1

Tôi là một học sinh bình thường . Tôi học giỏi nhưng mọi người ít gần tôi vì tôi quá lạnh lùng và cao ngạo , tôi trông như thế . Thật ra , tôi chỉ khá hiền và ít nói thôi . Tôi coi thường nhiều người và một khi tôi đã ghét thì dù họ có trông đẹp đẽ đến mấy , giỏi giang hơn tôi , tôi vẫn bình thản nhìn họ bằng nửa con mắt , cười khẩy nhìn họ vì tôi biết bên trong cái xác nhơ nhuốc ấy cũng chỉ là rác rưởi , mãi mãi là rác rưởi ! Và cũng vì thế mà tôi bị cho là lập dị , là đồ đáng ghét , là ...


Tôi khá tự cao đấy ! Vì vậy những đứa nói xấu tôi chỉ đang ghen tị với tôi , tụi nó càng ghét tôi càng vui vì tụi nó có nước tức quá tăng huyết ấp mà chết thôi . Haha , buồn cười thật , nhưng tôi thấy bọn nó là cái đéo gì mà được chết ngon lành thế ? Tôi buồn lắm luôn ấy vì khi tăng huyết áp , cha mẹ bọn nó , cả gia đình bọn nó sẽ cho nó hưởng cái gọi là tình yêu thương ấm áp trước khi chết này , còn được vào bệnh viện , nằm giường êm ái này , được hửi mùi thuốc sát trùng này ,.... ngon quá rồi còn gì ? Suy luận của tôi thật có lý , tôi sẽ cho nó cái chết xứng tầm hơn .


Tôi có suy nghĩ rằng , luôn đem theo dao thật bổ ích và an toàn . Sợ bị hiểu lầm là trộm cướp ? Yên tâm đi , tôi là một hoạ sĩ nhí yêu nghề . Việc một hoạ sĩ mang dao điêu khắc và một tấm bảng gỗ khá bình thường . Hôm nay tôi mang một chiếc túi chuyên dụng của hoạ sĩ có chứa một bảng gỗ và một số con dao điêu khắc xinh đẹp đủ loại kiểu dáng đã được mài dũa kĩ càng và chiếc cặp của tôi đến trường . 


Bước vào lớp , ngồi vào chỗ , lấy tấm bảng ra khắc vài nét . Một giọng nói rất quen thuộc vang lên khiến tôi chú ý .


"yêu nghệ thuật ghê nhỉ "


Tôi ngước lên , trông thấy gương mặt xấu xí của con nhỏ tôi ghét , tôi cười nhạt chào lại . yeah , tôi không muốn phí lời , lời nói của tôi nó đéo có quyền tuỳ tiện nghe được .


Thấy tôi không trả lời , nó nói tiếp kéo theo đó là một tràng cười của nó và đám trong lớp .

" Vãi đúng là mấy đứa nghệ thuật khó hiểu thật ! Một cái thớt với mấy con dao ... kết hợp độc đáo tạo ra một tác phẩm nghệ thuật . Phụt... hahaha "

" ... hợp để chặt thịt hơn nhỉ ? "


Tôi bỗng cười ranh ma , tay hơi khựng lại . Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ về chặt thịt ... thịt sao ? haha ...

" nghe hay đấy "

________________________________________

hóng không ....?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top