tay , khiến nó ngã đầu đập mạnh xuống đất . Tôi ngồi chồm hổm nhìn nó , lòng đầy khinh bỉ . Tôi chả biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào nữa . Tôi chỉ biết mình cười không ra tiếng nhưng rất man rợ , như kẻ săn mồi về đêm nắm thóp con mồi trong tay .


____________ vote ______________

Chap sau có thịt :>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top